Home (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couples: DaiSuga và TanKiyo.

Titles: Home (1).

Author: Lycoris.

Trông cậu không giống sinh viên năm hai cho lắm...

Là sinh viên năm hai tại một ngôi trường có tiếng ở Tokyo, cuộc sống của Koushi thực ra có chút chóng vánh. Số lần anh chuyển nhà gần như ngang bằng số buổi anh bị đánh vắng trên giảng đường đại học, ba tháng đều đặn sẽ là một lần vắng mặt, cốt cũng vì chuyển nhà. Không phải vì Koushi là người khó tính khó nết, nhưng chẳng biết có phải bị yểm bùa yêu ma quỷ quái nào không, mà cứ ba tháng lại phát sinh ra chuyện, mà chuyện này nhất định phải chuyển trọ mới giải quyết xong.

Cũng có vài lần Koushi cố thủ ở lại thêm dăm ba hôm nữa, kết quả chủ nhà trọ xuống tận nơi để cầu xin anh, thậm chí còn cho anh một khoản tiền, nói là tiền xin lỗi và lệ phí đi đường.

Một cách đuổi khéo léo mà nhiều người rất mê.

Nhưng với Koushi thì không.

Mặc dù có tiền thì cũng thích thật đấy, nhưng sao nó lớn bằng khoảng thời gian mà anh còng lưng ra xem phòng, rồi lại tốn mấy chục cuộc điện thoại để hỏi giá thuê, đi sớm về muộn liên tục, còn phải mang vác, chuyển đồ từ trọ mới sang trọ cũ nữa.

Rõ ràng, số tiền đó không thấm vào đâu được.

- Hình như sắp hết ba tháng rồi nhỉ?

Gục mặt xuống bàn, Koushi rên rỉ trước câu hỏi của Shimuzu, im lặng coi như là khẳng định. Đây đã là phòng trọ thứ năm mà Koushi chuyển trong học kỳ này, phòng trọ này khó khăn lắm mới thuê được, chưa ở thấm được một năm mà đã sắp hết tháng thứ ba rồi.

Tháng thứ ba hết, tức là lời nguyền phải chuyển phòng trọ linh nghiệm.

- Shimuzu này... Có phải là mình bị nguyền rồi không...

Rều rã, Koushi chậm rãi phá vỡ bầu không khí. Dù nghĩ theo hướng nào đi chăng nữa thì cuối cùng, anh vẫn chỉ nghĩ đến giả thuyết, bản thân đã bị ai đó nguyền rủa. Bởi sao có thể trùng hợp và đều đặn đến vậy cơ chứ? Ngoài bàn tay của thế lực tâm linh ra thì ai đâu mà rỗi hơi đi chọc ngoáy vào chỗ ở của một thằng sinh viên năm hai, chưa kể nhiều phòng trọ cũng chẳng được đẹp cho lắm.

Rõ ràng, Koushi đã bị ai đó ám mất rồi!

- Đừng nói linh tinh như thế. Chắc là do phong thủy không phù hợp mà thôi.

Shimuzu đáp, cô dường như đã quen với việc chuyển nhà của Koushi, mà thật ra, cả lớp chuyên ngành đều đã quen với việc này. Ngay cả giảng viên cũng quen thuộc với lý do xin nghỉ của anh, khi nào tâm trạng thoải mái liền châm chước sẽ không đánh vắng buổi học hôm đó. Mặc dù cũng có chút nghi ngờ về tính tâm linh của việc chuyển nhà liên tục, nhưng Shimuzu không phải kiểu người mê tín dị đoan, thay vào đó, cô ấy đã gọi điện cho một người mà cô ấy cực kì thân thiết - tên Tanaka, kém họ một tuổi, hiện đang là sinh viên năm nhất khoa thể dục - dụng cụ.

- Tanaka nói rằng có một người cùng khoá mình đang kiếm bạn cùng phòng. Koushi, cậu không phiền nếu ở chung với người khác chứ?

Kết thúc cuộc trò chuyện vỏn vẹn mười phút, Shimuzu quay lại hỏi cậu bạn đang úp mặt trên bàn với vẻ thất thần. Việc có một người bạn cứ sau ba tháng lại chuyển nhà một lần liền hình thành cho cô ấy thói quen tìm kiếm phòng trọ trước khi điều đó xảy ra, cứ thế mà cũng được nửa năm rồi. Phòng trọ mà Koushi đang ở cũng là phòng mà Shimuzu kiếm cho anh, rất gần trường, lại vô cùng thoải mái.

Nhưng nó sắp sửa không còn là của anh nữa rồi.

- Ở với người khác ấy hả?

Mặc dù việc chia sẻ phòng trọ với bạn bè hay một người xa lạ cũng không có gì là mới mẻ, nhưng Koushi vẫn chưa thử điều đó bao giờ. Kể từ khi lên Tokyo học đại học, anh luôn sống theo châm ngôn: Ở một mình vẫn vui, đơn giản vì anh sợ rằng một vài hành vi của bản thân sẽ khiến bạn cùng phòng khó chịu. Nhưng với nền kinh tế hiện giờ, cộng thêm việc càng có nhiều người muốn sống một mình, việc lựa chọn có bạn cùng phòng để cùng thuê trọ là giải pháp tối ưu duy nhất.

Vừa tiết kiệm được chi phí, cũng vừa thuận lợi hơn cho việc kiếm phòng.

- Cũng được. Nhưng mà sao Tanaka kiếm được nhanh vậy?

- Em ấy chuẩn bị trước cho cậu đấy. Bao giờ cậu cũng dự định tìm phòng trọ vào khoảng thời gian này mà. Tanaka vừa nhắn cho tớ, mai cậu đến địa điểm này nhé, người kia sẽ đón cậu ở sảnh. Cũng gần trường thôi, đi một chuyến xe bus là đến.

....

Mặc dù đã ghi lại địa chỉ một cách rõ ràng, cũng đã dành ra hơn phân nửa thời gian để tra cứu bến xe bus và địa điểm cụ thể, nhưng đến khi bước chân lên xe bus và xuống xe, Koushi vẫn bị lạc. Cũng may là Shimuzu đã dự tính được điều này, ghi số điện thoại của người kia vào tờ note cho Koushi, vừa xuống đến nơi, anh liền gọi cho đối phương.

Đối phương nhanh chóng bắt máy, nói rằng sẽ chạy ra vị trí mà Koushi đang lạc.

Koushi vừa xấu hổ vừa biết ơn, đã ở cùng người ta thì thôi, lại còn đi lạc để người ta đi kiếm nữa.

Anh đứng tạm vào bên lề đường, đợi chờ đối phương xuất hiện. Nghe giọng đã biết là kiểu người điềm đạm, dễ gần rồi, không biết ngoài đời sẽ ra sao nhỉ? Koushi vừa phấn khích, lại có chút tò mò về diện mạo của người sắp tới, sẽ bạn cùng phòng của anh.

- Xin lỗi, cậu là Sugawara Koushi phải không?

Ngước mắt nhìn lên, Koushi gần như bị choáng. Người trước mặt đặc biệt đẹp trai, dáng người cao, thân hình săn chắc, trên người còn mặc áo đồng phục trường, trước ngực ghi tên khoa đang theo học.

Là khoa cảnh sát.

- Tôi là Sawamura Daichi, là người mà Tanaka có nhắc đến. Chúng ta đi nhé?

Người kia dù đã giới thiệu đến họ tên, song Koushi vẫn đứng đó, như trời trồng, không dám nhúc nhích. Điều đó khiến đối phương cảm thấy vô cùng bối rối, đành lên tiếng hỏi.

- Có chuyện gì sao?

- Không. Không có gì. Chỉ là tôi thấy... Trông cậu không giống sinh viên năm hai cho lắm.

Koushi đáp, và đổi lại là tiếng cười giòn tan từ đối phương.

- Cũng đúng. Nhìn tôi như mấy đàn anh năm trên nhỉ? Đi thôi, tôi dẫn cậu đi xem phòng.

Koushi máy móc gật đầu, cầm cặp sách lên mà đi theo Daichi. Mãi cho đến khi đến nơi, anh mới nhận ra, bản thân đã đi qua khu chung cư này ba lần trước khi gọi điện nhờ Daichi đến đón.

Có phải là anh đang dần ngốc đi rồi hay không?

- Vậy cuối tuần này cậu sẽ chuyển sang phải không? Hôm đó tôi cũng không có tiết, để tôi phụ cậu vận chuyển đồ luôn.

Xem xét phòng một cách kĩ càng, Koushi thực sự rất ưng. Vì ở chung cư nên phòng tương đối rộng, chính xác hơn là giống một căn nhà mini, với hai phòng ngủ, phòng tắm và vệ sinh chung, một bếp chung với bàn ăn và một phòng khách. Ngay cả phòng ngủ cũng được bố trí rất thoải mái, Koushi thầm cảm thán, anh nhất định phải cảm ơn Tanaka một bữa ra trò mới được.

- Như vậy thì phiền cậu quá. Tôi có thể nhờ bên vận chuyển cũng được, tôi cũng có số của họ rồi.

- Không sao. Nhờ bên vận chuyển lại mất thêm một khoản tiền. Cứ để tôi giúp, sẽ không làm hỏng đồ gì của cậu đâu.

Trái với vẻ bối rối của anh, Daichi lại rất hào sảng, thậm chí là có phần hơi nhiệt tình. Anh bất giác mỉm cười, cũng không muốn làm phật ý người kia, đành đồng ý sẽ để đối phương giúp đỡ việc dọn dẹp và chuyển đồ. Daichi tiễn anh đến tận cửa chung cư, cả hai đã nói chuyện rất nhiều, từ khoa đang học cho đến giảng viên trong trường, thậm chí là về "lời nguyền" mà Koushi đang mắc phải.

- Cậu bị dính lời nguyền thú vị thật đấy.

Xoa nhẹ cằm, Daichi tỏ ra đăm chiêu trước câu chuyện ly kì mà Koushi đã kể. Có vẻ không tin cho lắm, anh cũng không trách gì người kia, bởi Shimuzu và Tanaka ban đầu cũng y hệt như vậy.

- Koushi này.

Quay đầu, anh có chút bất ngờ khi bị đối phương gọi tên. Trái lại, Daichi đứng đó - trước thềm cửa ra vào của chung cư. Anh ta mỉm cười, một nụ cười ấm áp đến lạ.

- Tôi không tin lắm về thứ gọi là lời nguyền kia. Nhưng mà, tôi chắc chắn sẽ phá bỏ nó cho cậu.

- Bởi vì cậu biết đấy, tôi là cảnh sát mà. Và tôi sẽ bảo vệ người dân của mình, dù là trước thế lực tâm linh đi chăng nữa.

- Vậy nên là Koushi, hãy ở cùng tôi hơn ba tháng nhé.

Bởi vì cậu biết đấy, tôi là cảnh sát mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro