OS 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời hắn, tiền bạc là vụn vặt, tình cảm là xa xỉ. Daisuke đã từng nghĩ rằng tiền có thể mua được tất cả, bao gồm cả tình yêu của người hắn yêu. Nhưng đến cuối cùng, gặp được anh, mọi định luật trong Daisuke vỡ vụn. Haru Kato – gã còn nhớ, gã gặp anh vào một ngày mưa như trút nước khi còn nhỏ. Lúc đó Haru đang đứng thẫn thờ dưới mưa một mình, chỉ vì con mèo của anh chết nhưng trong mắt anh nó lại quan trọng đến kì lạ.

- Kato-chan, anh nín đi, em đây rồi, sẽ không còn ai bỏ anh đi đâu.

Không... vẫn còn, vẫn còn những người khác lần lượt bỏ anh đi, để cho anh sự đau khổ tuyệt vọng không thể chấm dứt. Thật đáng thương làm sao khi họ chỉ nhìn vào lỗi lầm do anh ấy vô tình gây ra chứ không hề công nhận những hi sinh của Haru cho xã hội.

- Tại sao em có thể chắc chắn như vậy Daisuke?

Anh đưa đôi mắt yếu đuối ra nhìn Daisuke, anh chẳng thể tin vào lời nói của ai nữa, kể cả cậu em mà mình hay chơi cùng. Gã do dự, anh nói đúng, gã chẳng có gì để chắc chắn lời nói của mình. Trong lúc suy nghĩ bồng bột của tuổi nhỏ, gã nắm lấy cổ áo của anh kéo xuống sát mặt mình, đặt lên môi người kia một nụ hôn mềm mại tựa kẹo bông, cũng lướt qua nhanh như một cơn gió, bởi vì hành động này khiến tim của Daisuke không được ổn định cho lắm...

- Bởi vì em thích anh, em hứa chắc chắn sau này sẽ cưới anh, sẽ bảo vệ anh đến cuối cuộc đời.

Lời hứa năm đó ngây ngô thật đấy, nhưng chúng lại dậy trong lòng Haru một tình cảm sâu sắc khó phai với người con trai nhỏ hơn mình. Gã đã hứa với anh như thế, nhưng đến cuối cùng cũng phải đường ai nấy đi, một chút vương vấn cũng không còn trong lòng. Hết yêu thật rồi, hết thật rồi sao?

Hai người phải buông tay nhau vì định kiến xã hội, vì áp lực cứ ngày càng chồng chất lên nhau. Cái căn phòng xưa kia họ từng ôm nhau nơi ban công, thoải mái nhìn lên bầu trời cùng những lời hẹn ước thì giờ đây chỉ còn mỗi Daisuke cầm điếu thuốc dựa vào như người không xương trông thật mệt mỏi.

Hai quầng thâm ở đôi mắt đen kia hiện rõ, đôi môi trắng bệch như người thiếu sức sống. Đến tận Suzue nhìn vào cũng phải giật mình. Từ lúc Haru và gã chia tay, Daisuke xuống sắc trầm trọng, tới mức ai nhìn vào cũng chỉ có bốn từ để miêu tả: xác sống biết đi. Bởi vì Daisuke nhớ đối phương, hai người đã đồng ý lựa chọn rời bỏ nhau, gã còn nhớ mình đã đuổi Haru đi tàn nhẫn như nào. Thời gian ban đầu đối với gã mà nói thì nó thật dễ dàng, nhưng từng ngày trôi qua Daisuke càng nhận thấy tình cảm của mình đối với Haru càng ngày càng lớn, lớn tới mức mà Daisuke cũng có thể phát điên lên vì mỗi đêm không thể ngủ, trong đầu chỉ có hình bóng của anh mà thôi.

- Daisuke.

Gã giật mình quay lại, nhận thấy Haru đã đứng ở cửa từ bao giờ. Chưa hết bàng hoàng sau khi thấy người mình thương sau ba năm xa cách thì Haru đã mỉm cười, một nụ cười không hề xa lạ hay méo mó đến đau đớn như lúc gã đã đuổi anh đi ba năm về trước.

- Thật chán cậu quá đấy, đã bảo bao lần rồi. Ở nhà cũng phải đóng cái cửa vào, ăn uống cũng phải ăn cho đầy đủ, giờ nhìn xem giống xác sống không?

Daisuke run người, đôi chân không tự chủ được mà chạy đến bên Haru, vòng tay ôm chặt lấy eo anh mà bật khóc. Haru mỉm cười thở dài, khẽ vỗ lấy lưng gã mà nhẹ giọng. Giọng của anh khàn khàn, đôi tay vuốt lấy tấm lưng Daisuke thật gầy làm sao. Rốt cuộc anh đã làm gì trong những năm qua vậy?

- Không để anh đi nữa, nếu anh còn rời xa tôi thì tôi bẻ chân anh.

Haru bật tiếng cười, đồng thời cũng a lên một tiếng khi đôi tay của Daisuke không nhịn nổi nữa mà luồn vào trong áo anh. Gã ngước lên nhìn anh, đôi mắt hoang dại như muốn chôn sâu hình bóng người trước mặt vào tâm trí mình mãi mãi không cho phép được xa rời gã. Haru rùng mình, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi khô nẻ kia một cái rồi nói với gã.

- Anh sẽ không đi nữa, được chưa, giờ thì thả anh ra đi.

Daisuke nhíu mày, gã hậm hực kéo anh xuống, điên đảo hôn lên đôi môi kia. Haru nhíu mày, anh đưa tay định đẩy gã ra nhưng bị Daisuke giữ lại đè lên tường, tiếp tục khuấy đảo bên trong của Haru không chút thương tiếc. Haru như vậy mà hết dưỡng khí rất nhanh, thấy Daisuke không chịu buông liền ư lên vài tiếng, muốn quay mặt đi để né tránh như bị gã giữ lại.

Hôn môi chán thì Daisuke lại tiếp tục cúi xuống, liếm dọc theo đường từ cằm đến yết hầu rồi xuống xương quai xanh. Trong lúc bất thình lình cắn mạnh một cái ở đấy như muốn đánh dấu chủ quyền, rằng Haru chỉ là của gã, mãi mãi là của Daisuke Kambe này. Nhận ra mọi việc đi xa hơn dự kiến, Haru đẩy Daisuke ra rồi cốc vào đầu gã một cái.

- Nhịn đi! Lần này anh về là muốn hỏi em.

Daisuke bĩu môi nhìn Haru, tâm trạng không thoải mái hỏi anh.

- Muốn gì?

- Daisuke, ba năm trước em từng nói với anh là muốn tổ chức đám cưới, vậy bây giờ...

- Suỵt, im lặng nào.

Daisuke dường như nhớ ra được điều gì đó, gã đưa tay lên đặt trên môi anh, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười trong mắt Haru thật đẹp. Anh mơ màng nhìn gã, Daisuke hít một hơi thật sâu, mắt đối mắt khẽ nói bên tai anh, giọng cứ trầm trầm không lên không xuống.

- Haru Kato, chẳng biết sau này có bao nhiêu bão tố, chỉ cần em bằng lòng bên tôi, mọi khó khăn hãy để tôi lo hết em nhé. Tôi tuy không trưởng thành như người khác, nhưng tình cảm đối với em mỗi ngày đều trưởng thành thêm rất nhiều...

- Daisuke-

- Cưới tôi đi Haru.

Haru sững người nhìn Daisuke, anh rưng rưng nước mắt, đối mặt với lời cầu hôn là không thể tin nổi. Bởi vì chính nó mà ba năm về trước hai người đã cãi nhau một trận rất lớn, sau đó dẫn đến đường ai nấy đi. Đợt này trở về là muốn hỏi gã lại lần cuối, còn nếu không được, anh lập tức liền đi sang nước ngoài trong đêm nay.

- Tại sao lại không cưới cơ chứ?

Hai người cùng ôm lấy nhau, hòa quyện cùng cảm xúc nhất thời và mãi mãi về sau. Hôm nay, đêm hôm nay, đêm ngày cưới, và đêm cuối cùng trước khi lìa khỏi cõi đời, Haru và Daisuke đã giữ đúng lời hứa, họ đã không hề chia lìa, vẫn luôn cùng một ước hẹn mà sống hết suốt kiếp, suốt đời.

"Vậy Haru à... tôi đã giữ đúng lời hứa của mình với em rồi đúng không? Em biết đấy, tôi yêu em mà, luôn luôn là thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro