OS 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ở lại được không?

Daisuke mỉm cười, nụ cười chẳng mấy mà thân thiện với người trước mắt. Gã mệt mỏi lắm rồi, con tim gần như tan vỡ thành từng mảnh, mỗi vết đâm mà Haru đem lại làm cho gã ngày càng ngã gục.

Nhìn một ánh mắt, lướt qua nhau tức khắc, mang theo cơn say cả đời.

Anh là người bắt đầu, cũng là người tổn thương gã trong từng thang bậc cuộc tình.

Khi màn đêm đen buông xuống, khi những tiếng nhạc vừa dứt cũng là lúc hai người buông thả bàn tay của nhau.

Có lẽ sẽ tốt thôi, chẳng ai ràng buộc ai cả. Haru muốn một cuộc sống tự do, Daisuke tiếp tục quản lí dinh thự của mình. Anh từ lâu đã muốn kết thúc chúng, sở lẽ bởi vì, anh biết, giữa hai người chẳng qua chỉ muốn níu kéo nhau vì quá cô đơn chứ không hề có gì gọi là tình cảm.

Haru ngỏ lời vì cảm giác khi gã đi rồi sẽ thật cô đơn, gã đồng ý cũng chỉ vì với người giàu có như Daisuke, chẳng có gì là không mua nổi. Và gã ghét điều đó, chúng đem lại cho gã cảm giác thật trống trải.

- Chia tay đi, tốt nhất là nên buông bỏ thôi.

Haru quay người, một mực hất tay gã ra. Đôi tay rơi thõng xuống không trung, Daisuke đứng đấy, vẫn không thể chấp nhận được sự thật đau lòng này.

Không,

Haru không thể bỏ gã mà đi như vậy được!

Rõ ràng gã có tiền, có quyền hơn rất nhiều người.

Tại sao cơ chứ?!

Haru mệt mỏi về cơ sở thu dọn đồ, Kamei chỉ đứng ở trong góc ngước nhìn, anh muốn hỏi, nhưng lại thôi. Tốt nhất vẫn là không nên xen vào. Daisuke cũng bỏ về nhà sau đó mất hút, để Suzue đến nơi làm việc nói rằng gã từ chức, đơn sẽ được gửi vào chiều mai. Mọi thứ trong sở chính giờ đang rất rối loạn, bởi vì mấu chốt cảnh sát chính của họ lại mất đi hai người, thật chẳng đơn giản chút nào.

- Tiền bối, em có thể hỏi một câu?

Hoshino đang vận chuyển đồ giúp Haru ra xe, đôi mắt cậu nhìn anh thật mạnh mẽ, nhưng chúng sẽ chẳng làm lay động lòng của Haru. Bởi vì cái sự lạnh lẽo từ cuộc tình đã đóng băng trái tim vốn dĩ nguội lạnh từ lâu của anh rồi. Hoshino ngóng chờ câu trả lời, một phần cậu rất quý anh, một phần thấy lạ bởi vì Haru sẽ không phải là người dễ dàng chấm dứt một mối quan hệ dễ dàng đến vô tâm như vậy.

- Cứ tự nhiên.

- Tại sao anh và ngài Kambe lại kết thúc?

Haru lắc đầu cái nhẹ, cẩn thận đóng nắp cửa xe ô tô rồi mỉm cười.

- Bởi vì không hợp nhau.

- Chỉ vậy thôi ạ?

- Ừ.

Lạnh nhạt đáp lại một câu, anh ngồi vào trong xe rồi lái đi. Cái gió trên đường về nhà cứ nhàn nhạ thổi, thật nhẹ nhàng. Tiếng người và xe qua lại cũng thật quen thuộc, anh và gã chấm dứt, thế giới vẫn cứ xoay bình thường theo kim chủ đạo của chúng, nhưng đối với anh thật đau vì Haru đã đem lòng trót thương người con trai kiêu ngạo Daisuke Kambe rồi.

Nhưng mẹ anh đã từng bảo: "Trong tình yêu, con càng lún sâu, con sẽ khó thoát ra khi mọi thứ đã đổ vỡ." Haru muốn mạnh mẽ chấm dứt, nén cái nước mắt vào lại rồi thẳng thừng nói một câu chia tay. Nhưng cho dù làm mọi thứ, quen biết bao nhiêu người, từ tháng này qua năm khác, hình bóng gã vẫn cứ đeo bám trong tâm trí anh từng ngày.

Haru thua rồi, cái con người đã gần bốn mươi tuổi nay vẫn còn ôm cái mộng tình ban đầu để rồi đau khổ mãi trong tim. Anh mệt quá, thở cũng khó khăn thật. Haru cảm thấy, trong tim có gì đó bập bùng như bong bóng, nhưng thỉnh thoảng lại cảm tựa nhẹ nhàng như cánh hoa sắp rơi ra khỏi bông. Thanh cao kiêu ngạo nhưng khiến người ta nhớ mãi.

- Daisuke..?

Anh gặp gã, cái mùa xuân hoa đào nở thật đẹp vào đầu xuân. Khác với anh còn đang ôm bó hoa trong tay đơn độc lẻ loi, gã đã có người con gái xinh đẹp bên cạnh cùng đứa con nhỏ sao trông thật dễ thương. Tim anh nhói đau, nụ cười vẫn nở trên môi như gặp lại đồng nghiệp cũ. Nhưng đau làm sao, cái sự vô tâm lạnh nhạt mà Daisuke nắm tay người vợ bên cạnh lướt qua như không quen thật như một vết dao cứa vào tim Haru.

Chỉ là một câu chào... anh cũng chẳng được đáp lại, vậy nói gì là tình cảm đây Haru Kato?

Rảo bước về nhà với tâm trạng nặng nề, anh chỉ biết cười và khóc. Thật như một kẻ bị tâm thần. Cái nụ cười lẫn nước mắt không kìm được mà rơi kia sao khiến con người ta nhìn vào xót thật. Đứng trước cửa nhà, Haru nhẹ nhàng mở cửa, cảm thấy tim thật đau không thể nào giảm bớt.

Cố hết sức lấy điện thoại ra bấm dãy số, là gọi cho gã. Cái số đấy mấy năm rồi anh vẫn, chỉ là không đủ can đảm để gọi, và cái tên mà anh để, suốt bao năm tháng chỉ mỗi "người thương". Tiếc rằng Daisuke đã vứt bỏ "kỉ niệm" từ rất lâu, số không tồn tại, tình cảm cũng thế mà phai theo cánh hoa tàn.

- Daisuke... tôi nhớ cậu quá.

Anh bật khóc, cứ hu hu như một đứa trẻ. Nằm trên sàn nhà lạnh lẽo với hai bàn tay ôm lấy ngực mình, anh khóc trông thật thảm thiết. Miệng cứ gọi tên gã, ngoài trời đang xanh mà người con trai này chẳng thể cười nổi.

Haru Kato – gã từng khen tên anh rất đẹp, gã thích gọi.

Đôi mắt nâu – gã bảo gã say anh vì mắt, gã nghiện nhìn.

Giọng nói ấm áp – gã nói chỉ cần là anh gọi, mọi giá lạnh xung quanh đều tan biến, gã muốn nghe.

Mái tóc nâu – gã nói anh dễ thương lắm, gã hay sờ.

Thân thể gọn gàng – gã nói sau mỗi giờ làm đều trao cho anh ấm áp như cách anh trao cho gã, thói quen ôm.

Tất cả mọi thứ, sao giờ nỡ bay về với cát bụi, chẳng để người nơi đây cảm nhận một tí gì còn sót lại. Anh yêu Daisuke lắm, chỉ muốn cùng gã kiếp này gắn bó không rời. Nhưng Suzue đã gặp Haru và nói, bên nhà Daisuke đã dọa gã rằng, nếu không chấm dứt mối tình này và cưới người con gái khác, họ sẽ trục xuất Daisuke ra khỏi phả hệ. Anh không muốn Daisuke vì anh mà mất tương lai, thứ anh mơ, đó chính là nụ cười thật tươi của gã.

- Cảm ơn cậu, Daisuke.

Chẳng thể sống thêm giây phút nào nữa rồi, Haru thầm nghĩ. Cơ thể cậu tan dần, nơi khóe mắt cũng ngừng chảy nước mà hóa ngược bong bóng bay trời. Cả thân thể Haru đều biến thành cánh anh đào mà lả tả rơi khắp nơi, tạo nên khung cảnh thật thơ mộng và bình thản. Anh đi rồi, người thương cũng chẳng thể nói một lời, nhưng Haru không cần đâu. Vì thấy Daisuke có gia đình, Haru thấy thỏa mãn lắm rồi.

"Anh yêu cậu, người con trai kiêu ngạo. Nhớ hạnh phúc nhé, cứ cười lên vì nụ cười của cậu đẹp lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro