Home (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: DaiSuga.

Titles: Home (2).

Author: Lycoris.

Hình như nó hết thật rồi.

Cũng đã được hơn hai tháng, kể từ lúc Koushi chính thức ở chung với Daichi. Không như những gì mà anh lo lắng, Daichi thực sự rất tốt, lại còn vô cùng hào sảng và thoải mái. Cậu ấy không mấy khi chen vào cuộc sống riêng tư của anh, mặc dù cả hai ở cùng một nhà. Cũng không mấy khi khiến anh cảm thấy bị gò bó, luôn cố gắng chăm sóc và quan tâm anh trong khả năng và giới hạn mà anh cho phép.

Chung quy lại cũng chỉ có một, là anh ưng, ưng rất nhiều.

Vì tính chất hai khoa khác nhau, vậy nên, đa phần họ chỉ gặp nhau vào dịp cuối tuần, hay giữa buổi trưa hoặc tối, bởi khoa cảnh sát thường đi kèm với thực hành, thường xuyên ra ngoài, giờ giấc không cố định. Còn khoa mà Koushi theo học, năm hai vẫn còn là lý thuyết, lên đến năm ba và tư mới là thực tập.

Vậy nên hai người rất hiếm khi gặp nhau, số buổi cùng nhau ăn trưa hay ăn tối trong tuần rất ít, chủ yếu là cuối tuần, nếu cả hai không dính deadline ở trường.

Chính vì tình cảnh đó mà Koushi cảm thấy có bạn cùng phòng cũng không quá tệ, ý là, về mặt nào đấy, anh vẫn có cảm giác bản thân đang sống một mình.

- Koushi, căn này thấy sao? Mình thấy giá thuê cũng ổn, không chung chủ, ở riêng được. Tuy hơi xa trường xíu, nhưng bắt hai chuyến xe bus là đến thôi.

Ca hai buổi sáng vốn là tiết nghiên cứu khoa học, nhưng vì giảng viên có chuyện đột xuất, thành ra cả ca học thành giờ tự học của sinh viên. Mà tự học ấy, chắc chắn là không có trong từ điển của mấy đứa năm hai rồi. Giảng viên dạy thay cũng chỉ đến trông lớp, vậy nên chúng nó được thoải mái dùng điện thoại hay tán ngẫu với nhau, miễn là không quá ồn ào là được.

Và Koushi với Shimuzu cũng không ngoại lệ.

Dù cho Koushi là một sinh viên "năm tốt", vô cùng ngoan ngoãn với học lực giỏi các kì.

Còn Shimuzu thì khỏi nói, sinh viên xuất sắc với học bổng định kì luôn là 50%.

Nhưng giờ cả hai đều đang nói chuyện với nhau, mà chủ đề cũng chỉ có một. Đó là chuyện thuê nhà kì tới của Koushi.

- Căn này không ổn... Ý mình là... Mình thấy không ổn.

- Vậy à? Để mình tìm căn khác. Dạo này cậu khó chiều thật đấy, Koushi.

Shimuzu thở dài, đây đã là căn phòng thứ năm mà cô ấy tìm cho Koushi. Nhìn sơ bộ thì cô ấy rất ưng, chưa kể giá thuê một tháng cũng không quá tệ, không hiểu sao Koushi lại không thấy ưng mắt. Nhưng quyết định vẫn ở phía cậu bạn, Shimuzu dù trăm câu muốn hỏi, cũng không muốn táy máy gì thêm.

Koushi nhìn Shimuzu cau mày đằng trước, trong lòng cảm thấy vô cùng tội lỗi, nhưng vẫn quyết định giữ im lặng. Nếu xét về nhu cầu thiết yếu để ở thì cả năm căn phòng mà Shimuzu kiếm cho anh, anh đều rất ưng. Nhưng mà khổ nỗi, anh không muốn chuyển đi chút nào.

Bởi vì những căn phòng đó, đều không có Daichi.

Koushi úp mặt xuống bàn, giấu đi gương mặt đỏ ửng khi nhớ tới người kia. Cũng chẳng biết từ khi nào mà anh đã trót thích người ta, có lẽ từ khoảnh khắc Daichi nói sẽ bảo vệ anh khỏi "lời nguyền" kì quặc kia, dù cho đa số mọi người sẽ nghĩ, câu chuyện anh kể như một trò đùa. Nhưng Daichi thực sự nghiêm túc về chuyện đó.

Nghiêm túc một cách kỳ lạ.

- Cậu không cần phải kiếm nhà trọ đâu, Koushi. Cậu sẽ không chuyển đi, tôi chắc chắn đấy.

Đó luôn là câu nói của Daichi trước khi kết thúc một ngày mệt mỏi. Ban đầu, Koushi cảm thấy có chút buồn cười, sau rồi cũng quen, coi câu đó thay lời chúc ngủ ngon. Hễ hôm nào Daichi không nói, liền cảm thấy giấc ngủ không được sâu, lâu lâu lại bất ngờ tỉnh dậy.

Đó cũng là lúc Koushi nhận ra, bản thân đã không còn coi người kia như bạn cùng phòng nữa.

- Mệt thật đấy...

Koushi uể oải về khu chung cư sau khi ca học thứ hai kết thúc, hôm nay trời nắng gắt, đặc biệt không có chút gió, thành ra khi về đến phòng, mồ hôi mồ kê đã nhễ nhại cả. Hôm nay, Daichi không ăn trưa tại phòng, vậy nên anh cũng không muốn động tay vào bếp, đành mua Mapo đóng sẵn ở cửa hàng tiện lợi, về hâm lại rồi ăn kèm cơm nguội, như vậy cũng đã xong bữa trưa. Nằm thẫn thờ trên giường, lại nhớ về mấy căn phòng mà Shimuzu vất vả tìm kiếm, trong lòng dường như có chút mủi, dù cho Koushi không muốn rời xa Daichi hay căn phòng này, thì sau khi hết ba tháng, vẫn buộc lòng phải chuyển đi. 

- Shimuzu này, cậu gửi tớ địa chỉ căn nhà thứ năm trước đó được không?

Dù không muốn, nhưng cũng phải đi thôi.

- Căn này hiện đang nhiều bạn để ý lắm đấy. Cháu có gì tranh thủ nhé, kẻo người ta thuê mất. Từ sáng đến giờ có mấy người đến hỏi phòng rồi.

Bà chủ xởi lởi nói, không ngừng nhắc nhở Koushi về vấn đề đặt tiền cọc. Koushi cũng chỉ gật đầu cho có lệ, nói rằng sẽ xem thêm vài chỗ nữa, vừa đi ra khỏi chỗ đó, liền cảm thấy tâm trạng nhẹ hẳn đi. Mặc dù căn phòng nhìn từ ngoài vào vô cùng tốt, nhưng không hiểu sao anh luôn có cảm giác không ổn, thành ra vẫn chưa dám đặt tiền cọc hay giấy tờ thuê nhà. 

Nhưng anh chắc chắn sẽ nghĩ đến căn phòng này, nó thực sự vượt qua cả mong đợi của anh.

Dĩ nhiên, nó vẫn không thể bằng căn phòng ở chung với Daichi được. 

Và rồi trong khoảnh khắc yếu lòng, Koushi thực sự mong, Daichi có thể giải được lời nguyền đang đeo bám anh ấy. Bởi anh ấy thực sự, thực sự rất mong được ở với Daichi đến hết quãng đời sinh viên này.

- Được rồi. Không căng thẳng nhé, Koushi.

Tháng thứ ba kết thúc và giờ đã là ngày đầu tiên của tháng thứ tư. Theo đúng những gì mà Koushi kể, ngay ngày đầu tiên của tháng thứ tư sẽ có đủ chuyện oái oăm xảy ra. Nào thì điện hỏng dẫn đến phải sửa lại nguyên phòng thuê trọ, hay đột nhiên căn phòng kế bên cháy khiến cả tòa phải bỏ chạy, hay thậm chỉ là chủ trọ xuống tận nơi để cầu xin việc chuyển nhà. Tất cả đều có muôn vàn lý do, và Koushi thực sự không biết, lần này sẽ là lý do gì.

Từ sáng đến giờ, Daichi vẫn luôn túc trực bên anh, căng thẳng không dám nhúc nhích. Mọi thứ trong căn nhà mini này đều ổn. Điện nước vẫn hoạt động bình thường, mấy phòng kế bên cũng không có dấu hiệu sắp sửa bùng nổ, dù cho vẫn đang có cặp đôi cãi vã nhau. Và ừ, đến hiện tại, vẫn chưa thấy chủ trọ đến nói gì cả.

- Hình như là ổ..

King cong

Đột nhiên, chuông cửa kêu và cả hai đồng loạt đứng dậy. Họ cảm thấy bản thân đang căng lên như dây đàn, nửa muốn mở nửa không, nhưng sau cùng khi cảm nhận được sự vội vã, Koushi liền chạy ra mở cửa. Đứng ngoài cửa là chủ trọ của cả hai, bà ấy có vẻ hơi sốt ruột, khiến trái tim anh trùng xuống.

Dáng vẻ này, hình như anh thấy rất quen. Giống hệt dáng vẻ của chủ cũ khi muốn đuổi anh đi.

- Bà chủ!

Trước khi Koushi hay chủ trọ mở lời, Daichi liền là người nói trước tiên. Anh chạy đến chỗ người kia, hai tay giữ lấy vai đối phương, ánh mắt kiên định nhìn chủ nhà trọ, mặc cho đôi mắt bà ấy đang vô cùng nghi hoặc mà nhìn cả hai.

- Cháu... Nếu bà muốn đuổi Koushi đi thì cháu sẽ đi cùng cậu ấy! Cậu ấy trong ba tháng qua đều không vi phạm gì cả, không có cớ gì để đuổi cậu ấy đi!

Koushi cảm thấy mặt mình có chút nóng, Daichi thực sự đang đứng ra và bảo vệ anh. Dù cho cách này, anh cảm thấy có chút ngốc. 

Nhưng mà ngốc kiểu đáng yêu.

- Cháu nói cái gì đấy, Daichi? Sao ta phải đuổi Koushi đi chứ?

Bà chủ dường như có chút bất ngờ, không hề nghĩ tới viễn cảnh này.

- Ta chỉ lên để bảo Koushi rằng, tháng trước cháu nó chuyển thừa tiền rồi. Tháng này chỉ cần chuyển nửa còn lại nữa thôi. 

Koushi nghe đến đây liền ngớ người. Vậy không phải lên để đuổi khéo cậu sao? Hình như... nó hết thật rồi... Lời nguyền ấy?

Trước sự im lặng của Koushi cùng gương mặt ngơ ngác của Daichi, bà chủ chỉ quay sang nhìn người con trai với mái đầu trắng kia, gương mặt đỏ phừng phừng vì ngại, không buông lời trêu chọc mà chỉ ôn tồn hỏi:

- Sao? Cháu còn muốn ở đây nữa không?

- Cháu... Dĩ nhiên là cháu có! Cháu có chứ!

Koushi đáp ngay tắp lự, gương mặt biểu thị thái độ chân thành. Chủ trọ nghe xong cũng chỉ cười, nói rằng ba ngày nữa nhớ chuyển tiền cho bà ấy, sau rồi rời đi mà không hỏi gì thêm. Căn phòng mau chóng rơi vào trạng thái im lặng, Koushi vẫn cảm thấy trái tim đập thình thịch vì hồi hộp, cảm giác thỏa mãn xâm nhập cơ thể khiến anh muốn hét lên một tiếng thật to.

- Tốt quá rồi.

Daichi đứng bên cạnh, nhỏ giọng cảm thán. Anh cảm nhận được cái siết vai thật chặt của đối phương, mặc dù tư thế này thực sự có chút ám muội, nhưng anh không hề cảm thấy ghét nó.

- Koushi vẫn ở đây với tôi. Thật tốt quá rồi.

Trái tim anh như mềm nhũn ra trước câu nói ấy, cảm giác có một người ở bên, sẵn sàng vì mình mà làm những chuyện ngu ngốc, có lẽ là cảm giác ấm áp nhất trên đời. Cảm giác này, hệt như những ngày đầu anh gặp Daichi.

Dịu dàng, ấm áp và có chút trưởng thành.

Một mái nhà thực sự bình yên.

Koushi vẫn ở đây với tôi. Thật tốt quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro