Miyagi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couples: DaiSuga.

Titles: Miyagi.

Author: Lycoris.

Lần đầu tiên Daichi nhận ra cảm xúc của bản thân, có lẽ là lúc Yui tỏ tình với anh. Không phải anh không thích cô ấy, Yui là một cô gái đẹp, vui tính và tốt bụng. Yui đã cùng anh trải qua quãng thời gian cấp ba đáng nhớ, dù cho cô ấy ở câu lạc bộ bóng chuyền nữ, còn anh thì ở câu lạc bộ bóng chuyền nam. Mọi trận đấu dù thắng hay bại của đội đều có bóng hình cô ấy, cũng chẳng biết từ khi nào, Daichi đã dần quen với sự hiện diện của Yui ở mỗi giải đấu, hay trước khoảng thời gian mà trận đấu đầu tiên diễn ra.

Nhưng không vì thế mà anh rung động với cô ấy.

Mặc dù Yui là một cô gái đẹp, vui tính và tốt bụng.

Nhưng cuối cùng, vẫn không phải người mà Daichi tìm kiếm.

- Vậy là vẫn độc thân?

Daichi nhấp một ngụm cafe nhỏ, bất giác gật đầu mà mỉm cười. Không khí đêm Giáng Sinh ở Miyagi đặc biệt ồn ã, dù cho đây chỉ là một vùng quê nhỏ, không mấy náo nhiệt như Tokyo, nhưng mỗi dịp lễ trọng đại, đều cực kì tưng bừng, đèn treo khắp nơi, bầu không khí giáng sinh tràn ngập khắp các con ngõ nhỏ. Cafe trong tách vơi đi một nửa, làm ấm áp ruột gan, dù cho vài phút trước đó, anh đã ăn vài chiếc bánh bao thịt trước khi đặt chân đến đây.

Tỉnh Miyagi giờ đã khác, cũng đã có vài quán cafe mọc lên, chất lượng tuy chẳng gọi là đặc sắc, nhưng bầu không khí vẫn khác xa so với việc nhấm nháp vài lon cafe ở cửa hàng tiện lợi. Đó là Daichi nghĩ thế, khi anh lần đầu đặt chân vào quán cafe đã khai trương được hơn tháng này.

Công việc cảnh sát nói bận bịu cũng không hẳn, Miyagi không có mấy tội phạm khét tiếng, nhưng công việc bàn giấy thì nhiều vô số kể. Nhiều lúc, Daichi nhầm tưởng bản thân đang làm trong một công ty tư nhân với đồng phục cảnh sát, nhưng thật may mắn vì cũng có vài lần, anh được đi tuần tra cùng đồng nghiệp, thế mới bớt đi cái cảm giác nghĩ rằng bản thân đang đi lệch hướng.

Mặc dù công việc bàn giấy vẫn nhiều như vậy, chẳng những không vơi mà còn nhiều hơn dạo trước.

- Nghe nói cậu ấy quay về rồi.

Ngón tay vốn đang gõ từng nhịp trên mặt bàn liền khựng lại, Daichi bối rối nhìn người trước mặt - nhận ra Asahi đang mỉm cười nhìn anh. Lần đầu tiên, anh cảm thấy nụ cười ấy có phần thâm sâu hơn bình thường.

- Koushi ấy. Cậu ấy quay về rồi.

Ra là đã trở về rồi.

Daichi gật đầu, không nói gì thêm. Cứ thế hai gã ngồi cùng nhau, trải qua đêm Giáng Sinh nhàn nhã bên hai ly cafe nóng.

Ngoài trời, tuyết vẫn đang rơi, từng bông lạnh lẽo phủ đầy mặt đường lớn, sáng hôm sau liền trở thành một sân chơi đầy tuyết.

Lạnh, nhưng mà đẹp vô cùng.

- Anh hai, anh cần em giúp gì nữa không?

Koushi vốn đang treo quần áo, liền vì lời nói của ai kia mà dừng lại đôi chút. Anh mỉm cười, lắc nhẹ mái đầu, sau đó lại chuyên tâm sắp xếp đồ đạc. Anh về từ hôm qua, đúng đêm Giáng Sinh của tỉnh Miyagi. Vốn dĩ định tạo bất ngờ cho cha mẹ, ai ngờ người bị lố là anh, cả nhà ai cũng đi chơi hết, báo hại anh đứng dưới trời tuyết hơn một tiếng, tay chân suýt chút nữa hoá cứng giữa đường.

Cũng may hàng xóm tốt bụng, cho anh ngồi nhờ để đợi em trai cùng ba mẹ về, họ thậm chí còn làm cho anh một ly cacao nóng, đăng đắng xâm nhập vào cuống họng.

Cacao của Miyagi, bao giờ cũng khác Tokyo hoa lệ.

Trải qua gần năm năm sống nơi đất khách quê người, Koushi thực sự rất nhớ hương vị này. Dù cho cacao ở Tokyo không thiếu, nhưng giống với vị nơi quê nhà, thực sự không thể kiếm được ra. Vậy nên Koushi rất trân trọng nó, một hơi liền uống hết sạch, suýt chút nữa xin thêm cốc thứ hai. Cũng vì cố tình muốn tạo bất ngờ nho nhỏ cho người thân mà cuộc gặp mặt vốn dĩ nên sướt mướt lại hoá thành trò cười, Koushi cũng chẳng hơi đâu mà kể lể về những khó khăn mà anh gặp phải khi ở Tokyo, ngay khi tiết mục trao quà kết thúc, liền đánh một giấc đến chín giờ sáng, đến cả đồ đạc cũng để lại ở phòng khách, lúc tỉnh dậy mới nhờ em trai mang lên.

Nhìn đống đồ vẫn còn ngổn ngang trên sàn nhà, Koushi chợt thở dài, lần đầu tiên cảm thấy muốn lười biếng một chút, dù khi ở Tokyo, đến hạt bụi nhỏ còn không được phép tồn tại trong phòng trọ của anh, huống chi là đống đồ đang bày bừa lung tung như vậy. Nhưng rồi cũng cúi xuống mà làm, Koushi chẳng phải kiểu người sẽ để sự lười biếng đánh bại một cách chớp nhoáng như vậy.

Tiếng bước chân đi lên cầu thang chậm rãi, tiếng gõ cửa ba nhịp đều đặn thu hút sự chú ý của Koushi. Đôi môi vẽ thành hình bán nguyệt xinh đẹp, đuôi mắt anh cong cong khi chợt nhận ra, người vừa vô tình xâm nhập vào không gian cá nhân của anh là ai.

- Daichi.

Koushi gọi, ngừng việc nhét mấy cuốn sách dày cộp vào giá sách đã cũ, đáp lại anh là cái mỉm cười đầy yêu chiều của người kia. Hai người nhìn nhau, không nói gì thêm, vì hình như điều gì cần nói, đều đã nói hết ở năm tháng cấp ba.

Giờ hai người đều đã trưởng thành. Daichi trở thành cảnh sát, Koushi sắp sửa trở thành giáo viên, hai nghề, hai con người, nhưng đều xuất phát từ đội bóng chuyền trung học.

- Nghe nói giờ Daichi trở thành cảnh sát rồi nhỉ?

Trà rót ra cốc, hệ thống lò sưởi ấm áp phủ quanh phòng khách nhỏ, hai người ngồi trên sofa mềm mại, mỗi người một cốc trà nóng, cảm nhận sự bình yên chỉ có thể tìm thấy khi ở gần đối phương.

- Cũng không biết có phải cảnh sát thật không nữa. Tớ thấy công việc giấy tờ còn nhiều hơn số ngày tớ đi tuần tra.

Daichi đáp, gần như là thở dài, giọng nói có phần mệt mỏi khi nhắc đến công việc đáng lí ra cần phải đi đây đi đó nhiều. Đổi lại tiếng thở dài ấy là giọng cười mềm mại của Koushi, khiến trái tim Daichi như thể có sóng đang đẩy đưa vào bờ.

Nhẹ nhàng nhưng lay động.

- Đúng là Daichi không phù hợp với mấy công việc giấy tờ nhỉ?

Cuộc nói chuyện dừng lại sau câu nói của Koushi, mọi thứ dường như bị đóng băng, hệt như nước để ngoài trời lạnh, chẳng mấy chốc đã thành vật thô cứng. Hai người không nhìn nhau, nhưng cũng chẳng ai nói thêm câu gì. Thời gian chầm chậm trôi, đồng hồ trên tường kêu tích tắc, gõ từng nhịp như trống vào trái tim của Daichi. Bàn tay vô thức miết nhẹ thành cốc, não bộ dường như đang đối kháng với nhau, ngập ngừng không biết có nên mở lời hay không.

Dù cho trước đó, Asahi đã cổ vũ tinh thần rất nhiều. Nhưng khi đến đây rồi, mọi thứ đều tan thành mây khói.

- Daichi biết gì không...

Phút giây im lặng chấm dứt bởi câu nói của Koushi. Anh không nhìn đối phương, dường như muốn né tránh đôi mắt kiên định của vị cảnh sát tỉnh, sợ rằng nếu nhìn thôi, cũng sẽ bối rối mà không thể nói tiếp.

- Thật ra... Tớ rất nhớ Miyagi.

Lời nói vừa dứt, bừng tỉnh cơn mê man dài. Daichi quay sang nhìn đối phương, chỉ thấy khoé môi Koushi cong lên, gương mặt bầu bĩnh ấy nhuốm thêm vài vệt đỏ ửng, hơi thở nóng rực phả ra từng hồi, hình như anh không hề nghe lầm.

- Ừ...

Mỉm cười, Daichi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nơi đó không chỉ có Miyagi, hình như, còn có cả anh trong đó.

- Tớ cũng rất nhớ Miyagi.

Hai người nhìn nhau, lặng lẽ mà mỉm cười. Ngoài trời tuyết vẫn rơi, nhưng trong lòng thì ấm áp.

Koushi, nếu như một ngày cậu trở về, nếu một ngày cậu sẵn sàng đáp lại tình cảm của tớ, thì chỉ cần nói rằng cậu rất nhớ Miyagi. Vì dù Koushi có đi đâu, về đâu, thì tớ vẫn sẽ ở đây, ở Miyagi đợi cậu trở về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro