Anh vẫn rất yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couples: DaiSuga - BokuAka.

Titles: Anh vẫn rất yêu em.

Author: Lycoris.

Note: ABO verse, Koushi là Beta, Daichi là Alpha, Bokuto và Akaashi đều là Alpha. Tobio và Hinata là con của DaiSuga và BokuAka.

Việc một Alpha kết hôn với một Beta sở dĩ là điều rất hiếm, vì đơn giản, Beta không thể mang thai đứa con của Alpha.

Chưa kể, giữa Alpha và Beta chẳng thể có liên kết vĩnh hằng, rõ ràng, tình yêu này không thực sự lâu bền.

Nhưng sau cùng, ở tỉnh Miyagi, vẫn tồn tại một cặp đôi như thế.

Thậm chí, tình yêu của họ bền chặt đến mức đã có cho mình một đứa con, dù cho đó chỉ là con nuôi, nhưng họ vẫn vô cùng hạnh phúc.

- Tobio, con giúp ba lấy quần áo phơi trên móc được chứ? Sau đó ba sẽ giúp con tập bóng chuyền nhé?

Cháo trong nồi sôi sùng sục, vài miếng há cảo chiên trên chảo dầu nóng, thêm đó là món đậu hũ cay trứ danh, Koushi đã quanh quẩn ở căn bếp này cũng gần một tiếng rồi. Vốn dĩ có thể thảnh thơi một chút, nhưng bữa nay, anh đặc biệt thèm ăn đồ cay, phải là món đậu hũ cay mới chịu, thành ra ngay khi mua được nguyên liệu, liền xắn tay vào bếp, thế mà cũng đã gần một tiếng trôi qua.

Cháo để Tobio ăn, há cảo chiên để Daichi nhậu khi dùng rượu, còn đậu hũ cay... dĩ nhiên là để Koushi thưởng thức.

Mặc dù nhiều món bày biện trên mặt bàn bếp nhưng trộm vía, không món nào bị hỏng hay khét đáy nồi. Cũng may anh là người cẩn thận, không thì sớm hay muộn, một trong ba món, cũng có món bị hỏng.

Tiếng chuông cửa thu hút sự chú ý của Koushi, đồng hồ vẫn chưa điểm năm giờ chiều - có lẽ không phải Daichi về.

- Tobio.

- Con biết rồi!

Đứa trẻ dường như biết được vế sau câu gọi là gì, ngay khi vứt chỗ quần áo vừa mới được hong khô vào phòng ngủ, liền lật đật chạy ra mở cửa. Cửa vừa được mở ra, ba người hai lớn một nhỏ xuất hiện trong tầm mắt.

- Đồ ngốc Hinata tới chơi hả?

Tobio khịt mũi, đưa tay vò đầu đứa trẻ thấp hơn một đỉnh đầu. Đứa bé mang mái tóc màu quýt có vẻ ấm ức lắm, nó kêu lên một tiếng, suýt nữa bổ nhào vào Tobio, dù cho cậu nhóc chỉ có chút éc. May là Bokuto can ngăn kịp, hai tay xách hai đứa, nhất định không để chúng gần nhau.

- Nào Hinata, ba đã dặn như thế nào hử?

Bị nhấc bổng lên bởi người cha là cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp, Hinata liền bĩu môi, lầm bầm tiếng xin lỗi nhỏ, sau rồi cũng miễn cưỡng đi lên lầu cùng con trai nhà Sawamura. Hai đứa trẻ sẽ dành thời gian trên tầng, bởi Tobio muốn thế, đơn giản là vì cậu không thích chen vào buổi gặp mặt thân tình của mấy vị phụ huynh.

Đặc biệt là khi gia đình chú Bokuto đang ở đây.

Vì vợ chú đặc biệt thân thiết với ba cậu mà.

- Anh Koushi, bọn em không làm phiền anh chứ?

- Ôi, không có, không có. Kotaro, Keiji, hai người đến chơi đó à? Sao không gọi anh qua đón?

Nhận ra vị khách vừa đặt chân vào căn bếp nhỏ là ai, Koushi vội vã tắt bếp, niềm nở đón hai người bạn thân từ Tokyo xuống chơi. Keiji còn rất khách sáo, mang theo cả rổ hoa quả tươi rói đến tặng cho Koushi, nói rằng quà tân gia nhà mới.

Dù cho tiệc tân gia đã cách đây vài tháng.

- Em khách sáo quá đấy, Keiji. Hai người uống gì, tôi pha.

Nhận lấy rổ hoa quả từ tay Keiji, Koushi mau chóng lấy ra ba cốc với kích thước vừa phải, theo yêu cầu của hai người kia, liền pha hai cốc cafe cùng một cốc trà nóng. Cafe cho gia đình Bokuto, còn trà... dĩ nhiên là để Koushi dùng.

Kể từ khi trở thành bạn đời của Daichi, anh đã không còn uống nhiều cafein như trước nữa. Lối sống cũng dần healthy hơn, bần cùng bất đắc dĩ lắm thì mới thức khuya. Mà chủ yếu là do đống giáo án mà các lớp để lại.

- Hinata đang chơi với Tobio, hi vọng anh không thấy phiền khi hai đứa trẻ quậy phá trên tầng.

Đón lấy cốc cafe nóng từ tay Koushi, Keiji bối rối lên tiếng, cậu thừa biết tính đứa trẻ nhà mình như thế nào. Hinata đặc biệt giống Kotaro, thừa rất nhiều năng lượng, chưa kể đứa trẻ này còn hay tị nạnh với Tobio nhà Sawamura. Hai đứa mỗi khi gặp nhau, không đánh thì mắng, không thì phá banh phòng ngủ của đối phương ra.

Nói chung là...cực kì quậy phá.

Koushi mỉm cười, anh lắc nhẹ đầu, xua xua tay trước sự ái ngại của Keiji.

- Không sao. Tobio nhà anh cũng nghịch lắm, cũng toàn trêu Hinata nhà em suốt mà. Cũng lâu lắm rồi hai đứa mới gặp nhau, cho chúng quậy phá chút cũng được.

Dẫu sao Tobio nhà anh cũng không có mấy bạn trên lớp, có thêm Hinata cũng là một niềm vui nhỏ cho đứa bé nhà anh.

- Daichi đâu rồi? Cậu ta vẫn chưa về sao?

Uống hơn nửa cốc cafe nóng, Kotaro ngó nghiêng xung quanh, nhận ra không có bóng dáng của vị cảnh sát tỉnh ở nhà. Nhìn lên đồng hồ đã hơn năm giờ chiều, đáng lí ra Daichi sẽ về vào giờ này, nhưng có vẻ anh lại dính phải vài mớ giấy tờ khác nữa, Koushi cũng đã quen, đành nói đỡ cho anh chồng vẫn đang vật lộn với công việc bàn giấy bất đắc dĩ ở sở cảnh sát.

- Chắc anh ấy đang xử lý nốt chỗ giấy tờ ở sở. Cậu biết đấy, Daichi dù là cảnh sát thì vẫn dính phải mấy vụ này mà.

Kotaro gật đầu như đã hiểu, cả ba tiếp tục nói chuyện phiếm với nhau thêm vài tiếng nữa, mãi cho đến khi đồng hồ điểm tám giờ tối mới luyến tiếc mà tạm biệt nhau. Và đúng như những gì Koushi (và cả nhà Bokuto) đã dự đoán, Hinata và Tobio thực sự đã đánh nhau bằng gối trên giường. Kết quả đứa nào đứa nấy tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, thậm chí trên đầu còn dính chút lông vũ từ gối mềm.

- Tobio có vẻ thích chơi với Hinata nhỉ?

Koushi hỏi, sau khi tiễn nhà Bokuto ra xe taxi và bắt đầu cho con trai ăn tối. Đứa trẻ nghe ba mình nói vậy liền ho sặc sụa, điên cuồng đập vào ngực hòng ngăn việc cháo phun ra từ mồm (hoặc thậm chí là từ mũi). Trái ngược với đứa con trai suýt nữa sặc vì câu nói của mình, Koushi lại rất đắc ý, rõ ràng đã biết thừa câu trả lời là gì.

- Hinata là đồ ngốc!

Quả nhiên, vốn từ của Tobio về Hinata chỉ có vậy.

- Nhưng con vẫn chơi với thằng bé đó thôi.

Koushi vặn lại, tỏ ra thích thú trước thái độ của Tobio. Đứa trẻ đang dần trở nên bối rối, thậm chí, mang tai còn có chút đỏ, rõ ràng đã phát giác ra được việc bị ba nhỏ trêu đùa.

Kết quả là chạy tót lên tầng, không quên hét lớn rằng:"Con không có thích cậu ta.". Nhìn theo dáng chạy của Tobio mà bật cười, cũng may là cháo đã ăn hết, bằng không, Koushi cũng tóm cổ thằng nhóc xuống mà ép ăn cho xong.

Dẫu sao châm ngôn sống của nhà Sawamura từ trước đến nay đều không được bỏ phí thức ăn.

Lạch cạch rửa đống bát đũa mà hai ba con bày ra, Koushi khẽ ngâm nga một giai điệu nhỏ, không phát giác ra cửa nhà một lần nữa được mở, và đôi tay ấm áp của ai kia vòng qua eo thon, gương mặt phóng đại của ông chồng chôn vùi trong hõm cổ mềm mại.

Koushi mỉm cười, để mặc cho ông chồng Alpha nào đấy hít hà cơ thể, dù cho anh không có pheromone như Omega, nhưng Daichi luôn nói, cơ thể anh có mùi đặc biệt.

Một mùi hương đặc biệt dễ chịu với Daichi.

- Anh về rồi.

Sau năm phút làm nũng, Daichi cũng chịu lên tiếng, giọng gần như là mệt mỏi, có vẻ giấy tờ lần này không ít như những lần trước đó.

- Mừng anh về. Anh muốn ăn tối luôn không? Em hâm lại đồ ăn cho anh.

- Không.

Daichi lẩm bẩm, vòng tay siết chặt hơn, đầu mũi không ngừng cọ lên vùng da mềm mại ở cổ, khiến Koushi buộc phải cười khúc khích vì nhột.

- Chút nữa anh sẽ ăn. Cứ để thế này đã.

Và Koushi để yên như vậy thật, dù cho đống bát đũa đã rửa xong. Hai người đứng đó, một cao một thấp, ôm ấp nhau ở phòng bếp, đắm chìm trong không gian riêng của cả hai. Cũng chẳng biết họ đã đứng đó, ôm nhau được bao lâu, chắc có lẽ đến khi Tobio hắng giọng rõ to, cố tình phá tan bầu không khí ngọt ngào của hai ông bố.

- Con muốn thay gối mới!

Nói xong liền chạy lên tầng lần nữa. Koushi bật cười, anh đưa tay vỗ lên lưng Daichi, khẽ hôn lên má chồng rồi mau chóng cất đống bát đũa vừa rửa lên giá. Anh cần phải đi thay gối mới cho Tobio, e chừng cái cũ đều đã bị trận đánh nhau kia tan nát hết cả.

- Tobio làm gì mà hỏng gối thế?

Với giọng lười biếng, Daichi hỏi, rõ ràng là không muốn buông tay, cố tình kiếm thêm chuyện để nói, hòng giữ Koushi ở lại lâu hơn một chút.

- Ban nãy nhà Bokuto có xuống chơi, Hinata và Tobio chơi đập gối, kết quả anh cũng biết thế nào rồi, phải không?

- Ra thế. Hai đứa nó mỗi khi gặp nhau đều vậy nhỉ?

- Ừ, vậy nên anh mau buông em ra nào. Tobio cần gối mới để ngủ.

Mặc dù không muốn nhưng Daichi - với tư cách là người ba tuyệt vời, đành miễn cưỡng thả lỏng vòng tay, nhường Koushi lên tầng thay gối cho con trai nhỏ.

Dẫu sao thì cả đêm nay, Koushi vẫn thuộc về anh mà.

- Koushi này.

Người đi trên cầu thang liền dừng lại, mắt chạm mắt, trong ánh nhìn đều có bóng dáng nửa kia, êm ấp, dịu dàng.

- Hôm nay, anh vẫn rất yêu em.

Daichi nói, và đáp lại anh là nụ cười của Koushi.

- Hôm nay, em vẫn rất yêu anh, Daichi.

Giống như lời hứa, dù cho hai người chỉ là Alpha và Beta.

Không cần đánh dấu vĩnh cửu, tình yêu của họ chính là lời hứa lớn nhất.

Hôm nay vẫn yêu đối phương. Và cả ngày mai, ngày kia, tháng sau, tháng sau nữa, vẫn sẽ yêu đối phương nhiều như ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro