OS 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người ít nhất phải có kiếp vui, kiếp buồn...

Có những khoảnh khắc đẹp, hay thậm chí là không dám nhắc lại.

Cậu và anh, đôi duyên tương phùng, nhưng thật buồn thay chẳng thể ở với nhau đến hết kiếp.

"Tôi nợ cậu một đời, Daisuke."

.

.

.

Suzue trên tay cầm bó hoa, đưa ánh nhìn sang anh chàng bên cạnh mình có chút chán nản. Hôm nay là ngày của cậu, Daisuke thật sự không muốn đi? Chẳng phải năm đó đã luôn nói rằng sẽ bên Haru mỗi khi cậu cần, vậy mà vài năm sau đó lại bất lực buông tay?

- Daisuke, anh...

- Cô cứ đi trước, tôi sẽ đến sau.

Thở ra làn khói huyền ảo vào giữa không trung, Daisuke quay người cất bước, anh đơn giản là chẳng muốn chấp nhận sự thật này dù đã lâu lắm rồi. Mỗi ngày đều là kí ức đẹp, đến cuối cùng phải ngộ ra rằng cũng chỉ là ảo ảnh chính mình tạo ra để che đi nỗi buồn kia. Người đã chết, liệu còn quay lại được? Kí ức vui, cất vào hộp kín, đừng nhắc lại, có thể sẽ nhuộm đen thành vết thương đau không tả nổi.

Suzue bước đến bên mộ cậu trai tóc nâu, môi nở ra nụ cười dịu dàng thật lòng hiếm có mà đặt bó hoa xuống. Cô mang cả lòng kính trọng với cậu, một người cảnh sát đầy dũng cảm không ngại khó năm đó vì cứu người mà mất mạng. Hôm đấy mưa rất lớn, máu cứ chảy, Suzue chỉ biết đứng nhìn anh ôm cậu ấy vào lòng mà khóc, kẻ có cái tôi đến cuối cùng cũng phải rơi nước mắt vì người mình yêu. Tình yêu... nó thật sự mãnh liệt như vậy sao?

- Haru này, anh tỉnh lại rồi, tôi hứa sẽ mua cho anh những thứ gì anh thích, được chứ?

- Haru, trời đã ngả sang màu hồng của hoa đào, sao anh chưa tỉnh lại?

- Haru, anh đã không giữ lời hứa với tôi... Tôi ghét anh...

Cái anh chàng đấy, ngày nào cũng ngồi dưới gốc cây hoa đào kia, mặc quản nắng mưa, mặc cho hoa lá trơ trụi hay thậm chí là nở rộ, anh vẫn một mực đợi chờ người tên Haru Kato trở về. Daisuke biết rằng Haru không phải người hay thất hứa, cậu đã hứa, cậu sẽ giữ lời, cậu sẽ không hề để anh phải cô đơn một mình ở cái thế giới này.

Đã tận mắt chứng kiến... cớ sao tận sâu trong tâm lại không muốn chấp nhận sự thật trước mặt?

- Daisuke, cậu mau tránh xa chỗ này ra đi!

- Haru, anh nói vậy là có ý gì?

Haru người ướt sũng cố gắng leo lên tảng đá cao kia, miệng không ngừng cảnh báo Daisuke phải tránh xa nơi này ra. Cậu một mực vẫn không cho anh lên, mưa lớn nên đường đi rất trơn, e rằng khi đi hai người sẽ chẳng hay cho anh. Daisuke tuy không cam nhưng phải cắn răng gật đầu, dù sao Haru của anh đã quyết định, khó có thể thay đổi, đành im lặng lùi về phía sau đợi đội cứu hộ đến nhanh chóng. Cậu từ từ leo lên, mắt không thể mở to ra vì nước mưa cứ rơi vào mặt, khó khăn càng gấp bội. Nhưng biết sao giờ? Tòa nhà này vừa xảy ra một vụ nổ lớn, người ở bên trong tuy thiệt hại nhiều nhưng cứu được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, còn hơn trơ mắt lên nhìn đội cứu hộ đến.

- Ba mẹ ơi, hai người bị sao vậy? Tỉnh lại đi mà!

Cậu bé với mái tóc đen bị thương nặng ở hai chân cố gắng lay bố mẹ mình dậy, em nào biết rằng họ đã đi, em nuôi hi vọng có thể gọi họ, có thể thấy họ đứng lên và mỉm cười với mình. Haru từ từ tiến lại, tay không chủ được mà ôm cậu bé vào lòng, nhỏ nhẹ vỗ về an ủi.

- Ổn thôi, nghe lời anh, nhắm mắt lại, đừng nhìn nữa.

Trước mắt cậu là cảnh tượng hai con người vì đá đè nát chân, mắt không kịp nhắm, máu chảy lênh láng dưới sàn đất lạnh lẽo. Cậu bé này... rốt cuộc có nên thấy những cảnh như vậy không? Hơi buông nhẹ em ra, cậu nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé kia vào, môi nở nụ cười chua xót. 

- Em... em còn đi được không?

Cậu bé chỉ khẽ lắc đầu, môi hơi mím lại.

- Em tên gì?

- Em... em vừa được nhận từ cô nhi viện về, tên... mọi người hay gọi em là Daru.

Haru hơi sững sờ, lồng ngực bỗng nhói lên cảm giác khó tả. Lặng lẽ đứng dậy, cậu nhẹ nhàng bế Daru lên, không quên lấy áo khoác chùm khắp người em.

- Daru, nghe anh dặn, được chứ?

- V... vâng?

- Em có tin anh không?

Daru hơi sững sờ, chỉ biết gật đầu trong vô thức.

- Nghe anh này, nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ ném em xuống chỗ mọi người, được chứ?

- Còn anh? Anh sẽ làm gì vậy?

Daru đưa tay lên định kéo áo khoác xuống nhưng bị Haru giữ chặt, môi nở nụ cười gượng gạo.

- Anh sẽ đi cứu người khác, đến lúc rồi, em chờ ở đây nhé.

Nói rồi Haru chạy đi, để lại em co ro một góc với nỗi sợ chưa thể nguôi được trong lòng. Nói gì thì nói, cậu vẫn không thể yên tâm khi còi xe vẫn chưa vang, người đứng ở dưới một lúc càng đông, có những người gào khóc muốn chạy vào đã được cản lại. Bỗng tòa nhà rung lắc mạnh, từng tảng đá rơi xuống càng nhiều. Haru giật mình, quay ngoắt người lại, trong đầu chỉ còn hai hình bóng cuối cùng.

Daru...

Daisuke...

Hét to tên của cậu bé kia, Haru ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy mà ném xuống dưới. Khoảng cách giữa cái đệm đã được để sẵn khi đội cứu hộ tới và Daru rất xa, tim cậu nặng trĩu, sợ rằng chỉ cần chút sai sót là mất đi một tính mạng nhỏ bé ấy. Chẳng còn nghĩ ngợi nhiều, Haru hét lên, cố gắng hết sức nhất có thể.

- Daisuke, bắt lấy thằng bé nhanh lên!!!

- ... Daisuke, trông nom Daru hộ tôi nhé.

Giật mình bởi tiếng la, Daisuke vô thức chạy đến, nhảy lên tấm đệm rồi lấy đà ôm vào trong lòng. Haru mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm hơn bất kì lúc nào. Daisuke mở mắt ra, anh như muốn hét lên, toàn thân run rẩy không nói lên lời khi thấy Haru đang đứng ở vách kia, chân không trụ nổi mà rơi xuống. Khoảnh khắc đó, anh chỉ có thể thấy, chân cậu dường như đã bầm tím, máu chảy từ trên đầu xuống rất nhiều.

Cái tên "Haru" đấy... thật sự chưa bao giờ khiến anh cảm thấy chán nản, cậu là người duy nhất khiến Daisuke đây hứng thú, và tất nhiên, Haru chỉ thuộc về duy nhất Daisuke. 

- Haru!

Cố gắng gọi to tên cậu nhất có thể, cố gắng mở to mắt ra chỉ để thấy chuyển động của người kia. Anh không chấp nhận cái sự thật rằng Haru sẽ chết, chết một cách bi thảm như vậy. Tiếng gào khóc điên cuồng đầy nặng nề của người đàn ông tóc đen khiến người đi đường ớn lạnh, Suzue đã đến hiện trường ngay đó, cô dường như không thể tin được cái xác không ra người kia lại là Haru, càng không thể làm gì ngoài việc đứng yên một chỗ với khuôn mặt u ám. 

- Daru... Daru đâu rồi? Thằng bé đâu?!

- Bình tĩnh đi Daisuke, Daru là ai?

Đảo mắt liên hồi, anh cố gắng tìm kiếm hình bóng đấy, cảm giác nhói đau lẫn thân thuộc như muốn thúc đẩy anh tìm thằng bé. Daru yếu ớt ôm lấy áo khoác mà Haru khoác lên chạy lại, nhào vào lòng Daisuke không ngừng khóc. Thằng bé, thật sự đã rất đau đớn khi chứng kiến những cảnh này, đôi đồng tử màu đỏ nhạt đấy... sao lại khiến Suzue lạnh sống lưng đến vậy?

- Daisuke, anh đưa Daru cho tôi, tôi nghĩ... anh sẽ muốn được yên tĩnh, nhỉ?

- Vậy giao cho cô.

Làn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc đen của cô, hơi liếc nhìn xuống người dưới kia, Suzue mỉm cười, khẽ xoa đầu Daru.

- Daru... từ bây giờ, cô sẽ là cô của con, Daisuke là cha và người đã cứu con - Haru kia sẽ là ba của con, được chứ?

- Ý cô là... cha và ba nuôi sao?

- Ừ, Daru thật là một cậu bé thông minh a.

.

.

.

Đám tang buồn tẻ đó, chỉ có những đồng nghiệp và người thân của cậu tham gia. Sự hi sinh đó chẳng một ai đoái hoài đến, thậm chí có người còn cho rằng chỉ là cách mà cảnh sát Nhật dựng lên để lấy danh tiếng cho họ. Daisuke dường như không chịu được, chỉ muốn cầm súng lên để bắn chết những người đó. Suzue thở dài, mắt hiện lên tia khó chịu và chán ghét thấy rõ, thẳng thừng kết thúc buổi họp báo với sự tức giận không thể nói được của các người trong ngành.

- Daisuke... anh ổn chứ?

- Lúc trước thì có... còn bây giờ thiếu cậu ấy thì không, chưa bao giờ là ổn cả.

Daisuke ngẩng mặt lên trời, tàn khói bay cao, uốn lượn thành những đường sóng mỹ miều. Daru chạy lại, trên tay cầm cánh hoa anh đào nở nụ cười với cha nuôi của mình.

- Cha, nhìn này, con tìm thấy được ba "Haru" rồi...

Chỉ là câu nói đó, vậy mà tại sao tim lại đau, nước mắt như muốn trào ra vậy?

- Ba "Haru", đi rồi con à.

_0_0_



Góc tâm sự của tác giả: lâu nay cắm đầu vào học, không viết truyện mấy nên văn phong cũng đổi, giờ tôi còn chẳng nhận ra đây là cách hành văn của mình nữa. Hức, nội dung nhạt, văn phong gượng gạo không hay, cảm ơn các bạn rất nhiều khi đã đọc truyện của tôi. Yêu mọi người nhiều lắm, đọc truyện vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro