Dream.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: DaiSuga.

Titles: Dream.

Author: Lycoris.

Note: Daichi có một giấc mơ, bỗng một ngày Koushi nói không còn yêu cậu.

---

Kết thúc ba năm học tại Karasuno, Sawamura Daichi đã mang về tấm bằng giỏi, cùng với đó vừa vặn có cho mình một cuộc tình đẹp với chuyền hai kiêm đội phó của đội - Sugawara Koushi. Daichi gần như là mãn nguyện, vừa được bằng giỏi lại vừa có người yêu, ai mà không hạnh phúc cơ chứ. Nhưng điều đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu, khi mà người yêu của anh - Koushi ấy, thông báo rằng đã đỗ đại học ở Tokyo.

Quá trình yêu xa cứ vậy mà bắt đầu, vậy mà cũng gần bốn năm rồi.

Yêu xa cũng không hẳn là yêu xa, từ Miyagi lên Tokyo cũng chỉ cần đi tàu điện, nhưng mà cả hai đều bận bịu với việc học trên giảng đường, bài tập thì nhiều vô số kể, thức đêm thức hôm là chuyện bình thường. Chưa kể cả hai đều có thói tự lập, thành ra khi lên đại học, liền vừa học vừa làm, tiền kiếm được bao nhiêu thì dùng để tiêu cho mục đích cá nhân, tránh phải xin bố mẹ tiền tiêu vặt như những năm cấp ba. Mặc dù bận bịu là vậy, nhưng mà cả hai vẫn cố gắng dành thời gian để nhắn tin cho nhau, đôi khi là vài cuộc điện thoại đầy vội vã, không thì chỉ là gửi tin rồi chờ đối phương trả lời. Mỗi khi có dịp nghỉ lễ liền tranh thủ đến gặp nhau, có khi là Daichi chủ động lên tận Tokyo để đón người yêu về Miyagi, hay là những cuộc gặp mặt bất ngờ mà Koushi chuẩn bị riêng cho bạn bồ của mình.

Tuy yêu xa, nhưng vẫn hạnh phúc lắm.

Cơ mà người ta thường nói, yêu xa thì dễ bị cắm sừng, bởi có ở gần nhau để biết được người kia gặp những ai đâu. Nhưng mà Daichi luôn có niềm tin vào người yêu, bởi Koushi có trái tim chân thành hơn bất cứ ai, vả lại, anh cảm thấy bản thân chưa có tạo nghiệp gì quá lớn để mà bị cắm sừng cả.

Nhưng mà chẳng hiểu sao, dạo gần đây, anh hay mơ thấy mấy giấc mơ kì lạ lắm. Ban đầu chỉ là những mảnh ghép rời rạc, không rõ nội dung, thậm chí còn chẳng nhận thức được người trong mơ là ai. Nhưng càng ngày, nó càng trở nên chân thực, rõ ràng đến mức khiến anh bật dậy trong đêm. Mồ hôi nhễ nhại, sợ đến mức bịt cả miệng, sợ rằng nếu mở ra sẽ liền hét thật to.

Trong mơ, Koushi nhìn anh bằng đôi mắt chán nản, cậu nói mấy lời tuyệt tình với anh, rồi còn bảo đã không còn thích anh. Koushi trong giấc mơ còn bảo, sẽ định cư hẳn ở Tokyo để không còn nhìn thấy bản mặt của anh ở bất cứ đâu nữa.

Dẫu biết chỉ là mơ, nhưng mà nó lại chân thực đến mức khiến Daichi rùng mình.

Kể từ đó, chuỗi ngày mất ngủ của anh chính thức bắt đầu. Một hai ngày thì không sao, dùng cafe để tỉnh táo, giải pháp đơn giản mà hiệu quả. Nhưng mà nhiều ngày thì thực sự có vấn đề đấy, hôm nay có tiết thực hành, suýt chút nữa đã bắn súng lên trời rồi.

Cũng may là súng giả, chứ súng thật thì Daichi sẽ bị kỷ luật cho xem.

- Dạo này mày bị sao ấy. Thêm quả nữa là kỉ luật nha con.

Bữa trưa, đám bạn cùng đại học bắt đầu bàn tán về sự lơ đễnh của Daichi trong một tuần qua, mặc cho đối tượng của cuộc trò chuyện vẫn chưa rời khỏi bàn. Tụi nó bàn đủ thứ, nào thì Daichi bị ma nhập, hay là Daichi ăn phải cái gì khó tiêu, bị táo bón nên mới như thế. Có đứa còn nghĩ sang hẳn viễn tưởng anh bị bồ đá, khiến Daichi đứng dựng lên như bị dẫm phải mìn.

Thành ra chiều hôm đó, dưới sự cưỡng ép của lũ bạn, Daichi đành phải về nhà nghỉ ngơi.

Là bị ép, chứ anh không có muốn nghỉ chút nào cả.

Loanh quanh trong phòng gần một tiếng, dù cố gắng chợp mắt cũng chẳng ăn thua gì, Daichi miễn cưỡng nhét vào bụng vài miếng bánh mì cùng một cốc sữa tươi, coi như là xong bữa tối. Để tránh việc bản thân phải nằm trên giường, anh liền gọi cho đám bạn, kêu chúng nó gửi bài sang, hì hục chép lấy chép để, đến lúc xong thì cũng đã mười hai giờ đêm.

Giờ mà con cú như anh nên đi ngủ.

Daichi nhắm nghiền mắt, lần đầu tiên anh thấy ghét giường đến thế. Nếu không phải vì giấc mơ chết tiệt kia cứ đeo bám anh, có lẽ Daichi đã ngủ từ hai tiếng trước rồi.

Thở dài, Daichi miễn cưỡng nằm trên giường, dù không muốn ngủ thì cũng phải để cho lưng được nghỉ ngơi, nó đã kêu răng rắc được gần hai mươi phút rồi. Sắp sửa gãy luôn rồi đấy.

Mệt thật.

Daichi nghĩ, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo ngay cả khi nhắm mắt lại. Nhưng rồi đột nhiên có tiếng chuông cửa, ồn ã đến mức khiến anh bật dậy như thể bị ai đó túm chân, bất giác nhìn ngang ngó dọc, trong lòng tự hỏi, người đứng ngoài cửa là ai. Nửa đêm nửa hôm rồi, đến làm phiền người khác làm chi không biết. Dù cho Daichi không muốn ngủ đi chăng nữa, nhưng không có nghĩa là người đứng ngoài cửa kia có thể đến làm phiền.

- Ra đây!

Daichi nói, chân đi nhanh xuống dưới tầng, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy lời tục tĩu. Đến khi nhận ra người đứng ngoài cửa là ai, liền cảm thấy may mắn vì bản thân không có chửi to.

- Koushi!

- Phiền bạn người yêu cho mình ngủ qua đêm một hôm nhé!

Koushi cười, cái lạnh của Miyagi khiến từng lời mà cậu nói ra đều kèm theo không khí trắng, nhưng mà mau chóng được sưởi ấm bằng cái ôm ấm áp. Cả hai mất năm phút để ôm nhau trước cửa nhà, mất hai phút để nhận ra nhà đối diện có gắn camera, và mất thêm năm phút nữa để ổn định trên giường.

Giờ thì Daichi đang ôm một chiếc gối ôm vừa nhỏ lại vừa thơm, quan trọng hơn cả là gối ôm này cũng đang ôm lại anh.

Cũng đã lâu lắm rồi, hai người mới có dịp ngủ cùng nhau như thế. Khi xưa còn học ở Karasuno, số ngày được ngủ cũng nhau cũng khá nhiều, thích thì liền gọi nhau sang, quấn quít nhau trên giường đến lúc chán thì đi ngủ. Nhưng kể từ khi lên đại học, mặc dù vẫn có vài hôm trong kì nghỉ qua nhà nhau ngủ, nhưng với Daichi (và cả Koushi nữa) đều cảm thấy không đã.

Vậy nên hôm nay coi như là bù trừ, vừa vặn mai cũng là chủ nhật.

- Koushi về như thế, ngày mai không bận gì à?

Daichi hỏi, giọng anh có chút nhỏ, sợ rằng nếu nói to hơn, sẽ khiến người trong lòng giật mình. Trái lại, Koushi chỉ cựa quậy trong lòng người yêu, cố gắng tìm ra tư thế nằm thoải mái nhất, sau đó mới nghiêm túc mà trả lời.

- Có bận, nhưng mà tớ gạt hết đi rồi.

- Sao lại thế? Nếu bận thì Koushi nên...

- Chẳng phải là vì cậu sao, Daichi?

Vặn lại, Koushi ngước mắt lên nhìn người kia, miệng khẽ nhoẻn khi nhận thấy vẻ mặt sững lại của đối phương.

Bị nhìn thấu mất rồi.

Đó là những gì Daichi nghĩ khi phát hiện ra, bản thân đã bị bạn người yêu biết được tâm tình. Hai má bỗng chốc cảm thấy nóng ran, mặt vùi vào mái tóc mềm của Koushi, không dám nói thêm gì.

Ngỡ tưởng bản thân có thể chịu được cho đến ngày mà giấc mơ kia biến mất, ai có ngờ, liều thuốc duy nhất chính là hơi ấm của bạn người yêu từ Tokyo trở về.

Vừa trẻ con, lại vừa có chút ấm áp.

- Không sao đâu, Daichi.

Đưa tay vỗ lên tấm lưng rộng lớn đã luôn làm điểm tựa cho cậu và Karasuno, Koushi nói rất nhẹ, nghe như thủ thỉ và dỗ dành, chậm rãi từng câu, từng chữ, tựa như bài hát ru êm đềm nhất, dẫn dắt Daichi vào giấc ngủ sâu.

Cứ thế, hơi ấm của Koushi, vòng tay của Koushi, sự hiện diện của Koushi trên cùng một chiếc giường, xoá bỏ hoàn toàn giấc mơ kì lạ kia.

Gì mà không còn thích anh nữa chứ? Koushi vẫn thích anh, thích nhiều là đằng khác.

Như vậy đã là đủ lắm rồi.

Quả nhiên, Koushi vẫn mãi là giấc mơ êm đềm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro