Family.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couples: DaiSuga - KuroKen.

Titles: Family.

Author: Lycoris.

Note: Khi Daichi và Koushi về chung một nhà, Daichi là bố đơn thân, có sự góp mặt của cặp đôi Kuroo - Kenma (hai người sống tại Miyagi sau khi kết hôn với nhau).

Việc trở thành một người cha đơn thân khi còn rất trẻ, hoàn toàn không nằm trong kế hoạch cuộc đời của Sawamura Daichi. Vốn dĩ mọi thứ đều đang rất bình thường, anh không phải thằng đàn ông ăn hại ăn bám nhà vợ, hay một người cha tệ bạc suốt ngày rượu chè, anh là một vị cảnh sát gương mẫu, là tấm gương mà nhiều người ở tỉnh Miyagi thường xuyên nhắc đến.

Nhưng rồi, hệt như những ngày tháng yên bình trước cơn bão tố, vợ anh đã lấy ra tờ đơn ly hôn, chấm dứt mối tình thanh xuân ba năm cùng hai năm chung sống như vợ chồng. Cô ấy bỏ đi, không đem theo bất cứ cái gì, chẳng cần tài sản hay đứa con, cô ấy chỉ cần một chiếc vali nhỏ, cùng tờ giấy chấm dứt mối quan hệ giữa cô và anh.

Cứ thế, anh trở thành người cha đơn thân, tính đến nay cũng đã gần hai năm tròn.

Và sắp sửa, con trai anh sẽ bước vào lớp một, và với cương vị là một người cha, Daichi cần phải tìm một nơi thực sự phù hợp với con trai mình.

Khổ nỗi, số giờ mà Daichi có thể chăm sóc con trai thực sự rất ít, đa phần anh đều phải nhờ đến sự trợ giúp của gia đình Kuroo, cũng may đứa trẻ không nhận nhầm Tetsuro là ba và Kenma là mẹ. Nếu không, Daichi chắc chắn sẽ chết lặng như cây khô trước gió, sẽ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ.

- Hay là nghỉ một buổi, đến tận trường xem xét xem thế nào? Vẫn là nên đến xem trực tiếp, phải không cảnh sát?

Kuroo nói, sau khi rót đầy cốc bằng bình trà mà Kenma vừa hãm. Đều đặn như thường lệ, Daichi đến đón con trai tại nhà riêng của Kuroo và Kenma vào lúc sáu giờ tối, có khi muộn hơn, nhưng cũng chỉ đến tám giờ. Thường thì anh sẽ bế con về để tránh làm phiền khoảng thời gian ân ái của hai người bạn, nhưng nay đứa trẻ đặc biệt quấn lấy Kenma, dù nói thế nào cũng không muốn về. Vậy nên, dưới lời mời gọi ở lại dùng trà của Kuroo, Daichi đành thoả hiệp, cho con trai ở lại chơi thêm vài phút nữa.

Vốn dĩ chỉ là vài phút, ai ngờ cả hai nói chuyện với nhau đến tận tám giờ tối, khi ấy, cốc trà thứ hai đã cạn đáy.

- Có lẽ là nên vậy thật.

Daichi đồng tình, sau khi cảm ơn vì hai cốc trà nóng vừa rồi, anh liền bế con trai rời đi, đứa trẻ tuy có chút bất mãn, nhưng không hề quấy khóc hay làm nũng. Đứa trẻ của anh, đặc biệt trưởng thành so với đám bạn cùng trang lứa. Có lẽ do đứa bé biết, bản thân nó đã bị mẹ bỏ rơi, vậy nên, gia đình duy nhất của nó chỉ còn người cha làm cảnh sát này.

Và cả gia đình chú Kuroo nữa.

Nó chưa từng nghĩ sẽ có ai đó đến và lấp đầy khoảng trống trong gia đình chỉ còn có hai người, nó chưa từng nghĩ, cũng chưa dám nghĩ đến. Bởi nó biết, người sẵn sàng chấp nhận con riêng của người mình yêu thực sự rất ít, và nó sợ cảm giác cha sẽ bỏ rơi nó vì một tình yêu mới.

Đôi khi, nó ích kỉ đến mức cầu xin ông trời đừng đưa bất kì ai đến. Nó sẽ là một đứa trẻ ngoan, nó sẽ vâng lời ba nó, chỉ cần ông ấy đừng đưa bất cứ ai đến để chia cắt mối quan hệ cha con này.

Nó đã giữ cái suy nghĩ như vậy đến tận khi nhận lớp, cho đến khi nó nhìn thấy vài vệt ửng hồng trên gương mặt cha nó khi nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm. Nó phải công nhận rằng, giáo viên chủ nhiệm thực sự rất đẹp, dù cho đó là con trai. Thầy ấy tên Koushi, đầy đủ là Sugawara Koushi, nghe nói cũng từng học chung trường cấp ba với ba nó, nhưng cả hai vẫn chưa có dịp gặp mặt.

Lần gặp này giống như là duyên phận, cả hai đều rất vui khi làm quen được đối phương, dù cho người nhớ chủ yếu là thầy nó - Koushi.

- Được rồi. Lớp tan học nhé.

Tiếng chuông kết thúc vang lên, đám học sinh ồ ạt chạy ra khỏi lớp học. Chúng sà vào lòng cha mẹ, tíu tít khoe với họ những gì mà chúng đạt được trong ngày, chúng bắt đầu vòi vĩnh những bữa ăn nhẹ hay vài món đồ chơi ở cửa hàng tạp hoá. Chỉ riêng nó là đứng trước cổng trường, chờ ba hay gia đình chú Kuroo đến đón.

Ai ngờ, mưa bắt đầu rơi và dần nặng hạt hơn, báo hại nó buộc phải nép mình ở mạn ô gần cổng bảo vệ.

Nó ghét trời mưa lắm, nó không thích mùi đất nồng, càng không thích sự ẩm ướt mà từng giọt mưa mang lại.

Và trên tất cả, mẹ nó đã rời đi khi trời đổ cơn mưa lớn. Kể từ dạo đó, nó cực kì ghét mưa.

Giờ nó chỉ muốn ba mau chóng đến đón nó, đưa nó về với mái nhà ấm áp chỉ có nó và ba.

- Sawamura.

Chợt, nó nghe thấy ai gọi họ của nó. Quay lại thì thấy thầy Koushi đã đến bên từ lúc nào, thầy ngồi xổm trước mặt nó, tay che ô dù cho nó đang nép mình ở mạn ô lớn gần cổng bảo vệ. Dường như thầy ấy đang sợ, nó sẽ bị mưa hắt lên người. Mặc dù cái tư thế này sẽ khiến áo trắng của thầy dễ bị bùn hắt lên nhiều hơn.

Nhưng có vẻ, thầy Koushi chẳng hề bận tâm đến điều đó.

- Để thầy đưa em về nhé? Trời mưa to rồi, đứng ở đây sẽ bị ốm đấy.

Và trái tim nó lần đầu tiên, được sưởi ấm bằng lời nói và hành động của một người hoàn toàn xa lạ, không phải ba Daichi hay chú Kuroo và Kenma. Mà đợt sưởi ấm này...lại đến từ thầy giáo của nó - Sugawara Koushi.

...

- Dạo này con sao rồi? Vẫn ổn chứ?

Cafe được mang ra, hương thơm thoang thoảng nơi đầu mũi, đánh thức khứu giác vốn đang say ngủ của nó. Hôm nay là chủ nhật, nó không có lớp ở trường, chỉ cần đến và sinh hoạt câu lạc bộ bóng chuyền vào lúc ba giờ chiều, vậy nên, nó mới nhàn nhã mà ngồi uống cafe với người mà nó từng gọi là mẹ.

Bà ấy đã khác xưa nhiều. Vẫn còn nét xinh đẹp ấy, nhưng đôi mắt có vẻ phiền muộn hơn. Nom nhìn bà ấy hiện giờ, nó ngầm hiểu cuộc hôn nhân hiện tại của bà cũng chẳng khấm khá hơn là bao.

Nhưng không có nghĩa là nó tha thứ cho bà ấy, mặc dù ba nó đã bảo, có những điều mà ta nên chấp nhận tha thứ cho họ.

- Vẫn ổn. Cuộc sống của con từ trước đến nay...đều vô cùng tốt.

Nó đáp, không buồn đưa mắt nhìn lên, nó chỉ chăm chú nhìn vào tách cafe đang lăn tăn gợn sóng, và câu nói "Vậy là tốt rồi" từ người đã sinh ra nó.

Phải, như vậy là tốt rồi.

Nó cảm thấy...cuộc sống như vậy, đã là ổn lắm rồi.

Nó trở về nhà lúc chín giờ sáng, chậm rãi đẩy cửa mà bước vào, bên trong phòng bếp đã nghe thấy tiếng lục đục, tiếng nồi niêu xoong chảo va vào nhau. Nó thở dài, thừa biết người bên trong là ai, nó cũng chẳng thèm bước vào mà chỉ đi qua gọi lớn.

- Ba, nấu ăn nhẹ nhàng thôi. Ba Koushi đang ngủ đấy.

Và rồi nó nghe thấy tiếng giật mình, có vẻ người cha cảnh sát của nó đang vô cùng bối rối, tiếng thái thịt cũng nhẹ nhàng hơn trước. Nó bước lên lầu, đi ngang qua căn phòng ngủ mà cha nó đã từng chia sẻ với mẹ, và rồi ngó vào, mỉm cười khi thấy mái tóc màu bạc của ai kia đang vùi mình trong chăn mà say giấc nồng.

Phải, cuộc sống nó như vậy đã là đủ lắm rồi.

Có cha Daichi, có chú Kuroo và Kenma, và trên tất cả, là người "mẹ" thứ hai của nó - Sugawara Koushi.

Gia đình nó, chỉ có vậy... đã là đủ lắm rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro