Tớ cũng vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couples: DaiSuga.

Titles: Tớ cũng vậy.

Author: Lycoris.

Note: Không theo nguyên tác.

Vốn dĩ, dự định vào cấp ba của Daichi chỉ có hai điều: Một là thi đỗ vào Karasuno, hai là nằm trong đội hình chính thức của câu lạc bộ bóng chuyền. Và điều thứ ba - ngoài lề, ngoài những dự định ban đầu của anh, chính là việc anh quen biết với cậu chuyền hai bằng tuổi - Sugawara Koushi.

Vốn dĩ ban đầu chỉ là bạn bè, sau lớn dần thành đồng đội cùng đứng trên sân đấu, cho đến khi Kageyama xuất hiện và thay thế vị trí của Koushi, Daichi chưa bao giờ để đối phương ra khỏi tầm mắt. Cũng chẳng biết từ bao giờ đã hình thành nên thói quen, mỗi sáng thức giấc đều kiểm tra tin nhắn từ Koushi đầu tiên, khi đến trường liền hỏi đối phương đã ăn sáng chưa, hay trong những buổi luyện tập khắc khổ của huấn luyện viên, vẫn luôn động viên người kia đừng từ bỏ, lúc nào cũng hứa sau khi buổi tập kết thúc, sẽ đãi một chầu bánh bao nhân thịt.

Dần dần, cứ thế, từng chút một, trái tim Daichi ngập tràn hình bóng của Koushi.

Đến lúc nhận ra bản thân đã thích người kia sâu đậm ra sao, lại là ngay trước trận đấu với Aoba Johsai - một đối thủ đáng gờm đã đánh bại họ ở vòng loại liên trường.

- Koushi này.

Âm thanh ồn ã nơi sân tập, tiếng bóng đập xuống sàn, tiếng Asahi gào lên gọi đường chuyền từ Kageyama, hay tiếng Nishinoya ồn ã với cú đỡ tên "Rolling thunder", tất cả những âm thanh hỗn tạp ấy hoà quyện vào nhau, xâm nhập vào đại não của Daichi. Một thứ cảm giác hồi hộp và lo lắng dấy lên trong lòng đội trưởng, bởi khi ngày mai mặt trời ló dạng, Karasuno sẽ bước vào sân đấu bán kết. Một trận tái chiến với "đại đế vương" Oikawa Tooru.

Họ đã thất bại trước dàn nhạc oai hùng do Oikawa chỉ huy, một thất bại đầy tiếc nuối khiến cho họ phải dừng chân ở top 16 tỉnh Miyagi. Và giờ đây, ai trong đội cũng đợi chờ khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà họ một lần nữa, được toả sáng trên sân đấu.

- Sao thế, Daichi?

Giọng Koushi rất nhỏ, dường như có phần hơi lơ đãng. Đôi mắt anh vẫn nhìn về phía sân tập, nơi mà Hinata đang bất mãn vì không được chuyền bóng, hay là Tanaka đang cố gắng thể hiện uy lực của bản thân qua từng cú đập mạnh mẽ.

Hồi hộp và lo lắng - đó đều là cảm xúc chung của Karasuno, nhưng trên tất cả là sự phấn khích về lần tái đầu này. Lần này, họ nhất định phải giành được vé đi tiếp, để trực tiếp được đối mặt với Shiratorizawa, đồng nghĩa với việc, họ phải khiến "đại đế vương" cùng dàn hoà tấu của anh ta bại trận.

- Nếu lần này chúng ta thắng...

- Không phải "nếu".

Lần đầu tiên, Koushi ngắt lời Daichi. Trong đôi mắt nâu ấy rực lên một thứ ánh sáng không rõ, là ánh sao từ bầu trời đêm, hay là ánh dương từ buổi sớm ngày mai rọi đến? Dù là gì đi chăng nữa, trong mắt của Daichi, nó thực sự rất đẹp.

- Chúng ta nhất định sẽ thắng. Chúng ta sẽ không thua đến lần thứ hai đâu.

Một lời khẳng định, một sự tự tin có cơ sở. Daichi nhìn người kia, chỉ thấy khoé môi người cong lên, đáy mắt in hằn từng trái bóng chuyền đang đập trên sân đấu. Phải rồi, họ nhất định sẽ chiến thắng, bởi họ có "cò mồi mạnh nhất" cùng "một tay chuyền hai đáng gờm" cơ mà.

- Phải rồi. Chúng ta nhất định sẽ thắng.

Daichi đáp, trong lòng dường như đã định, trận chiến này, anh nhất định phải dành phần thắng.

Đúng là quá trình dẫn đến chiến thắng chả có nghĩa lý gì nhỉ. Bên nào để bóng rơi thì thua... Chỉ vậy mà thôi.

Bóng rơi xuống sân, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc, đàn quạ oà ra khỏi tổ. Karasuno đã dành được phần thắng, họ đã cùng nhau dành được tấm vé tỉ thí với Shiratorizawa - nơi mà có sự hiện diện của Ace đứng thứ ba toàn quốc. Phấn khích, vỡ oà và xúc động, trên tất cả, họ đã thành công khiến "đại đế vương" Oikawa Tooru đại bại.

Một cảm giác hạnh phúc đến mãn nguyện.

- Được rồi. Dọn dẹp đi, chúng ta còn di chuyển về trường nữa.

Daichi vỗ tay, thúc giục mấy đám năm nhất và năm hai mau chóng dọn dẹp đống đồ trong túi hành lý của chúng nó. Tất cả đều đã thấm mệt sau ba set đấu cam go vừa rồi, mặc dù đang lâng lâng vì chiến thắng, nhưng họ chẳng thể nào đánh bại nổi cảm giác mệt mỏi đến rã rời đang chậm rãi xâm nhập vào cơ thể. Đến khi xe bắt đầu lăn bánh thì cũng là lúc, toàn đội chìm vào giấc ngủ ngắn.

Ngoại trừ Koushi và Daichi.

Cả hai đều không hẹn mà cùng thức, không giống như Asahi đang mệt mỏi tựa đầu vào cửa sổ xe để nghỉ ngơi. Hai người ngồi cạnh nhau, trái tim vẫn đập thình thịch nơi lồng ngực, cảm giác chiến thắng khiến họ chẳng thể mau chóng say giấc, đành chỉ biết ngồi cạnh nhau như vậy, vài phút đều đã trôi qua.

- Koushi này.

Daichi lên tiếng, cơ thể anh căng cứng như dây đàn, hai tay vô thức siết chặt vào nhau, mặc dù không nhìn người kia, nhưng anh biết, đối phương đang nhìn mình.

- Thật ra... Tớ...

- Tớ biết mà, Daichi.

Một lần nữa, lại cắt ngang. Daichi cảm thấy vai phải có chút nặng, mùi hương từ dầu gội của Koushi thoang thoảng bên mũi, cảm giác hơi ấm đối phương gần sát khiến trái tim anh tăng nhịp, nhanh lên từng chút một. Để rồi khi bàn tay Koushi nắm lấy đôi tay đang siết chặt của anh, nhẹ nhàng đan từng ngón tay vào nhau, cảm giác râm ran nơi đầu ngực khiến Daichi buộc phải đưa mắt nhìn xuống.

Koushi ở đó, bình yên dựa đầu vào vai anh, tay nắm tay, đôi môi thủ thỉ những lời chỉ mình anh được nghe thấy.

- Tớ cũng vậy.

Ba từ đơn giản, nhưng lại là liều thuốc đánh tan mọi lo lắng trong lòng Daichi. Anh mỉm cười trong vô thức, bàn tay bất giác nắm chặt lấy tay đối phương, cảm nhận sự hiện diện của người kia ngay sát gần bên, có lẽ là niềm hạnh phúc ngang bằng chiến thắng trước Aoba Johsai.

- Thật tốt vì cậu cũng vậy.

Daichi thì thầm, đôi mắt dần dần nhắm lại. Cứ thế chìm vào giấc mơ những năm tháng đầu tiên khi nhập học tại Karasuno, lần đầu tiên bước chân vào trường, lần đầu tiên gặp các anh năm ba, và cũng là lần đầu tiên, biết đến sự hiện diện của Koushi.

Điều thứ ba khi bước vào trường, chính là trở thành người yêu của chuyền hai Sugawara Koushi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro