Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Ugumori luôn chuẩn bị chiếm chốt đặt một áp lực không hề nhỏ lên cặp khẩu đội của Seidou. Kawakami cuối cùng đã để Umemiya ghi điểm, nhưng cậu không mất đi tinh thần của mình và thành công kiềm chân họ ở batter thứ 9. 

Nao đã dành thời gian dài để nghiên cứu chiến lược công phá hàng phòng thủ của Seidou, Nabe thì tận dụng những khuyết điểm trong lối ném bóng của Umemiya. Hai người chưa từng gặp nhau, nhưng lại đoán biết được suy nghĩ của đối phương. Tình thế được cân bằng khi Kuramochi được đứng lên ô đập bóng với runner ở chốt 2. Khác với Miyuki, hắn sẽ không đánh bóng một cách hời hợt. Asou được tiến lên chốt 3 vì Ugumori ưu tiên loại Kuramochi khỏi vòng chiến. Kijima đã gỡ được một điểm RBI cho đội chủ nhà như một lời đáp trả. 

Chậm mà chắc, đó là điều mà huấn luyện viên Kataoka đã luôn dạy họ. 

"Là do tớ hay là trận đấu không quá căng thẳng như năm ngoái?" Haruichi nói với các thành viên năm 2.

"Các em đã thay đổi tư duy, nên trận đấu trông có vẻ đơn giản hơn trước cũng là thường tình." Ochiai đột nhiên xuất hiện, và nhận được hàng tá câu hỏi: "Thầy ở đây từ nãy đến giờ ạ?"

"Nói đi Furuya, nếu là em bây giờ thì có chọn đối đầu với batter thứ 4 của họ không?" 

Furuya giật mình khỏi cơn ngái ngủ. Anh trả lời đại: "Có ạ."

"Kể cả khi catcher yêu cầu em phải để walk cậu ta?"

Furuya nhìn sang Yui đang đứng cùng hướng với Miyuki, cụp mắt xuống, "Em sẽ nghe theo catcher."

"Sawamura?"

Sawamura không muốn rời mắt khỏi trận đấu, nhưng để thể hiện sự tôn trọng, cậu vẫn quay người lại để nói chuyện với huấn luyện viên: "Em sẽ đấu."

Ochiai vuốt chòm râu, hỏi: "Cho tôi biết lý do của em đi."

"Em không muốn chạy trốn, và thực tế là nhờ việc chiến đấu với họ, em mới có thể tiến xa đến vậy." Sawamura trả lời, không một chút giao động.

Ochiai nghe xong thì nghĩ ngợi rồi im lặng, Toujou đành mở lời: "Thầy nghĩ gì vậy ạ?"

"Dù làm theo cách nào, thì các em đều sẽ phải trả một cái giá nhất định cho quyết định đó thôi. Nên thay vì nghĩ xem ai là người đúng, thì chúng ta cần chuẩn bị cho các tình huống có thể xảy ra. Tôi và huấn luyện viên Kataoka đã nói về nó rồi, chương trình tập huấn mới sẽ được đưa vào thực hành trước khi vòng loại của giải mùa thu bắt đầu." Ochiai để ý thấy ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ của bọn trẻ thì bất giác rùng mình, lẽ nào đây là cảm giác của một huấn luyện viên được cầu thủ tôn kính như thầy Kataoka sao? "Mấy đứa thủ sân sẽ vất vả lắm đấy." 

"Không có vấn đề gì đâu ạ." Haruichi dường như đã hiểu người thầy này của mình hơn một chút. Mặc dù ban đầu ông ta có chút độc đoán và tàn nhẫn với các cầu thủ, nhưng cả ông và Kataoka đều dần thay đổi từng chút một. "Bọn em nhất định sẽ vượt qua kỳ vọng của thầy."

Ochiai đang muốn về kể lại cho huấn luyện viên Kataoka về ngày hôm nay ngay lập tức, nhưng ông phải kiềm chế không thể để lộ mình đang rất vui sướng.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, thì Miyuki đã hoàn thành lượt đánh bóng của mình và ghi thêm 1 điểm nữa. Maezono bị strike out và chấm dứt lượt tấn công của Seidou. Mọi người đều hiểu đây là lần cuối cùng được thấy các đàn anh mình chơi trên sân nhà, nên đều hướng mắt dõi theo. Sawamura cũng vậy, nhưng từ nãy đến giờ, cậu chỉ nhìn một người duy nhất.

Hiệp 3 đã bắt đầu, và phía Ugumori quay lại thứ tự cao nhất, batter tiên phong của họ. 

Không lý nào anh lại bảo em chạy trốn. Khoé miệng Sawamura nhếch lên, nhưng cậu không hề cười thật lòng. Chúng ta sẽ luôn đóng vai những kẻ phản diện, và khiến khán đài phải im lặng cơ mà.

Người đem lại ước vọng và thất vọng. Người đã dẫn cậu đến với bóng chày cao trung. Người khiến cậu khao khát nhận được sự chú ý. Người không thể thay thế trong con tim và lý trí của cậu. Trên đời này chỉ có duy nhất một người như vậy thôi.

Góc trong, góc trong, góc ngoài. Anh đang trở nên dễ đoán quá đấy, Miyuki Kazuya.

Sau khi loại Umemiya bằng một pha bóng chạm đất tới pitcher, Miyuki đã được thay ra để Ono vào sân dù hiệp đấu vẫn chưa kết thúc. Lúc này Ugumori mới biết rằng ngay từ đầu Seidou đã không có ý định dốc toàn lực để đấu với họ. 

Miyuki còn chẳng đổ bao nhiêu mồ hôi, anh uống nước khoáng thể thao để làm dịu sức nóng của mùa hè. Nabe lại gần đưa cho anh khăn lau và giúp cởi bộ đồ bảo hộ. Miyuki cầm chúng trên tay một lúc lâu, rồi mới thở ra một hơi, đặt chúng xuống.

"Cậu buồn à?" Nabe hỏi.

"Sao không chứ? Tớ đã dùng nó gần ba năm rồi còn gì." Miyuki ngồi xuống băng ghế ở phòng thay đồ, anh lấy điện thoại ra nhắn với Mei: "Tớ ra đón cậu."

Từ phòng thay đồ có thể đi ra cổng sau của sân tập, anh đi đến đâu, những ký ức lại ùa về tới đó. Cứ tưởng rằng mình là một tên vô cảm chẳng biết buồn phiền, ai ngờ ngày cuối cùng lại khiến Miyuki bồi hồi tới vậy. Nabe đã giao lại việc ghi chép cho đồng đội, anh biết nếu chỉ có một mình Miyuki thì sẽ chẳng làm được gì, vì anh chẳng biết thể hiện thành ý của mình chút nào.

"Cậu không nói với Sawamura nhỉ?"

"Thì giờ nói này." Miyuki huýt sáo vô tư.

"Thằng bé sẽ ghét cậu mất." Nabe day day trán. Nhưng Miyuki chỉ cười lớn. 

"Để em ấy ghét tớ cũng được mà. Nhưng Sawamura sẽ không làm thế, đó mới là cái tớ lo đấy."

Vừa đúng lúc gặp được Mei và những người còn lại, bọn họ theo Miyuki vào khu luyện tập có mái che. Các cầu thủ đều đã đi cả nên chỉ có bọn họ ở đây. Kengo không rõ bọn họ tính làm gì, nhưng vì đã được Miyuki tận mặt nhờ vả thì không có lý do từ chối. Dù sao hắn vẫn còn nợ Miyuki ở đại hội tuyển chọn. Một lúc sau, Nabe dẫn theo Okumura và Sawamura đi vào. Những gương mặt này chạm trán nhau không hề thân thiện, nhưng không sao vì đã có Nabe ở đây.

"Rất vui được gặp cậu, Narumiya. Tớ là Nabe, quản lý của Seidou và cũng là người đã trao đổi với cậu từ trước." 

Đối diện với thiên thần chính hiệu là Nabe, thì tới một kẻ như Mei cũng được vuốt xuôi lông. Anh cũng vui vẻ chào lại: "Là tớ đây. Chắc mọi người đều biết mặt nhau cả rồi nên không cần phải ngượng ngùng đâu."

"Miyuki-senpai, đây là?" Okumura đã thay Sawamura nói lên thắc mắc của mình.

"Anh nhờ Mei tới đây để chỉ dạy thêm cho các em đấy. Còn những phần quà tặng kèm kia là do Umemiya bên Ugumori gửi đến."

"Quà tặng kèm?" Shirakawa nổi cáu, Itsuki thầm khóc lóc trong lòng, thì ra Mei và Miyuki hợp cạ với nhau như vậy là có lý do hết.

"Này nhóc, tới đây. Anh sẽ cho nhóc biết cái danh Hoàng tử Tokyo này không phải để trang trí đâu." Mei đeo găng tay, nhìn thẳng vào mắt Okumura nói.

Okumura cũng cảm nhận được bầu không khí đã thay đổi. Miyuki nhìn Kengo nói: "Tiện thể cậu đã ở đây rồi, có thể bắt bóng cho đàn em của tôi một chút được không?"

You đấm nhẹ tay cảm thán: "Ồ, thì ra là vậy."

"Đi lấy găng của em đi, Sawamura." Miyuki nhìn cậu, vẫn ánh mắt ấp ám bị chôn giấu dưới cái vẻ ngoài hờ hững đó. Cậu không nói gì, chỉ làm theo lời anh nói. Cậu chưa từng bắt cặp với một catcher nào ngoài Seidou. Nhưng cậu biết catcher của Teitou - Inui Kengo - là một trong những catcher xuất sắc nhất toàn Tokyo. Nếu không hắn đã không được chọn làm catcher đại hiện ở đại hội tuyển chọn. Bản thân Miyuki cũng khẳng định kỹ thuật ném của Mukai là quá sức mà các catcher tầm trung có thể bắt. Cậu biết hết tất cả những điều đó, thế nhưng...

Okumura và Mei chơi bắt bóng một lúc để gia tăng phạm vi ném và làm nóng người. Phải trực tiếp bắt bóng Okumura mới ý thức hoàn toàn pitcher trước mặt mình là một kẻ toàn năng đến độ nào. Trong bóng chày, kẻ mạnh không phải là kẻ luôn luôn thắng, không có gì khẳng định lần chiến thắng này của Seidou hoàn toàn do thực lực. 

"Mei-san..."

"Ỉ ôi cái gì đấy." Mei nổi cáu với Itsuki ngay cả khi không thèm nhìn cậu ta.

"Tại sao anh lại nhẹ nhàng với catcher khác như vậy chứ! Thật không công bằng!" Itsuki cuối cùng không nhịn được mà la lên.

"Bộ cậu muốn anh mày phải đối xử với cậu như trứng, hứng như hoa hả, tên ngốc." 

Yamaoka ở gần Okumura nói xuyên qua tiếng cãi nhau của bọn họ: "Đừng để ý. Chuyện thường ở đội tôi đó."

"...Vâng."

Bóng nhanh của Mei vẫn thua Furuya một chút về tốc độ, nhưng độ hoàn thiện của nó thì bỏ xa. Bất cứ khi nào Mei vào thế ném, anh ta có thể lặp lại cái khuôn đó một cách chính xác. Điểm thả bóng, độ xoay bóng, tốc độ, vị trí... Tất cả đều đẹp đẽ như một quyển sách giáo khoa. Anh ta là định nghĩa của pitcher toàn tài. 

"Đã lâu rồi, nhưng tôi vẫn nhớ mình bị sét đánh khi bắt bóng cho cậu ấy lần đầu." Kengo nói, mặc cho sự khó hiểu của tất cả mọi người.

"Cậu ta có độ kiểm soát bóng đứng thứ nhì ở miền tây Tokyo, sau Shunshin nhỉ?" Miyuki nhìn qua pitcher-hoàn-hảo trong mắt anh ta, người mà sẽ ném chính xác vị trí anh yêu cầu.

"Tớ hi vọng có thể đấu với cậu ấy khi chúng ta chơi ở giải quốc tế."

"Ái chà, mơ cao thiệt nha." Carlos kiếm một cái ghế ở gần đó và tận hưởng sự vui vẻ này trong khi cởi hết áo ngoài. 

"Sawamura đi lâu thật đấy." Miyuki giơ tay cáo lỗi, "Tớ đi tìm thằng bé chút, mọi người cứ tiếp tục nhé." 

Miyuki vừa bước ra khỏi khu luyện tập chưa đến 10 mét thì đã gặp Sawamura đứng dựa vào tường. Anh bước ra nghiêng đầu hỏi, "Em đến rồi mà sao không vào? Chờ đã, em còn chưa đi lấy găng tay nữa."

Sawamura cố gắng lấy vẻ mặt bình thường nhất để đối diện với anh nhưng không sao làm được. Cậu cúi đầu ủ rũ, "Em chỉ muốn anh bắt bóng cho em thôi." 

"Đừng có ngốc vậy chứ, đây là cơ hội để em phá bỏ giới hạn của mình." Miyuki cố gắng thuyết phục cậu.

"Đừng nói em ngốc. Cũng đừng nói rằng anh vì em."

Đối diện với sự cứng đầu và trẻ con của cậu, Miyuki không còn mang vẻ mặt cười cợt nữa. Anh đanh giọng lại, "Anh không vì em, anh vì cả đội, mà em cũng phải vì cả đội." 

Nghe tới đây, Sawamura đã không còn giữ được gương mặt mà cậu treo lên từ suốt Koshien đến giờ. Đôi mắt trong veo và nhiệt huyết của cậu giờ chỉ chứa đầy khổ đau. Nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào rơi xuống cả. Giọng cậu khàn và lạc đi, "Nếu anh đã muốn đối xử tốt với em, thì hãy nói một cách tử tế được không?"

Miyuki muốn giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng trong phút chốc anh đã mủi lòng.

"Em thấy hôm nay tụi anh chơi thế nào? Có phải là nhiều sai sót lắm không?"

Vòng tay Miyuki khẽ choàng qua người cậu, đợi khi Sawamura tự nguyện gục vào vai anh để giấu đi biểu cảm của mình, anh mới nói tiếp, "Bọn anh không phải thần thánh, hay không thể đánh bại. Anh rất biết ơn Tetsu-san và các đàn anh đã dạy chúng ta cách để chiến đấu dưới ngọn lửa của Seidou. Nhưng đã không còn điều gì mà anh có thể dạy cho em nữa. Anh chỉ cho thấy các em là ai, và nếu em xem nhẹ sự có mặt của bản thân chỉ vì không còn anh, mọi công sức chúng ta vun đắp sẽ đổ bể."

Cứ như cái ôm ngày đó, Miyuki đã muốn nói hết tất cả, nhưng anh chỉ là một kẻ hèn nhát và muốn chạy trốn khỏi những lời thật lòng mình, nên bây giờ anh mới phải trả cái giá đắt như vậy.

"Sawamura, đừng đuổi theo anh nữa, đánh bại anh đi."

Lẽ ra cậu phải được những lời lẽ ấy truyền động lực và không nên hành xử như một đứa trẻ càn quấy như thế này. Nhưng cậu không thể làm gì khi ở trong vòng tay anh. Cậu đã luôn phải kiềm nén chúng, cố gắng để không ghét bỏ người luôn phớt lờ cảm xúc của cậu. Tất cả là để đổi lại một chút dịu dàng mà anh ban cho. Cậu luôn không thể ghét anh như cậu nghĩ. Bởi Miyuki là người đánh đổi nhiều nhất để cậu có thể trở nên tốt hơn. Bởi anh là người đã bắt đầu nên chỉ có anh mới có quyền kết thúc chúng. 

"Đồ ích kỷ." Sawamura bóp mạnh vào vai anh, nhưng lại thả ra ngay, vì sợ anh sẽ bị bất cứ chấn thương nào khác. "Dù em đã thích anh nhiều đến thế."

"Thích...?" Miyuki chưa kịp hiểu thì Sawamura đã quay mặt và đi mất. Anh lưỡng lự một lúc, nhưng rồi quyết định quay lại khu tập luyện. Mọi người đều dán mắt vào anh, cho tới khi Mei mở lời: "Kazuya, cậu đúng là một kẻ tệ bạc."

"Đúng đấy, sao cậu lại đối xử với cậu ta như vậy chứ. Vô tâm thật." 

"Catcher của tôi mà như vậy chắc tôi nhai cậu ta mất."

"Chờ đã, mọi người nghe thấy hết à?"

Nabe thở dài: "Miyuki à, cậu thật sự không thấy tâm trạng của Sawamura cực kỳ tuột dốc khi nghe cậu nói sẽ để Kengo bắt bóng cho em ấy à?"

Kengo gật đầu, "Nên tôi cũng không đi lấy đồ bảo hộ luôn."

"Mei-san sẽ giết mình nếu mình nói vậy quá." Itsuki lẩm bẩm.

"Quả nhiên là Itsuki của đội tôi vẫn tốt hơn." Shirakawa liếc mắt khinh bỉ.

"Đã vậy còn không đuổi theo cậu ta nữa, trời." Carlos ngạc nhiên khi bị cặp khẩu đội này đánh bại.

"Đuổi theo cũng không ích gì đâu." Miyuki cố gắng nói đỡ cho bản thân. Những lúc thế này Sawamura đều tự ngẫm và lấy lại động lực mà.

Mei xoay xoay quả bóng trong tay, "Vậy á? Nhưng cậu catcher kia đã đi mất rồi đấy." 

________

Chương sau chắc chương cuối rồi đó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro