OS 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ như đã trong tâm trí từ lâu nhưng chẳng thể hình dung ra nổi. Cảm giác thật quen thuộc...

Hình như tôi đã gặp người ở đâu rồi.

Hình dáng, đôi mắt, mọi thứ đều in sâu trong tâm trí tôi.

Này, dừng lại một chút được không?

Hãy để tôi nhớ rằng, người là ai trong thế giới này.

.

.

.

Daisuke dạo bước trên con đường cũ, những ngọn gió tung tăng vui đùa trên trời, đẩy áng mây trôi bồng bềnh vút cao. Cậu ngước lên, mọi thứ đều trông thật quen thuộc kể từ khi ra viện, cảm giác cứ có cái gì đó níu kéo cậu đến đây. Là ai, là gì, đến bản thân Daisuke còn không biết. Suzue đi đằng sau, cô khẽ ngước lên rồi lại cúi xuống, chuyện trong lòng thật khó nói ra.

Daisuke trước khi nhập viện có một trợ lí lớn tuổi hơn mình tên Kato Haru. Hai người vừa là đồng nghiệp vừa là người yêu, mọi thứ đều yên ổn cho đến cái ngày nhận nhiệm vụ đó. Cú nổ từ tầng bốn trung tâm thương mại ba năm trước đã khiến nhiều người nhập viện, trong đó có Daisuke và Haru.

Haru chỉ bị gãy tay và trật mắt cá chân cùng một số vết thương khác ngoài da, riêng Daisuke là bị mất trí nhớ vì bị đập đầu quá mạnh. Suzue biết mọi chuyện, nhưng cũng không thể kể cho Daisuke sau khi cậu tỉnh dậy. Mọi thứ mà cậu nhớ, chỉ là hình bóng của ai đó, cảm giác thân thuộc khi đi đến con đường này hay quán ăn kia.

- Suzue, cô có chuyện gì giấu tôi không?

- Sao tôi lại vậy chứ Daisuke?

Suzue chột dạ, mắt không thể nhìn thẳng vào cậu. Cô không thể nói, chính Haru đã nói với cô khi anh chuẩn bị rời đi. Cô còn nhớ, đêm hôm đó trời đẹp lắm, hình bóng cậu con trai đứng bên cạnh giường của người mình yêu khóc như một đứa trẻ lên ba thật tội nghiệp. Anh đơn giản là không muốn cậu cùng đội với anh nữa, càng không muốn cậu dính dáng gì đến một người xui xẻo như anh.

Haru mỉm cười, môi đặt lên người kia nụ hôn nhẹ rồi kéo vali rời đi không một lời. Cô không ngăn, cũng không hỏi, nếu đây là quyết định của Haru, cô sẽ không có ý kiến. Chỉ tội rằng, hai người thực sự rất đẹp đôi, bị chia cắt như này không thể nào tiếc hơn. Daisuke qua nhiều năm như vậy không hỏi lại chuyện cũ cũng khiến cô đỡ nặng lòng hơn phần nào.

- Về đi Suzue, tôi muốn đi dạo một mình.

- Vậy tôi xin phép.

Daisuke sau tai nạn đã được điều sang đội khác, công việc tuy nhiều nhưng nguy hiểm lại ít hơn, điều đó cũng đáp ứng được nguyện vọng của Haru trước khi rời đi. Nhìn thấy cậu có cuộc sống hạnh phúc như này, anh chắc chắn sẽ rất vui. Daisuke bước đi, từng tiếng sột soạt của lá cây mùa thu khiến anh cảm thấy nhẹ lòng.

Từ đằng xa, càng bước càng thấy rõ, hình bóng người con trai ăn mặc giản dị đứng cùng ai đó trông rất hạnh phúc. Tim cậu bỗng nhói lên, cảm giác thân thuộc ập về nhưng chẳng thể nhớ rõ. Giây phút mừng rỡ bỗng nảy lên trong lòng Daisuke. Rốt cuộc đây là ai? Và người này có ý nghĩa gì với Daisuke?

- Haru...

Haru là ai?

- Kato Haru.

Thật muốn vứt đi kí ức này, phiền phức, đau khổ, dai dẳng đã đeo bám cậu suốt ba năm trời. Rốt cuộc người con trai tóc nâu kia là gì đối với Daisuke? Haru đang đứng cùng Hoshino quay lại theo phản xạ, nhận ra ánh mắt kia liền cứng người. Daisuke... tại sao cậu lại ở đây? Chân lùi lại một bước, anh thật muốn quay đầu bỏ chạy.

- Đợi đã, đừng đi!

Daisuke hét lớn, chạy lại thật nhanh để có thể bắt kịp lấy tay của người kia. Hoshino nhận ra cậu, định giữ Haru lại liền buông ra. Ba năm rồi, đáng lẽ phải quên hết đi chứ?! Haru dừng rồi lại chạy, anh căn bản là không đủ can đảm đối diện với cậu, càng không muốn níu kéo cuộc tình này thêm một lần nào nữa.

Trời bỗng nổi mây đen, gió càng ngày càng mạnh, mang theo cái lạnh từ thu đến cóng người. Daisuke vẫn đuổi theo anh, miệng vẫn hét câu đứng lại. Một giọt... hai giọt... rồi ba giọt, mưa rồi. Haru mệt lắm, không thể chạy được nữa, sức người chứ có phải động vật đâu.

- Này.

Anh giật mình quay lại, a.. haha, tại sao cơ chứ, cậu thật là, luôn khiến người khác đau khổ thôi. Haru bỗng cười như một thằng điên, cười điên loạn dưới cơn mưa, hòa cùng nước mắt đang chảy dài trên gò má. Daisuke sững người một lúc, cậu ta rốt cuộc bị cái quái gì vậy?

- Đi đi... làm ơn, hãy đi đi.

Ngước mặt lên nhìn Daisuke, Haru mỉm cười, môi đặt nhẹ lên cậu nụ hôn. Daisuke không phản bác, cũng chẳng biểu lộ, để mặc người đó làm gì thì làm. Đúng lúc anh đang định rời đi thì cậu kéo lại, kéo người đó xuống hôn mạnh. Hai chiếc lưỡi quấn nhau, trao nhau hơi ấm qua hơi thở giữa cái lạnh mùa thu.

- Daisuke... bỏ ra.

Cậu thả anh ra, giữ chặt tóc Haru ở đằng sau để anh có thể đối diện mặt với cậu. Hai ánh mắt nhìn nhau, cảm giác thân thuộc quay về, nhưng cho dù có cố cậu cũng không thể nhớ nổi, chỉ biết rằng mình không thể mất người trước mặt thêm một lần nào nữa. Haru áp tay lên má cậu, thở dài một cái.

- Daisuke, lạ thật đấy, tôi muốn bỏ cậu lại, nhưng cũng thật muốn đem cậu về cho riêng mình. Sau tất cả, tôi chẳng thể làm được gì ngoài việc rời đi không một lời để lại. Daisuke, đi đi, cậu xứng đáng có cuộc sống tốt hơn rất nhiều.

Haru đứng dậy, anh quyết định rồi, mọi thứ nên là vậy thôi, quá khứ đã ngủ yên, đừng gọi nó dậy thêm một lần nào nữa.

- Nhưng tôi...

- Nếu cậu không thể, hãy để tôi làm.

Anh quay người bước đi, dưới cái lạnh và cô độc của cơn mưa, tiếng khóc của hai con người vang lên trong đêm tối. Một kẻ chẳng đủ can đảm, một kẻ lại chẳng thể nhớ ra được gì, lạc lối trong chính cuộc tình của bản thân thật chẳng gì hạnh phúc.

.

.

.

Daisuke, đừng lo, cứ mỉm cười và bước đi trên con đường cậu đã chọn.

Tôi hoàn toàn ổn, chỉ cần cậu luôn cười, tôi sẽ luôn hạnh phúc.

Chỉ là gặp cậu rồi thật khiến tôi muốn sống lại một lần nữa với chính mình.

Tôi yêu cậu Daisuke...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro