Tạm biệt, Sawamura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Game set!

Một lời nói, hai từ, đã khép lại mùa hè của Miyuki. Anh tháo chiếc mặt nạ catcher, từ tốn đi lên bục ném. Sawamura cúi gằm mặt, dù anh có gọi thế nào cũng không ngẩng lên, không trả lời. Âm thanh từ cổ động viên, từ bình luận viên, hay từ hai mươi mấy cầu thủ của Komadai đang ăn mừng chiến thắng đều không tới được tai của Sawamura. Cậu đứng bần thần, dưới cái nắng gắt của mùa hè tưởng chừng có thể thiêu cháy thịt da. Furuya từ sân ngoài cũng nhìn theo bóng lưng mang áo số 1 ấy. Mọi người ở năm ba quẹt nhanh nước mắt, lại gần bục ném để xoa đầu cậu, như muốn nói rằng cậu đã làm tốt rồi. Chúng ta có thể thiếu một chút may mắn, nhưng khoảng thời gian được chơi bóng chày cùng nhau như một đội của họ không hề thua kém bất cứ ai.

Sawamura cố gắng hít lấy một hơi thở đầy run rẩy, rồi xếp hàng để chào đối thủ. Mọi người bắt tay nhau, gửi gắm những lời thách đấu cho Koshien năm sau. Nhưng với một số người, sẽ không còn "lần sau" nào nữa. Seidou đã không thể vượt qua bức tường được đắp bằng giá rét và nỗ lực của trường trung học Komadai.

Đã bao lâu rồi mọi người mới thấy một ngày Sawamura bỏ luyện tập? Kuramochi, kết thúc với anh như vậy đã là không tệ. Anh chẳng có lí do gì để phàn nàn về Sawamura cả. Nhưng cậu quá cứng đầu để nghe bất kỳ ai nói lúc này. Khi cậu rời khỏi phòng, mọi người chỉ thấy cậu xem đi xem lại trận đấu hôm ấy mà không đáp lời ai cả. Bọn họ có một vài ngày nghỉ và trở nên rảnh rỗi quá mức. Anh sắp không chịu nổi nữa thì Sawamura đã mở lời trước:

"Nếu em ném tốt hơn, thì biết đâu Miyuki-senpai đã có nhiều cơ hội hơn rồi."

Kuramochi bất ngờ, vì đã lâu không được nghe Sawamura nói nhỏ nhẹ như vậy.

"Ý chú là gì?"

"Không phải hiệu lệnh của anh ấy không tốt, mà vì em đã không thể ném vào đúng găng của anh ấy. Em có lẽ đã làm mất đi cơ hội được lên chuyên nghiệp của Miyuki-senpai."

"Lên chuyên nghiệp? Thằng quỷ Miyuki đó hướng tới mục tiêu cao như vậy sao..." Anh lầm bầm, rồi nhìn lên Sawamura, cậu lại trở về trạng thái cũ, ánh mắt đờ đi như người mất hồn.

Bản thân Kuramochi cũng nhận được một số lời mời từ các đội bóng lẫn trường đại học. Nhưng anh chưa thực sự xem nó là mục tiêu tương lai của mình. Trong khi đó thì Miyuki... Kuramochi luôn thấy bực tức mỗi khi có chuyện liên quan tới việc Miyuki giỏi hơn anh như thế nào. Bỗng dưng anh cũng không còn tâm trạng để an ủi Sawamura nữa, chỉ cầm lấy gậy đánh bóng của mình rồi ra ngoài. Asada lo lắng cho cả hai, nhưng đó không phải là vấn đề mà em ấy có thể giải quyết. Sức sống của phòng 5 cứ vậy mà dần chạm đáy vực sâu.

"Miyuki-senpai?" Furuya gọi Miyuki trong khi vẫn đứng ở cửa. "Em muốn anh bắt bóng cho em một lúc được không ạ?"

"Xin lỗi nhé Furuya." Miyuki bóp trán, "Anh phải giải quyết một số công việc của đội và cả các bài kiểm tra tại trường nữa. Nếu là ngày mai, hoặc là..." Anh ngừng lại, trong phòng còn có một catcher luôn tự nguyện trong mọi tình huống Okumura Koshuu. Vì vậy anh đang hi vọng Okumura có đủ thời gian rảnh để phục vụ cho cựu Ace Furuya. Okumura hiểu ý và đáp ngay: "Em có thể bắt bóng cho Furuya-san, nếu anh muốn."

Furuya cụp mắt xuống, "Không cần đâu, ngày mai em sẽ quay lại."

Miyuki vuốt mặt, "Xin lỗi nhé Okumura, anh không ngờ thằng bé lại từ chối thẳng như thế."

"Không có gì đâu ạ, có vẻ Furuya-san muốn nói chuyện với anh hơn là chỉ bắt bóng."

"Nói chuyện, hử..."

Sau Koshien, có gì đó đã thay đổi trong mối quan hệ giữa mọi người, mặc dù họ đã rất gắn bó với nhau trong mùa giải. Miyuki tự hỏi các đàn anh ngày trước có cảm giác giống mình hay không? Koshien đã từng là mọi thứ với những đứa trẻ ấy. Vì vậy khi không còn mục tiêu lớn ấy nữa, cảm giác chơi vơi giữa thế giới trước mắt khiến chúng co người lại. Nhiều năm gắn bó với bóng chày và chỉ bóng chày thôi, đã khiến nhiều người như mất đi nhận thức về thế giới đang vận hành ra sao. Và những người chọn một con đường khác càng có ít thời gian để chuẩn bị hơn nữa. Miyuki đẩy kính mắt, quay trở lại công việc dang dở. Từ ngày trở về anh còn bận hơn trước. Anh muốn tranh thủ về thăm bố trong mùa hè này, mà tình hình của đội vẫn còn bất ổn khi Koshien chỉ vừa kết thúc. Anh vẫn chưa hoàn thiện được các number của Sawamura, vẫn chưa mài dũa được các catcher năm nhất bắt được bóng của Furuya. Anh vừa là đội trưởng, catcher chủ lực, vừa là batter số 4 của đội. Sự ra đi của anh để lại lỗ hổng quá lớn, mà người phải gồng lên để chống đỡ không ai khác là những đàn em mà anh yêu quý. Có lẽ 1 năm làm đội trưởng đã thay đổi con người anh quá nhiều. Miyuki chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh cảm thấy tội lỗi vì không thể gánh vác trách nhiệm thay cho ai đó. Có lẽ anh chưa từng giỏi việc chấm dứt mối quan hệ với người khác. Anh biết một khi đồng ý những lời mời của các đội bóng, mối liên kết này sẽ dần phai nhạt. Vì vậy anh muốn làm thật tốt để có thể đi mà không có gì phải nuối tiếc.

Sân tập vẫn đông đúc như thường lệ, nhất là các học sinh năm nhất và năm 2 không được chọn vào đội 1. Đây là cơ hội để họ được huấn luyện viên chọn vào đội hình chính thức cho giải mùa thu. Duy chỉ có các học sinh năm 3 thỉnh thoảng sẽ ghé qua ngoài sân tập. Không ai biết họ đang nghĩ gì, mà chỉ lộ một nụ cười nửa mãn nguyện nửa đắng cay. Phải chăng họ không bao giờ biết thế nào là đủ? Khi chỉ mới năm ngoái họ còn mong sao được tấm vé vào Koshien. Vậy mà khi đã đi đến chung kết, bọn họ vẫn muốn được chơi nhiều hơn nữa.

"Sao thế? Gọi anh ra đây chỉ để chơi bắt bóng thế này thôi ư?" Miyuki nở một nụ cười trong khi ném lại quả bóng cho Furuya.

Sau một hồi im lặng, Furuya cũng mở miệng: "Anh định như thế nào... Về việc lên chuyên nghiệp ấy?"

"À..." Miyuki nhận lại bóng từ Furuya, dù chỉ ném khởi động thì sức nặng của nó vẫn không đùa được. "Anh có một lời mời từ Mỹ. Và anh định sẽ chấp nhận nó. Mà, đó là lí do anh đang phải học tiếng anh rất nhiều." Anh cố gắng trả lời không quá vào trọng tâm, tuy vậy Furuya vẫn chỉ tập trung vào đáp án mình cần.

"Mỹ..."

"Hửm, sao thế?" Miyuki giả vờ hỏi, dù anh biết việc thông báo dự định của mình sẽ gây ra hoang mang cho người khác. Nếu được, anh muốn người đầu tiên biết điều đó là Furuya. Vì cậu cũng là người duy nhất anh đã trải lòng về chuyện này trước đó.

"Nếu vậy, em cũng sẽ đến đó, Miyuki-senpai."

Giờ thì ai mới là người sốc hơn đây?

"Chờ- em nghiêm túc đấy à?"

Furuya cúi xuống nhìn bàn tay phải đầy những vết chai của mình rồi khẽ nắm lại. "Em đã đuổi theo anh từ Hokkaido đến Tokyo. Và anh đã cho em biết niềm vui của việc được chơi bóng chày là như thế nào. Vậy nên..."

Miyuki bắt gặp ánh mắt đầy sự chân thành của Furuya, trong chốc lát anh chỉ muốn né đi. Đó không phải là cảm xúc mà anh có thể cho qua hay đáp lại. Nó quá lớn. Khiến chân anh như đeo chì. Anh sẽ không nỡ rời khỏi Nhật Bản mất.

"Vậy nên, em muốn được chơi bóng chày cùng anh lâu nhất có thể."

"Đừng có ngốc như vậy, đó là quyết định tương lai của em đấy. Em chỉ vừa mới nghĩ đến điều đó sau khi nghe anh nói mà đúng không? Em chưa hề có dự định tương tự trong 2 tuần trước." Miyuki cố thuyết phục cậu, cũng như thuyết phục chính mình.

"Lúc đó em chưa thể nói với anh." Furuya vẫn giữ nguyên gương mặt bình tĩnh, và nó khiến Miyuki càng thêm bối rối. Anh vò tóc, rồi cũng phải xuống nước, "Được rồi, anh hiểu. Nhưng chuyện đó sẽ còn lâu mới tới. Và kể cả khi em đến Mỹ, cũng đâu có nghĩa sẽ cùng đội với anh, đúng không?"

Furuya chợt nhận ra điều đó, gương mặt cậu hiện rõ vẻ sốc. Miyuki cười to, rồi ném trả bóng về phía cậu, Furuya bắt lấy bóng một cách vô thức, vì đầu óc cậu đang phải vận hành tối đa để tìm cách được ở cùng đội với Miyuki.

Miyuki không biết khi nào là lúc thích hợp để nói ra. Tất nhiên huấn luyện viên và chị Rei đều đã biết về điều này. Anh đã nhờ họ giữ bí mật và sẽ tự mình nói với các thành viên. Kỳ thực anh có chút canh cánh trong lòng vì đã vội vàng rời đi khi thất bại trong việc dẫn dắt Seidou vô địch giải quốc gia. Khác với các tiền bối, anh sẽ không còn quay lại trường để ủng hộ hay giúp đỡ đội khi cần trong một khoảng thời gian. Và điều đó khiến anh thấy mình chẳng khác gì một kẻ vô ơn khi so sánh bản thân với Tetsu-san hay Chris-senpai.

Phản ứng của Furuya hơi nằm ngoài dự đoán của anh. Nhưng anh không thể hy vọng mọi người đều như thế. Đặc biệt là Sawamura. Anh cảm thấy nhẹ nhõm vì Sawamura luôn vô lo vô nghĩ, anh không bao giờ muốn cậu buồn phiền vì chuyện của mình. Nếu Sawamura biết về nó, cậu sẽ không thể ném một cách thoải mái được. Anh biết cậu là người như thế mà.

"Miyuki, ở đây à?" Kuramochi bất ngờ xuất hiện ở cửa ra vào, không biết anh đã nghe đến đâu. Miyuki hơi lo lắng trong người, nhưng vẫn tỏ ra không có gì.

"Ừ, sao thế?"

"Đi ra vung chày với tớ chút không? Tiện có vài chuyện muốn trao đổi."

Furuya biết mình không nên đi theo bọn họ, nên đã chào Miyuki và về phòng. Miyuki không cầm theo chày, nhưng chẳng quan trọng nữa.

"Vậy chuyện cậu muốn nói là gì?" Miyuki mở lời khi họ đã ở xa sân tập, xung quanh không còn ai.
"Tớ nghe nói cậu sẽ lên chuyên nghiệp?"

"À..." Miyuki câu giờ trong lúc nghĩ bụng mình toi rồi. "Mà... cũng không sai."

Kuramochi tặc lưỡi, "Aaa, đúng là catcher thiên tài của chúng ta mà. Tất nhiên cậu sẽ hướng tới những mục tiêu cao như vậy rồi."

Miyuki luôn cảm thấy ớn lạnh vì độ nhạy bén của Kuramochi, dù trông bề ngoài anh cứ như một tên yankee vô tâm.

"Cậu biết đấy, Sawamura đang buồn thảm vì nghĩ bản thân đã làm mất đi cơ hội để cậu tỏa sáng trong mắt những người chiêu mộ. Không phải tớ thấy thương hại nó nên tới báo cáo với cậu hay gì. Tớ tới vì muốn nói ngay từ năm nhất, tớ với cậu đã cùng chiến đấu, cùng là trụ cột của cả nhóm, nhưng lúc nào tớ cũng thấy mình thua cậu."

"Kuramochi-" Miyuki không lý nào lại không để ý tới thái độ của Kuramochi ở năm ba. Nhưng anh quyết định sẽ lờ đi vì mối quan hệ của hai người vốn chưa bao giờ tốt.

"Ngay cả con đường tương lai của cậu cũng thật quá xa vời với tớ để bước song hành như trước. Miyuki, tớ luôn xem cậu là đối thủ. Giờ đây khi chúng ta chỉ còn một trận đấu giải nghệ, tớ nghĩ đây là lúc thích hợp để nói ra rồi."

"Tớ hiểu." Miyuki biết anh chỉ nên im lặng và nghe Kuramochi nói.

"Vậy còn cậu thì sao? Bao giờ cậu mới nói với Sawa ngốc? Thằng bé lo lắng cho cậu đến chết trong khi cậu ở đây và kia, bắt bóng và bí mật giấu mọi thứ với nó?"

"Kỳ thực tớ chưa bao giờ nói về điều này với Sawamura, có lẽ thằng bé đã vô tình nghe thấy ở đâu đó. Nghĩ lại thì vào cái hôm mà tớ đề cập tới vấn đề này lần đầu tiên, Sawamura có biểu hiện xa cách một cách kì lạ."

Kuramochi vào tư thế đánh bóng và luyện tập vung chày. Như thể anh không muốn chịu thua Miyuki.

"Tớ sẽ không ý kiến về cách đối xử của cậu với Sawamura nữa. Dù sao thì cậu luôn có lý do của riêng mình."

Vì cậu có bao giờ thực sự xem trọng thằng bé đâu. Câu nói này được Kuramochi nuốt vào trong. Sắp đến ngày chia tay, anh không muốn đội có thêm rạn nứt.

"Cảm ơn Kuramochi. Mà nhân tiện thì tớ không ngờ cậu ôm mối thù với tớ lâu đến vậy đó." Anh cười khúc khích. Bầu không khí đã dịu đi một chút khi bọn họ lại mắng chửi nhau như cũ.
Làm mất cơ hội trong mắt người chiêu mộ, hử. Miyuki nghĩ thầm. Không lẽ cậu đã ném bóng trong khi chỉ suy nghĩ về việc đó? Thậm chí trở nên kiệt sức và buồn bã chỉ vì một đàn anh mà cậu chỉ gặp mặt trong một năm rưỡi. Không biết cậu còn có thể ngốc đến đâu đây. Anh nén tiếng thở dài, rồi nhìn về hướng ký túc xá.


"Sawamura-senpai..." Asada gọi thầm tên cậu khi thấy Sawamura đã mặc đồng phục chuẩn bị ra sân luyện tập. Kuramochi và các đàn anh năm 3 đã dần rời khỏi ký túc xá, trong phòng chỉ còn lại hai người. Dù thế nào cũng không tránh được cảm giác trống vắng khi Sawamura trở nên im lặng còn Asada không phải một người hoạt ngôn. Cậu nhóc cũng thay đồ và theo đàn anh ra sân tập. Mặc dù không còn bắt buộc, nhiều đàn anh vẫn tới để truyền lại kinh nghiệm của mình cho đàn em. Ngoại trừ 2 pitcher mạnh ra, mọi mặt của Seidou đều đi xuống khi các anh rời đi. Họ vẫn chưa quyết định được dàn batter clean up, đặc biệt là batter số 4 sẽ là ai. Về mặt phòng thủ, không còn Asou và Shirasu, những người thủ sân ngoài đáng tin cậy ở sau lưng Sawamura nữa. Câu cửa miệng của cậu như một tấm áp lực vô hình trên vai những người mới. Liệu họ có xứng đáng với kỳ vọng từ Ace của đội hay không?

"Chúng ta phải giúp Sawamura", đó là những gì mà mọi người ở đội 1 đều nghĩ.

Mãi đến khi thấy Sawamura xuất hiện ở sân tập, cùng với một gương mặt tươi tỉnh, bọn họ mới tạm bớt được gánh nặng. Haruichi và Furuya là hai người đầu tiên đến chào cậu. Huấn luyện viên cũng cảm thấy yên tâm khi đậu đã quay lại với tinh thần rực cháy như trước. Bọn họ đã có dự định sẽ để cậu làm đội trưởng, và Sawamura như tự ý thức được về chuyện đó. Cậu nghĩ, dù thế nào mình cũng không được để mọi người lo lắng thêm nữa.

Trong giờ ăn trưa, mọi người đều bàn tán về dự định tương lai của các đàn anh, trong đó có Miyuki. Nghe nói anh đang tất bật về việc chiêu mộ. Vì Miyuki đã không hề dành một chút thời gian nào trước đây cho tương lai của mình nên khi điều đó đến, có cả núi chuyện phải làm.
"Ồ, vậy là You-san sẽ tới trường của anh hai tớ?" Haruichi ngạc nhiên, cậu đã không dám hỏi thẳng Kuramochi về việc này. May thay anh đã nói với Sawamura về dự định của mình.

"Anh ấy nói bên đó đã để ý cả hai người từ năm ngoái. Bọn họ muốn cặp đôi đấy phối hợp như lúc còn chơi ở Seidou." Sawamura chợt nảy ra một ý nghĩ, "Harucchi, biết đâu họ cũng sẽ mời cậu vì cậu và Cheetah-sama là một cặp bất bại mà."

Dĩ nhiên Haruichi cũng nghĩ vậy, nhưng cậu đã từ chối, "Không đâu, tớ sẽ không đuổi theo bất cứ ai nữa, dù đó là anh hai, hay You-san."

Không đuổi theo bất cứ ai nữa. Câu nói này đã vô tình đánh động Sawamura.

"Eijun, sao vậy?" Haruichi để ý thấy động tác ăn của cậu dừng lại. Quả nhiên là cậu vẫn chưa thực sự hồi phục từ trận thua trước Komadai.

"Không có gì cả, cậu vừa nói một câu cực ngầu đấy, Harucchi. Hahahahaha."

Kanemaru và Toujou nhìn Sawamura rồi lại nhìn nhau, không ổn, cậu ta không hề ổn.

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tin đồn Miyuki được đội tuyển Mỹ chiêu mộ cũng đã lan ra khắp trường, trước khi anh kịp lên tiếng. Tai Sawamura như ù đi khi biết về nó. Cậu lại thua nữa rồi. Cậu chưa bao giờ là một người đáng tin cậy với Miyuki, nên cậu sẽ không được anh nói cho rồi.

"Cậu có biết về điều này không Furuya?"

Furuya gật đầu.

"Eijun..." Haruichi lo lắng nhìn về phía Sawamura.

"Miyuki-senpai cũng đã không ghé qua đây một khoảng thời gian nhỉ?"

"Hẳn là anh ấy bận chuẩn bị cho việc đến Mỹ. Thật khó tin là chúng ta sẽ không được gặp anh trong vài năm tới."

"Không phải anh ấy nên nói với chúng ta trước sao?"

Những lời bàn tán tiếp tục dâng lên, cho tới khi Sawamura quyết định cắt ngang.

"Đó là đội trưởng của chúng ta! Và dù anh ấy chọn lựa điều gì đi nữa, anh ấy cũng đã cống hiến hết sức mình cho đội rồi. Việc chúng ta có thể làm bây giờ là ủng hộ cho Miyuki-senpai, để đáp lại công sức mà anh ấy đã bỏ ra cho cả đội."

"Dù là vậy..."

Miyuki đã luôn cho hết đi, vì đội, vì những pitcher mà anh dẫn dắt. Cậu sẽ không vì một chút chuyện này mà oán trách anh.

Nếu Miyuki ở trong trường hợp của cậu, chắc chắn anh ấy sẽ cười và bỏ qua thôi.

Miyuki mấy ngày hôm nay đã phải nhận nhiều ánh mắt lườm nguýt từ các bạn bè đồng trang lứa vì đã giấu nhẹm chuyện đó với họ. Ngay cả Shirasu cũng không trả lời Miyuki khi anh gọi. Anh nhíu mày, tại sao trong những lúc thế này anh đều không thể nói được những điều nên nói chứ.
Anh trở về chỗ ngồi của mình, gục mặt lên đống bài tập tiếng anh mà anh phải hoàn thành trong hôm nay. Sẽ tốt biết mấy nếu mùa hè của họ không bao giờ dừng lại. Nhưng anh biết điều đó là không thể.

Những lúc thế này, anh muốn gọi cho Tetsu-san hoặc Chris-senpai, nhưng mặc cảm tội lỗi khiến anh chùn bước.

Lúc này anh nghĩ tới Sawamura, hẳn là cậu thấy thất vọng lắm. Sau khi nói chuyện với Kuramochi, anh vẫn không đủ can đảm để nói thẳng với cậu. Và giờ thì càng khó để đối mặt với mọi người hơn.

Kuramochi đá cái ghế trước mặt Miyuki rồi ngồi xuống. Miyuki bất giác thẳng lưng lên để chờ nghe Kuramochi giáo huấn. Nhưng Kuramochi chỉ im lặng đọc tuần san bóng chày. Cứ như anh đến để an ủi Miyuki vậy.

"Chắc tớ sẽ gặp Sawamura... Dù sao tình huống tệ nhất cũng đã xảy ra rồi."

"Ờ." Kuramochi không rời mắt khỏi quyển tạp chí. "Nó còn bênh vực cho cậu trước mặt cả đội nữa. Nếu lần này cậu còn bỏ mặc nó, tớ sẽ cho cậu một trận."

"Cậu đúng là một đàn anh tốt nhỉ." Miyuki vừa khen vừa trêu chọc.

"Im đi!"


"Tiếp đến là số 11!" Okumura trả bóng về cho Sawamura, ánh mắt cậu vẫn đầy lửa, và đường bóng vẫn nhanh và sắc bén. Miyuki đứng trước cửa một lúc, lắng nghe cặp khẩu đội tương lai tương tác với nhau ăn ý mà mỉm cười. Họ đâu phải kiểu người sẽ sụp đổ chỉ vì không còn anh ở bên chứ. Là vì anh đã đánh giá mình quá cao rồi.

"Miyuki-senpai."

"Ồ, Yui."

"Anh đang làm gì ở đây vậy?"

"Anh đang tính mượn Sawamura một chút ấy mà."

Yui hiểu ý anh ngay, vì vậy cậu không thể không cảnh báo, "Sawamura-senpai đang gồng mình lên vì cả đội, em nghĩ đó là áp lực mà anh ấy tự nhủ bản thân mình phải gánh vác. Từ khi không còn Miyuki-senpai ở đây nữa, anh ấy sẽ phải dẫn dắt cả catcher bọn em." Yui nhìn Sawamura qua khe hở ở cửa, "Em còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Và bọn em sẽ không để anh phải lo lắng đâu, Miyuki-senpai."

Nhận được lời động viên của Yui, Miyuki mở cửa, thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng tập.

"Sawamura, ra đây anh gặp chút được không?"

Mọi người đều nín thở nhìn về phía Sawamura.

"...Nếu anh có chuyện muốn nói, vậy thì hãy đợi em tập xong đi." Sawamura nói, có phần xa cách. Dù ngữ khí của cậu vẫn đầy nhiệt huyết. "Tụi em cần tranh thủ từng phút cho giải mùa thu. Và em không muốn Okumura phải chờ."

Okumura muốn nói rằng em ấy ổn, nhưng xét tình huống lúc này, Sawamura muốn tránh mặt Miyuki hơn là thực sự chú tâm vào luyện tập như lời cậu nói.

Như Miyuki đã từng vứt cậu sang một bên vì Furuya, Sawamura muốn chứng minh rằng cậu sẽ không làm vậy với catcher của mình.

"Vậy thì anh sẽ nói luôn lúc này." Miyuki bước về phía cậu. "Sawamura, anh sẽ đến Mỹ ngay sau khi tốt nghiệp."

Mặc dù đó là chuyện ai cũng biết, Miyuki vẫn muốn tự mình nói ra với cậu, để anh không còn chút hối hận nào trước khi đi.

"Vậy thì tốt rồi, Miyuki-senpai!" Sawamura giơ găng tay về phía Miyuki, "Chúc mừng anh, hãy tiến lên và thành công ở giải chuyên nghiệp nhé. Em sẽ theo dõi đấy!"

Những người có mặt ở đó đều im lặng và lắng nghe cuộc nói chuyện này.

Miyuki chờ cậu nói thêm, nhưng Sawamura đã vào lại tư thế ném bóng. Một cú cutter custom thẳng vào găng Okumura. "Yossshaaa", cậu hét lên, để mặc Miyuki còn bối rối.

Thế là hết rồi sao?

"Nếu anh đang chờ em nói rằng sẽ cùng lên chuyên nghiệp, hay hỏi thêm về dự định tương lai của anh, thì chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, Miyuki-senpai."

"Sawa-"

"Em sẽ đi theo con đường của riêng mình, Miyuki-senpai." Sawamura cười thật tươi, "Vậy nên anh sẽ phải coi chừng em trong tương lai đấy!"

Miyuki ngẩn người. Trong mắt anh vụt lên ánh sáng. Thì ra mọi chuyện chỉ đơn giản là vậy thôi.

"Ừ!"

Từ khi nào anh lại quên mất, Sawamura không phải là kiểu người sẽ phụ thuộc vào người khác chứ.

Cậu ấy sinh ra là để trở thành ánh sáng và hy vọng của mọi người.

Tạm biệt, và hẹn gặp lại, Sawamura Eijun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro