Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là anh ở đây."

Okumura còn chưa tháo đồ bảo hộ, cậu đi loanh quanh tìm Sawamura tới tận chiều tối.

"Trận đấu sao rồi?" Sawamura hỏi.

"Chúng ta thua, tỉ số là 4-7. Cứ mỗi 3 hiệp lại thay hết các cầu thủ để mọi người đều được chơi."

"Ừm." Cậu gật đầu, "Còn những người kia?"

"Bọn họ biết anh bỏ đi thì đã theo Miyuki-senpai về luôn rồi." Okumura ngồi xuống cạnh cậu, đây là một khoảng nhỏ nằm giữa hai toà nhà, bình thường rất ít khi có ai để ý. "Giờ anh có thể quay lại rồi chứ?"

Thấy Sawamura không đáp lời, cậu hỏi: "Senpai, chúng ta đi đến một nơi nhé."

"Đi đâu?"

"Kanagawa."

Sawamura chầm chậm nhớ lại chuyện này, cậu cười: "Khỏi cũng được mà, anh nói chơi thôi."

"Có thể, nhưng em đã bao giờ thất hứa với anh chưa?" Okumura dùng sự chân thành hỏi lại.

"Kể cả vậy thì đột ngột đi trong đêm có hơi..."

"Em đã xin phép thầy rồi, Miyuki-senpai cũng nói giúp em nữa. Tokyo cách đó không xa, chúng ta sẽ đến kịp thôi." Okumura đứng dậy, lúc này Sawamura mới để ý thấy vì chạy khắp nơi tìm cậu mà người thằng nhóc toàn mồ hôi.

"Đây là lần đầu anh đi một nơi xa như vậy mà không phải vif một trận đấu đấy." Sawamura nói, mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật lướt nhanh đến mức không thể nhìn rõ, nhưng cậu thấy bình tâm lạ kỳ.

Trên tàu không nhiều người nên họ có một chỗ nghỉ thoải mái. Okumura ngồi kế bên Sawamura, hỏi: "Anh đã biết trước rồi à?"

Sawamura hiểu Okumura đang đề cập tới chuyện gì, và cũng không có ý định giả ngốc. "Ừ. Anh chỉ mong quãng thời gian chờ đợi chấm dứt thật nhanh."

Làm sao Sawamura không nghĩ tới trận đấu giải nghệ được. Nhưng điều hiển nhiên là Miyuki sẽ bắt bóng cho người cùng lứa với mình, không phải là cậu.

"Không phải Miyuki-senpai thì không được sao ạ?" Okumura hỏi, cậu muốn được nghe xác nhận lại một lần nữa.

"Làm gì có chuyện đó chứ. Anh chỉ làm quá, chắc vậy." Sawamura chuyển chủ đề, "Bóng của Narumiya-san thế nào? Có phải là xuất thần lắm không?"

"...Vâng." Okumura không phủ nhận điều đó.

"Nếu lúc ấy Miyuki-senpai đồng ý lời mời của Narumiya-san, có thể chúng ta sẽ phải mất đến 10 năm mới có thể trở lại Koshien. Và boss cũng sẽ không còn là huấn luyện viên nữa."Sawamura nói. "Nếu anh ấy lập khẩu đội với Narumiya-san, họ có thể đánh bại Komadai."

"Làm sao anh dám chắc như thế?" Okumura không cho rằng hai người mạnh đơn lẻ khi kết hợp lại sẽ trở thành một khẩu đội mạnh. "Catcher của Komadai không được săn đón như Miyuki-senpai, nhưng họ vẫn càn quét tất cả các giải vô địch quốc gia."

"Nếu quan trọng là sự kết hợp, thì Miyuki-senpai chọn Seidou, chứ không phải chọn anh." Sawamura nghĩ mình như là "quà tặng kèm" vậy.

Đúng lúc này, tàu thông báo đã tới Kanagawa, vì vậy hai người chỉ xuống tàu mà không nói thêm câu gì. Đường phố tấp nập người qua lại cùng vô số toà nhà cao tầng đã khiến bầu không khí giữa bọn họ dịu đi đôi chút. Phải nói là dù lớn lên ở một nơi ồn ã và náo nhiệt như vậy nhưng Okumura vẫn luôn giữ sự khén kín với mọi thứ xung quanh. Trông cậu chẳng ăn nhập gì với nơi mình sinh sống cả. Okumura dừng lại trước một quán ăn nhỏ, cậu hỏi: "Anh muốn ăn gì?"

"Em phải giới thiệu cho anh chứ. Anh chẳng biết chỗ này là đâu nữa." Sawamura nhìn qua, có vẻ là một quán mì ramen. "Hay là vào luôn nhỉ?"

Okumura vén tấm màn, tuy nơi này ở trung tâm thành phố nhưng luôn giữ được sự yên tĩnh, vì vậy mà cậu thường xuyên đến ăn hồi còn học sơ trung. Chủ tiệm nhìn thấy cậu liền chào hỏi, nhưng không nhận ra vị khách quen sau hơn một năm không gặp.

"Anh tưởng em sẽ về nhà?" Sawamura hỏi.

"Em không báo trước với gia đình, nên chúng ta sẽ ăn ngoài rồi về sau. Chuyện này cũng thường tình thôi do bố mẹ em hay vắng nhà." Okumura liếc lên nhìn Sawamura. "Anh vẫn chưa về nhà kể từ khi Koshien kết thúc nhỉ."

Khác với sức ăn của cậu, Sawamura có thể nốc ba phần mì liên tục. Nên trước khi cậu kiếm được chuyện để nói, Sawamura đã ăn xong một tô rồi.

"Không cần đâu, họ đã lặn lội từ tận Nagano tới thăm anh mấy ngày liền cho đến hôm chung kết rồi. Anh nghĩ mình không nên bỏ việc luyện tập dù chỉ một ngày."

Okumura chỉ im lặng và ăn hết phần mình. Cậu nghĩ đã lâu rồi mới được ăn một bữa mà không bị ép như thế này.

Nhà Okumura cách đó không xa, là một ngôi nhà ngay gần trung tâm thành phố. Bên trong không có đèn đóm gì cả. Sawamura ngờ ngợ nhận ra đứa nhóc sói này có lẽ là cậu ấm của một gia đình giàu có. Phải, sao cậu lại quên mất ngoại hình của Okumura chẳng giống người Nhật tí nào chứ.

"Anh cứ tự nhiên. Không có ai ở nhà đâu."

"Cháu xin phép ạ." Sawamura thật sự chưa từng bước chân vào một căn nhà sang trọng như vậy bao giờ, tự nhiên trở nên ngoan ngoãn hơn một chút.

"Vậy là em hay ở nhà một mình thế này à?"

Okumura treo áo khoác của cả hai lên, cậu đi tới đâu đèn điện cũng tự mở theo đến đó. Cậu nhìn lên tấm bảng dán đầy giấy ghi chú. "Kể từ khi em lên sơ trung thì mẹ cũng đi làm, cộng thêm lịch trình ở câu lạc bộ nên em cũng ít gặp họ."

Sawamura được lên phòng của tên nhóc khó ưa, chúng được sắp xếp rất gọn gàng như phong cách của một người-lớn-thực-thụ. Sawamura tìm lấy vài cuốn hay ho trên kệ sách của cậu rồi nằm ra sàn để đọc. Okumura thấy cảnh này hơi quen quen, nhưng thay vì cáu giận, cậu chỉ đem đệm ngồi và nước trà tới, như thể mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn. Sawamura nghĩ chắc đã làm cậu giận cái gì nên mới được đối đãi như thế này. Nhưng nghĩ lại Okumura không phải kiểu dĩ hoà vi quý. Vì cậu đã được trải nghiệm cảm giác khi bị Okumura ghét là thế nào rồi.

Trong lúc Okumura đi tắm, Sawamura vô tình tìm thấy một bộ sưu tập ảnh nhưng bị thiếu mất khá nhiều chỗ. Cậu cố tìm, nhưng không biết ai là huấn luyện viên của trường sơ trung Daikyou. Hầu hết những bức ảnh này được chụp bởi một người đứng ở ngoài sân, có lẽ là bố mẹ của cậu. Hồi đó Okumura cũng có gương mặt thông minh sáng sủa, nhưng năm cuối thì cậu hầu như chẳng bao giờ cười, kể cả khi nhận được những giải thưởng quan trọng.

Okumura trở lại và đem theo một bộ quần áo sạch, chăn và đệm cũng có mùi dễ chịu như vừa được phơi lên sáng nay. Sawamura không biết làm cách nào mà cậu có thể chuẩn bị mọi thứ tươm tất đến vậy, nhưng lại quyết định không hỏi vì trông cậu không vui lắm khi nhìn thấy những tấm ảnh kia.

"Vậy là anh thực sự muốn biết về trường sơ trung của em?"

"Không... À thì ai mà chẳng tò mò chứ." Sawamura nhìn tấm ảnh cuối cùng, toàn bộ thành viên của trường Daikyou tập trung chụp một bức ảnh lưu niệm cuối cùng trước khi lên cao trung.

"Huấn luyện viên cũ của bọn em đã rời bỏ cả đội vì tiền." Okumura cũng nhìn vào bức ảnh ấy, chỉ mới hai năm mà cậu dường như chẳng còn nhớ rõ những người xuất hiện trong khung cảnh đó. "Em đã chơi bóng chày suốt đến giờ chỉ để trả thù ông ấy."

Sawamura bị thông tin này làm cho đơ cả người, "Hả?"

Okumura nở một nụ cười nhạt, nhưng không phải cậu đang khinh thường chính quá khứ của mình, "Việc trở thành nhà vô địch Koshien có ý nghĩa với anh đến vậy sao, senpai?"

"...Anh đã muốn đến Koshien cùng bạn bè mình từ hồi sơ trung. Nhưng đó vẫn luôn là ước mơ của một mình anh."

"Vậy thì Miyuki-senpai đã bao giờ nói rằng ước mơ của anh ấy là vô địch Koshien chưa ạ?"

Sawamura vẫn luôn chìm trong sự mất mát mỗi khi phải chia tay, nhưng nghĩ lại thì, cậu đã chấp nhận rời bỏ vùng quê mình đã lớn lên chỉ để theo đuổi sự nghiệp bóng chày mà cậu chưa biết sẽ đi đến đâu. Không ai có thể hứa trước rằng: "Cậu sẽ trở thành á quân Koshien" hay "Cậu sẽ thành công ở giới chuyên nghiệp". Và cậu cũng thừa biết rằng dẫu không có cậu thì Miyuki vẫn sẽ trở thành một ngôi sao. Chỉ là cậu chưa thể chấp nhận rằng tầm ảnh hưởng của mình thực sự quá bé nhỏ để anh phải dốc lòng bảo vệ. Nên cậu cứ lang thang trong những suy nghĩ triền miên để tự trấn an mình.

"Anh ấy chưa từng."

Okumura không đáp lời. Sawamura cầm theo quần áo đã được chuẩn bị sẵn rồi rời phòng. Okumura không biết liệu cậu ta có quá thẳng thừng với Sawamura, nhưng trong lúc này, chẳng một lời an ủi nào có thể chạm đến cậu.

Sawamura cảm thấy tốt lên nhiều khi ngâm mình trong bồn tắm. Những thứ đồ chơi chẳng ăn nhập gì với căn nhà được thả trên mặt nước làm cậu bất giác mỉm cười. Kể từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên cậu được nhận sự chăm sóc thế này, nhất là khi lớn lên trong một gia đình "bạo lực là tình thương". Nhưng Okumura có hơi xem cậu như trẻ con thì phải.

Sawamura đi ngang qua hành lang có ảnh chụp gia đình, quả thật là con lai này.

Khi cậu về lại phòng Okumura thì mọi thứ đã được dọn dẹp ngăn nắp như ban đầu. Cậu sà xuống tấm nệm còn mùi nắng, sự ấm áp của nó làm cậu nhận ra mình đang rất buồn ngủ. Okumura tắt đèn, và họ chẳng còn nói chuyện gì với nhau nữa. Chỉ có bóng tối bao trùm lên toàn bộ căn phòng thỉnh thoảng có vài tiếng nói mớ kì lạ.

Sawamura và Okumura sau đó đã giành được tấm vé khách mời của Koshien mùa xuân. Seidou một lần nữa khẳng định vị thế của mình ở toàn bộ Tokyo. Trùng hợp cũng là lúc Miyuki được đặc cách tốt nghiệp sớm. Anh không có một buổi lễ tốt nghiệp đàng hoàng tử tế, chỉ có những người trong đội bóng và người cha mà anh từng nhắc đến ghé qua một lúc.

"Sawamura." Miyuki gọi cậu thiếu niên đang đứng ở ngoài cổng ký túc xá Linh Hồn. Kể từ giải mùa hè kết thúc, các thành viên năm 3 đều phải chuyển tới khu ký túc xá dành cho học sinh bình thường.

"Cứ như lịch sử lặp lại ấy nhỉ. Chúng ta lại thắng nữa rồi." Miyuki cười.

"Tụi em không có bị chấn thương giống anh, đừng có đánh đồng! Nghe đây, em đã vượt qua anh rồi đó, anh thấy rõ chưa hả?" Sawamura chĩa cây gậy vào mặt người đàn anh yêu quý của mình. Kể từ khi có thể đánh được hit, cậu đã chăm chỉ luyện đánh bóng suốt cả năm trời và giờ là lúc thành quả đơm hoa hết trái.

"Thấy, thấy. Ồn ào quá đi mất, mọi người nghe thấy hết bây giờ." Miyuki không thể nào thích ứng nổi âm lượng của cậu sau bấy nhiêu thời gian tiếp xúc.

Miyuki dang rộng tay, và Sawamura không mất đến nửa giây suy nghĩ để ôm anh thật chặt.

"Tạm biệt, Sawamura."

Anh nói như thể biết rằng Sawamura sẽ không đến tiễn mình ở sân bay. Và đây sẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau trong vài năm tới.

"Anh phải nói là 'hẹn gặp lại' chứ."

Sawamura nhớ lại vô số những ký ức xưa cũ trong suốt hai năm cậu đến Seidou. Vậy là tình đồng đội của họ cuối cùng đã đến điểm dừng.

Đâu đó trong cậu vang lên một giọng nói từ tên catcher năm nhất chẳng biết trời cao đất dày mà thách thức đàn anh của mình bằng câu nói: "Rei-chan, để em bắt bóng cho thằng nhóc này nhé?"

___________
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro