OS 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi cậu, người con trai bên cạnh Haru sau này!

Haru không phải thuộc kiểu người dễ tính, anh ấy rất khó tính, đặc biệt là trong lúc làm nhiệm vụ. Nhưng hãy yên tâm, nếu cậu yêu anh ấy, nhớ hãy nén cái tôi xuống một chút nếu có cãi nhau, được chứ?

Anh ấy rất ghét những người dựa vào tiền mà coi thường người khác. Nếu cậu có ý định muốn khoe hay lấy sự giàu có của mình ra để chặn miệng Haru thì xin lỗi, cậu không xứng!

Anh ấy nhìn bề ngoài vậy thực chất bên trong có khá nhiều tâm sự, nếu rảnh, đừng ngại ngồi xuống và im lặng nghe anh ấy càu nhàu. Những câu chuyện mà Haru kể đa số đều rất lủng củng và không đúng chủ đề, nhưng hãy lắng nghe và cho anh ấy một lời khuyên. Đó chính là cách cậu giúp anh ấy giải tỏa căng thẳng.

Tôi và Haru có một cô bạn, cô ấy tên Suzue, nếu có gì không hiểu về anh ấy hãy đến gặp Suzue. Haru nhìn vậy nhưng có nhiều điều cậu không nên nổi cáu, bởi vì chẳng phải ai cũng có bí mật cho riêng mình sao? Nếu cậu thực sự yêu Haru, giữa hai người phải có sự tin tưởng, cậu hiểu chứ?!

Haru thuộc kiểu người không bao giờ quan tâm đến bản thân, anh ấy luôn tự hành hạ mình rất nhiều. Nhớ, hãy nhắc Haru đi ngủ sớm, ăn đúng giờ và đừng quá cố vào một nhiệm vụ nào đó. Mỗi khi thấy anh ấy ngủ quên, hãy đắp lên người Haru một thứ gì đó thật ấm. Mỗi sáng thức dậy hãy vào bếp chuẩn bị đồ ăn với anh ấy, và cùng thưởng thức chúng trong yên bình.

Có thể... cậu cho rằng, yêu một người không còn trẻ như anh ấy thật là khó? Thế thì cậu sai rồi, Haru như vậy rất dễ thương, anh ấy sẽ đi chơi với cậu mỗi khi rảnh. Tối nào cũng hỏi cậu muốn ăn gì mà nấu cho. Trình nấu ăn của anh ấy không thể chê vào đâu được.

Anh ấy đôi khi sẽ không kiểm soát được cảm xúc của mình, những lúc như vậy đừng trách Haru, hãy nghĩ cách giải quyết mọi việc xong xuôi rồi nói chuyện. Haru thích Judo, nếu rảnh, hãy cùng anh ấy đến phòng tập, chắc chắn Haru sẽ rất vui.

Haru thích cà phê đen, nhưng đừng đắng quá, anh ấy sẽ không uống. Sushi cũng đừng lấy trứng cá hồi đi theo, anh ấy không ưa chúng. Mỗi khi Haru ngủ hãy bật đèn bên bàn để tạo cho anh ấy cảm giác an toàn. Nếu được, cách hai ngày thì dọn nhà một lần, anh ấy ưa sạch sẽ, nhưng chắc chắn sẽ không trách cậu nếu cậu làm không vừa ý. Bởi vì chỉ cần thấy có người hiểu được sở thích của mình là Haru vui lắm rồi.

Đọc tiểu thuyết trinh thám, xem phim hành động là điều cần lưu ý mỗi khi cậu định tặng quà cho anh ấy. Đừng xem những gì quá sến súa, tôi nghĩ chắc cậu không muốn cả buổi xem phim chỉ ngồi nhìn anh ấy nhăn hàng lông mày đâu nhỉ?

Cậu có biết, tên của anh ấy có nghĩa là gì không? Là hoa anh đào đấy, Haru cũng có một sở thích mỗi khi bị stress, đó là ngắm hoa anh đào. Nếu không phải mùa hoa, mua cho anh ấy một bó thôi, để anh ấy cười, được chứ.

Điều cuối cùng... thay tôi chăm sóc anh ấy nhé? Đừng làm Haru đau, đừng làm Haru khóc được chứ? Bảo anh ấy rằng, tôi đi rồi, nhớ sống tốt, đừng quá bận tâm làm gì. Nhé?"



Daisuke đặt nhẹ cây bút xuống, mắt ngước lên nhìn bầu trời đã đen kịt cùng không gian yên tĩnh chìm vào giấc ngủ của thành phố Tokyo. Trực thăng trên kia đã đợi từ lâu, anh lấy bức ảnh trong áo mình ra nhìn lần cuối, môi mỉm cười dịu dàng, tay khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt người con trai tóc nâu trong ảnh kia rồi cất đi.

- Haru, tôi đi rồi, anh không được khóc đâu đấy!

Nhiệm vụ lần này thật hiểm trở, anh biết mạng sống cũng chẳng có thể giữ được lâu. Đành vậy, nói lời chia tay trước với đối phương cũng không phải lựa chọn gì tồi. Daisuke còn nhớ, khoảnh khắc kết thúc mối tình của họ, Haru đã rất ngạc nhiên, thậm chí còn chẳng hiểu mình rốt cuộc làm gì sai mà mọi việc cuối cùng lại như vậy.

Anh biết, cuối cùng thì cậu cũng sẽ tìm một người con trai khác. Nhưng Daisuke căn bản là không yên tâm, bởi vì anh sợ... người đó sẽ không giống anh, sẽ làm tổn thương đến Haru. Đấu tranh tư tưởng một lúc cũng chọn việc viết thư rồi nhờ Suzue.

- Nhớ đưa cho người mà cùng anh ấy đi đến hết sau này. Làm phiền cô vậy.

.

.

.

Tách cà phê trên bàn đã nguội, khung cảnh cũng chẳng có gì thay đổi sau ngần ấy năm trôi nhanh. Tiếng đồng hồ tích tắc trên tường chậm rãi kêu lên, tiếng lách tách của giọt sương ban mai buổi sáng rơi từ cánh hoa xuống khe cửa sổ. Hoa anh đào đã rơi, bầu trời trong xanh chậm rãi đẩy từng đám mây bồng bềnh lướt qua, tạo nên khung cảnh thật thơ mộng.

Haru ngồi bên ô cửa sổ, trên bàn là lá thư được nắn nót hai chữ "Gửi cậu" của Daisuke. Cậu bật cười khẽ, nhẹ nhàng đón lấy cánh hoa anh đào đang bay trong không trung rồi miết nhẹ.

- Daisuke... hoa anh đào rơi rồi, cậu, về chưa vậy?

Bức ảnh đối diện với người con trai đang nở nụ cười kia, cậu con trai tóc đen đang cười tươi, tay ôm Haru vào lòng mình mà chụp ảnh. Nụ cười người đó khi tự nhiên thật đẹp, chẳng qua... cậu chỉ là nhớ, rất nhớ cái con người kiêu ngạo đó.

Yêu nhiều lắm... chẳng hiểu sao, đến cuối cùng lại xa nhau, Daisuke thật là một người biết cách làm cậu đau mà.

Hoa anh đào đã nở, người đi chẳng thấy về, thật buồn.



Đôi lời từ tác giả: quá ít thông tin về sở thích của Haru nên tôi tự dựa vào tính cách của anh ấy mà viết ra, mong mọi người đừng quá khó khăn về việc này. Fic này tôi bỗng nhiên nảy ra sau khi đọc được bức thư một người bạn viết cho mình từ lâu rồi. Thật nhớ cậu ta, bọn tôi cuối cùng liên lạc với nhau là mấy năm trước vậy nhỉ? Haha, dù sao cũng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro