Xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: DaiSuga.

Titles: Xin lỗi.

Author: Lycoris.

- Hình như hôm nay, anh Daichi đặc biệt khó tính hơn thường ngày, phải không ạ?

Như thường lệ, sáng sớm đến sân khu nhà 2 để luyện tập, Hinata - gần như là chết khiếp, khi nhìn thấy vẻ mặt hằm hằm sát khí của đội trưởng, báo hại cậu phải trốn sau lưng chuyền hai Kageyama. Không chỉ có một mình cậu cảm thấy sợ hãi, mà ngay cả bộ đôi Tanaka và Nishinoya cũng bất giác thu cái nghịch lại mà ngoan ngoãn tập luyện ra trò.

Cái đám năm nhất, năm hai tuy trẻ con thấy rõ, nghịch nhiều hơn làm nhưng xét về độ nhanh nhạy thì chúng nó dám khẳng định bản thân ở vị trí thứ nhất, dĩ nhiên, trừ Kageyama. Cậu ta đến cả việc bản thân đi khịa người khác còn không biết, huống chi là đọc vị tình hình đang diễn ra trên sân tập cơ chứ.

- À... Chuyện này...

Asahi bối rối, anh ta đánh mắt sang nhìn Daichi, rồi lại nhìn Koushi đang đứng ở phía bên kia sân tập. Hai người này quay lưng lại vào nhau, giống như đang tồn tại ở hai thế giới, nhất quyết không muốn để đối phương vào tầm mắt. Mặc dù không muốn nói cho ai nghe vì sợ ảnh hưởng đến tiến độ luyện tập, nhưng ngay cả huấn luyện viên Ukai cũng yêu cầu được biết lý do đằng sau cái nhìn đang dại đi của Daichi, anh đành miễn cưỡng mà kể lại đầu đuôi cho mọi người nghe.

Chả là dạo trước, Koushi đột nhiên ăn một lượng lớn đậu hũ Mapo siêu cay, đặc biệt là ở quán gần trường tiểu học Karasuno, cực kì cay nồng vị ớt. Nghe nói do anh bị stress nên tìm đến món ăn ưa thích để giải nhiệt, ai có ngờ Daichi biết được, mắng cho anh một trận té tát. Nếu là Koushi những ngày thường, có lẽ sẽ cười hề hề và xin lỗi Daichi, vì đây cũng không phải lần đầu tiên, hai người họ cãi nhau về chuyện này. Nhưng có lẽ vì đang trong thời kì stress nên tâm trạng Koushi đặc biệt nhạy cảm, thành ra hai người cãi nhau to, kể từ dạo ấy không thèm nhìn mặt nhau nữa.

Vậy mà cũng được hai tuần rồi.

- Vậy gương mặt hiện giờ của anh Daichi là do không được ôm ấp anh Koushi nên mới vậy sao?

Tanaka hỏi vặn lại, cả bọn túm tụm lại với nhau, gần như đã hiểu ra vấn đề. Ai trong câu lạc bộ cũng biết, đội trưởng của họ "nghiện" mùi hương trên cơ thể anh Koushi ra sao. Thú thật thì Koushi chăm sóc cơ thể rất tốt, luôn thoang thoảng hương thơm dễ chịu, đừng nói là ôm, chỉ đứng gần thôi cũng thấy mãn nguyện rồi. Mà với một người đã quen với những cái ôm ấm áp sau buổi luyện tập căng thẳng như Daichi, việc không được nói chuyện hay nhìn mặt Koushi chính là địa ngục có thật ở trần gian.

- Là vậy đấy. Anh đi cùng họ cũng không biết phải làm sao nữa.

Asahi thở dài, anh để Nishinoya vỗ vỗ lưng mình an ủi. Sự xuất hiện của cậu chàng libero này luôn khiến anh cảm thấy đỡ phần nào sự nhức nhối trong lòng, dù cho cậu ta ồn ào không kém gì Tanaka. Mọi người len lén đưa mắt nhìn đội trưởng, rồi lại nhìn sang Koushi - người đang đứng nói chuyện với Shimuzu, sau vài phút im lặng, và để tránh việc phải nhìn cảnh Daichi hành hạ mấy trái bóng chuyền, bọn họ liền đồng loạt túm đầu lại hòng nghĩ cách chấm dứt tình cảnh này.

Bằng không, sớm hay muộn, họ cũng sẽ bị Daichi hành ra bã mất.

- Nếu đã vậy thì...

...

- Bọn quỷ này! Mau mở cửa ra!

Koushi gần như bất lực, anh đã gọi đến lần thứ ba nhưng không ai đáp lại. Việc bị nhốt trong phòng thay đồ của đội bóng chuyền là điều anh chưa hề nghĩ đến, thậm chí, việc bị nhốt chung với người mà anh đang giận lại càng không bao giờ nghĩ đến! Koushi gần như muốn lột da Tanaka, anh nên nhìn ra âm mưu đằng sau việc cậu ta mượn anh chìa khoá phòng thay đồ chứ!

Một kẻ biếng khoá cửa như Tanaka thì cần gì chìa khoá phòng thay đồ làm gì? Rõ ràng là có âm mưu cả mà!

- Koushi.

Sau vài phút ồn ào vì tiếng gọi người như loa phát thanh của Koushi, người còn lại trong phòng - Daichi, rốt cuộc cũng đã lên tiếng. Bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi, Koushi dường như có thể cảm nhận được cơn buốt giá mùa đông, dù cho đông đã qua được hơn hai tuần. Thật ra, Koushi đã không còn giận dỗi gì Daichi nữa, thậm chí còn trở nên vô cùng ngượng ngùng sau khi nhớ lại những gì mà bản thân đã nói với người kia.

Chỉ vì stress thôi mà có thể nói ra mấy lời như vậy, Koushi thực sự muốn dập đầu mà tạ lỗi với Daichi.

Nhưng nhìn vẻ mặt người kia nghiêm trọng đến mức khiến bộ đôi Tanaka - Nishinoya cũng phải ngoan ngoãn lại khiến chút hi vọng cỏn con về chuyện làm lành của Koushi tan thành mây khói.

Vậy nên mới giận dỗi nhau tận hai tuần liền.

- Koushi... Xin lỗi...

Ngỡ tưởng sẽ bị mắng một trận té tát, ai ngờ cơ thể được bọc trong vòng tay ấm áp, mùi hương cơ thể người kia xâm nhập vào khoang mũi khiến trái tim Koushi chợt trở nên mềm nhũn. Anh dường như cảm nhận được tiếng trái tim người kia đang đập, cái ôm siết chặt như sợ anh vụt đi mất. Đầu người kia vùi trong hõm cổ anh, giống như chú mèo lớn đang làm nũng.

Bất giác, cảm thấy vô cùng đáng yêu.

- Daichi... Tớ cũng xin lỗi nữa. Đáng lí ra tớ không nên nói vậy, để cậu buồn nhiều rồi...

Vòng tay qua ôm người kia, lòng bàn tay khẽ xoa lên tấm lưng lớn, Koushi hoàn toàn chôn vùi bản thân trong lòng Daichi, cảm nhận cơ thể người kia bao phủ quanh cơ thể mình. Thực sự...vô cùng ấm áp.

- Ừ...

Daichi lẩm bẩm bên tai Koushi, anh nhất quyết không chịu rời khỏi hõm cổ thơm hương ấy, cũng không chịu nới lỏng vòng tay đang ôm siết lấy nửa kia. Giống như đang đòi hỏi nhiều cái ôm hơn nữa, bù đắp cho hai tuần không thể ở gần nhau.

- Dẫu sao tớ vẫn xin lỗi. Koushi, lần sau đừng ăn Mapo ở quán đấy nữa, tớ dẫn cậu đi quán khác ăn.

Koushi mỉm cười, má áp vào ngực Daichi, hai tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn ấy, để mặc cho người kia siết chặt vòng tay.

- Ừ... Lần sau nhờ cậu nhé, Daichi.

Lần sau, tớ cũng sẽ không khiến cậu phải lo lắng như thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro