Special: Short Stories.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: DaiSuga.

Author: Lycoris.

Note: Tổng hợp 101 khoảnh khắc đáng yêu giữa đội trưởng Karasuno và cục đường nhỏ của anh ấy.

---

Một vài bí mật nho nhỏ giữa Daichi và Koushi.

1. Sugawara hay Sugar.

Daichi vẫn nhớ lần đầu gặp được Koushi, lúc đó, cả hai chưa quen biết gì nhau cả, lần đầu gặp cũng là ở phòng luyện tập của đội bóng chuyền. Khi ấy, Koushi thấp hơn anh hẳn một cái đầu, mái đầu trắng mềm mại cùng gương mặt phúng phính đáng yêu, chưa kể còn có nốt ruồi duyên nơi khoé mắt, chất giọng tuy có chút run, cơ mà nghe cũng hay lắm.

Nhưng đó không phải là điều khiến Daichi ấn tượng về Koushi.

- Em là Sugawara Koushi, là Sugawara chứ không phải Sugar đâu ạ!

Daichi ngơ ra một lúc, có chút bất ngờ trước lời tuyên bố của cậu bạn. Hỏi ra mới biết, khi còn học cấp 2, Koushi thường bị mấy bạn nữ trêu là Sugar, lâu lâu bị gọi thành "bé Đường", điều đó khiến cậu ấy cảm thấy bị mất đi sự nam tính, từ đó không muốn bị gọi như vậy nữa.

Cơ mà kể ra mấy bạn nữ đặt biệt danh cũng đúng mà nhỉ? Bỏ qua việc nó xuất phát từ họ của cậu ấy, thì Koushi vừa mềm lại vừa trắng trẻo, chẳng phải giống cục đường rồi sao?

2. Ngọt.

Đội trưởng Daichi rất hiếm khi ăn đồ ngọt - đó là những gì Tanaka nói với lũ năm nhất, trong một lần cả đám quây quần tâm sự với nhau. Món ăn yêu thích của đội trưởng luôn là bánh bao nhân thịt, ngoài món đó ra, chưa thấy anh ấy ăn thêm bất kì loại đồ ăn nào khác, kẹo và bánh thì lại càng không.

Vậy nên trong tiềm thức của lũ năm nhất và hai, Sawamura Daichi chắc chắn sẽ không động đến đồ ngọt.

- Thèm ngọt thật đấy.

Daichi lẩm bẩm, đôi mắt vẫn tập trung vào trái bóng trên sân. Tanaka đứng ngay bên cạnh liền tỏ ra sửng sốt, không phải tai cậu là tai chó đâu, cơ mà cậu nghe rõ mồn một rằng đội trưởng - cái người mà cực kì trưởng thành ấy, đang thèm đồ ngọt.

Cậu bất giác sờ sờ túi quần, cố tìm xem có viên kẹo nào trong đó không. Dĩ nhiên là không có, vậy nên Tanaka - với danh phận là "đàn em kiêm đàn anh tuyệt vời nhất" mau chóng kết thúc set đấu tập bằng một quả đập gần sát biên. Lý do duy nhất chính là mau chóng tìm cho đội trưởng một vị kẹo phù hợp.

Kết quả khi xin được viên kẹo trái cây từ Yachi, đập vào mắt cậu là cảnh đội trưởng hôn nhẹ lên môi đàn anh Koushi.

Ngay trước mặt toàn đội!

- Em... Em tưởng anh thèm ngọt?

- Đúng. Anh thèm ngọt, và Koushi là vị ngọt duy nhất mà anh thèm.

Lũ yêu nhau...đúng là đáng ghét thật đấy. Tanaka thầm nghĩ, lòng thì đau nhưng miệng vẫn nhai ngấu nghiến viên kẹo trái cây vừa xin được.

3. Phần thưởng.

Kể từ khi trở thành một cặp, không biết từ bao giờ, cả Koushi và Daichi đều đặt ra cho nhau những phần thưởng mà cả hai sẽ nhận được nếu hoàn thành tốt công việc của mình. Đôi khi là cùng nhau đi ăn đậu hũ Mapo theo yêu cầu của Koushi, hay dành thời gian âu yếm nhau ở nhà kho phòng luyện tập trước khi sinh hoạt câu lạc bộ đến, hoặc dành thời gian trong căn bếp nhỏ, nấu các món ăn mà cả hai đều thích.

Bất cứ thứ gì trong đời đều có thể thành phần thưởng, đó chính là thứ giúp cho mối quan hệ của hai người bền chặt từ kì hai của năm nhất. Và đến tận giờ, dù đã là đàn anh năm ba sắp sửa ra trường, hai người vẫn giữ thói quen như vậy. Hoàn thành tốt thì sẽ được thưởng.

- Daichi, mình được trên 80 điểm của môn Ngữ Văn đấy.

Koushi hớn hở chạy về phía người yêu, hôm nay là ngày trả điểm kiểm tra cuối kì một, và cũng là ngày mà cậu được nhận phần thưởng từ Daichi. Trước mỗi kì thi, cả hai người đều cùng nhau đặt ra mục tiêu để đối phương phấn đấu, và mục tiêu mà Daichi đặt ra cho bạn bồ là được trên 80 điểm môn Ngữ Văn.

Vì Koushi muốn trở thành giáo viên, vậy nên, các môn xã hội cũng vô cùng quan trọng.

- Tuyệt thật đấy. Vậy giờ Koushi muốn nhận phần thưởng gì?

Cầm lấy bài kiểm tra từ tay người kia, Daichi cảm thấy vô cùng hài lòng. Được hẳn 82 điểm, trên mốc anh đặt ra là 2, coi như cũng tuyệt lắm rồi. Chỉ thấy bạn bé của Daichi cười rất tươi, nhanh một cái, đã kéo anh ngang tầm mắt, chủ động hôn lên môi anh.

Một nụ hôn ngắn, trong sáng và dễ thương.

Daichi ngơ ra một lúc, nhưng mau chóng hai má đỏ bừng. Lần đầu tiên họ hôn nhau, hôn vào môi. Cảm giác thực sự rất khác.

Phần thưởng vốn dành cho Koushi, hình như anh cũng được nhận lây rồi nhỉ?

4. Nghỉ ngơi.

Ngoài việc phải cân bằng giữa hoạt động câu lạc bộ và bài tập trên trường, đám năm ba như Koushi và Daichi còn phải dành thời gian để nghiên cứu các trường đại học mà họ muốn vào. Vốn dĩ cả hai đều đã xác định được nghề muốn làm sau này, nhưng việc gửi gắm quãng đường thanh xuân còn lại vào một ngôi trường đại học nào đó, vẫn cần thời gian xem xét kĩ lưỡng.

Việc này hệ trọng đến mức mỗi giờ nghỉ trưa, sau khi nhồi vào bụng vài ba món ăn vội vã, cả hai liền dành thời gian ở thư viện để tra cứu và tìm hiểu. Mọi thời gian đáng lí ra là để nghỉ ngơi, đều dành cho việc định hướng tương lai.

- Koushi, tớ có tìm thấy một trường... Koushi?

Cảm thấy vai phải có chút nặng, lúc nhìn sang đã thấy người trong lòng ngủ gục từ lúc nào. Koushi khi ngủ rất yên bình, hàng lông mi dày khẽ nhắm lại, thở ra từng hơi đều đặn, nom chừng rất yên giấc. Lại nhìn chút quầng thâm nơi đáy mắt người thương, Daichi không khỏi đau lòng, đành để yên cho Koushi dựa đầu lên vai, chợp mắt một lúc.

Bên ngoài gió xào xạc, ánh nắng khẽ hắt lên khung cửa kính. Hai người ngồi đó, yên bình qua giấc mộng trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro