OS 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhẹ nhàng nhảy trên mặt gỗ từng bước một, Haru cắn răng nở một nụ cười gượng gạo nhìn xuống đám nam nhân háo sắc như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Thật sự thì cái nhiệm vụ này nó thật quá đáng đi! Tại sao không phải ai khác ngoài cậu chứ? Haru đang rất tức, cậu là đang giận Suzue a!!! Chính cô ấy đã bảo Haru như này này.

-Tin tôi đi, anh có thân hình rất đẹp, rất phù hợp với buổi đấu giá như này.

Haha, nghe gì không? Là đấu giá, là đấu giá đó! Ai đó hãy cho Haru xuống lỗ để bớt nhục đi chứ mặc đồ thiếu vải như này lên sân khấu chẳng khác gì cậu là đang ném cái tôi của mình đi đến xó nào rồi. Daisuke và Suzue vẫn ở dưới, đôi mắt dán chặt lấy cậu không rời khiến Haru trên này lại càng tức thêm. Tôi đưa hai người đến đây không phải để xem biểu diễn mà là để bắt tội phạm đó nha!

Từng phút cứ thế mà trôi qua, Haru không biết bản nhạc đã tắt từ lúc nào, cậu đứng im, đôi tay theo bản năng vẫy chào một cái rồi đứng im chờ điều tiếp theo sẽ xảy ra. Đúng như Haru nghĩ, rất nhiều người muốn mua cậu, càng nghĩ càng thấy ớn. Phụ nữ không mua đi mua đàn ông, mua về làm vệ sĩ à? Hứ, Haru khinh.

- Năm trăm ngàn yên.

Cái quần? Cậu đáng giá năm trăm ngàn yên sao? Mà nhìn lại tên vừa hô to, Haru cảm thấy cổ họng sắp trào ra thứ gì đó. Dáng vóc của người đó không phải cân đối nhưng cũng gọi là ưa nhìn... mỗi tội cái mặt trông biến thái quá đi mất! MC trên này vẫn đang chốt, Haru cảm thấy nhiệm vụ này giống như được sắp đặt trước vậy, thật không giống như những lần trước lúc nào.

Daisuke từ trên khán đài nãy giờ vẫn luôn chăm chú nhìn cậu trai mặc áo sơ mi mỏng và quần short ngắn để lộ đôi chân trắng nõn và anh thề rằng sẽ không hề chăm chú những gì ở bên trong chiếc áo sơ mi mỏng dính gạ tình kia đâu. Daisuke lấy liêm sỉ của mình ra để thề như vậy!

- Sao vậy Daisuke? Có vẻ như anh bị quyến rũ bởi chú cáo nhỏ đấy rồi nhỉ.

Suzue bật cười, ánh mắt sắc nhọn đầy nghi hoặc nhìn về phía người đàn ông vừa ra giá trả Haru kia, cô có cảm giác ông trùm mua bán mại dâm trong nhiệm vụ chính là hắn. Nhưng Suzue không có chứng cứ cũng như những gì gọi là giả thuyết trong tay để minh chứng rằng đó là hắn. Thật mất thì giờ quá đi mà, Suzue không hề thích những nơi này, nơi tràn ngập ánh mắt đầy sắc dục của bọn đàn ông hứng tình.

- Chốt lần một, chốt lần hai, chốt lần cuối, chúc mừng vật thể số mười đã thuộc về tay ngài Toja-sama. Chúng tôi sẽ chuyển hàng đến phòng ngài nhanh nhất có thể sau buổi đấu giá này, cảm ơn vì đã theo dõi chúng.

"Về phòng"? Cậu có đang nghe lộn không? Lí do cậu ở đây là để xem xem bọn này định chuyển cậu đi đâu để mà về còn có chứng cứ chứ không phải là ném lên giường làm gì thì làm a! Haru nghiến răng, tay hơi cử động lấy chiều khóa giấu trong túi quần nãy giờ mà Suzue đã cho trước để mở còng. Chết tiệt, nó chặt quá! Haru đưa ánh mắt nhìn lên phía khán đài cầu cứu, kết quả là không những không thấy người mà còn bị lôi kéo về phòng.

Haru thề rằng, hôm nay cậu có mệnh hệ gì cậu theo họ của tên Daisuke Kanbe! Trên đường về phòng, Haru không nhớ mình đã bị sờ mó đến mấy lần, chỉ biết rằng mỗi lần hai tên vệ sĩ kia chạm nhẹ mà vuốt ve đằng sau khiến cậu rùng mình một cái, hơi thở cũng vì thế mà lệch đi. Chỉ khi được đưa tới phòng cậu mới được giải thoát, phù, cứ coi như là may cho một sinh mạng còn trong trắng như mình đi.

-Haru, cậu nghe tôi nói chứ?

Chiếc airpods bên tai vang lên giọng nói của một người phụ nữ khiến Haru giật mình, là Suzue! Như bắt được ánh sáng trong tăm tối, cậu nhảy dựng lên, hốt hoảng nói với cô.

- Suzue, hai người đâu rồi? Tôi chuẩn bị bị người ta đem lên thớt đây này!

- Yên tâm đi, bọn tôi luôn túc trực ở đằng sau, bên trái, bên phải và xung quanh cậu. Bọn tôi đang nghi ngờ tên mua cậu là người trong nhiệm vụ chúng ta cần bắt.

Nét mặt ngỡ ngàng thoáng qua, Haru lấy lại bình tĩnh mà nói tiếp.

- Sao cô biết?

- Ngoại hình của hắn rất giống như trong ảnh, nếu cậu tinh ý thì hình xăm hoa hồng ở ngay cổ chính là điểm chốt yếu. Ở trong ảnh là hình của một người đàn ông cao, thân hình không cân đối nhưng tóc dài, còn bây giờ thì tóc ngắn.

- Tôi thấy chẳng liên quan gì cả.

Suzue ngồi trên trực thăng, tay cầm khẩu súng bắn tỉa run run không thể đánh cho cậu chàng một cái thật mạnh. Ây da, có phải là hợp tác với Daisuke lâu quá nên bị lây nhiễm tính xấu cho nhau? Mặc kệ cái câu hỏi ngu ngơ của cậu, cô vẫn tiếp tục nhìn vào ống nhòm để xem xem có chuyện gì xảy ra tiếp ở căn phòng Haru đang ngồi kia không. Vẫn là tĩnh lặng, chỉ có hình bóng của một người con trai nằm trên giường chờ chết (?!)

"Cạch, tít!"

Hốt hoảng ngồi dậy nhìn người đàn ông đứng ở cửa kia, Haru cảm thấy sống lưng lạnh nhè nhẹ, vô thức lùi ra sau vài bước. Hắn nhếch môi cười, tay đưa lên tháo cà vạt xuống, đồng thời ẩy mạnh cậu xuống giường chuẩn bị hôn thì Daisuke cùng cảnh sát ập vào với khẩu súng trên tay. Cả hai giật mình, hắn luống cuống cầm súng ở bàn bên cạnh chĩa vào đầu Haru mà đe nạt.

- Tiến thêm một bước tao bắn thằng trai bao này.

Trai bao?! Haru nghe mà Haru tức á! Đường đường là một người thi hành công lí chính trực mà bị gọi là trai bao? Cậu không phục! Đôi đồng tử màu nâu ánh lên vẻ giận dữ, Haru đập thẳng đầu vào cái súng rồi vòng người ép hắn xuống giường. Daisuke lao vào còng lấy tay Toja, cũng không quên lục lọi xem có vũ khí gì trong người hắn không.

Nhiệm vụ đấy đã kết thúc một cách hoàn hảo, nhưng chẳng ai biết được lí do hắn vô cùng hoảng sợ mỗi khi Daisuke nhìn Toja. Cho đến khi vào tù, Toja vẫn rất e ngại mỗi khi chạm mắt anh, hắn co rúm lại, cố gắng đi trước để anh không thể nhìn thấy mình nữa. Haru thấy là lạ, liền quay sang nhìn anh đang trầm ngâm quay đi chỗ khác để hút điếu thuốc.

- Anh làm gì hắn mà nhìn có vẻ hắn sợ anh thế?

- Làm những điều cần làm thôi.


"Đụng vào người của tôi, hẳn chắc rằng anh đang coi thường cái sinh mạng nhỏ bé thối rữa của mình?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro