Định mệnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: DaiSuga.

Titles: Định mệnh (1).

Author: Lycoris.

Note: ABO verse. Koushi là Omega có con riêng, đã từng bị cưỡng hiếp khi còn là sinh viên. Daichi là Alpha, kém Koushi 5 tuổi.

---

Sinh ra đã được chẩn đoán là Omega, Koushi chưa một lần oán trách cha mẹ. Việc Omega bị đối xử bất công trong xã hội đã không còn quá xa lạ, ngay cả ở Miyagi - một vùng được coi là thoải mái nhất, vẫn còn tồn tại những suy nghĩ cực đoan về giới tính này. Đối với họ, Omega chính là thứ khiến xã hội không thể nào phát triển.

Chu kì phát tình, khả năng mang thai, mỗi khi kì phát tình đến, đều phải nương tựa vào bạn đời để sống, tất cả các hiện tượng sinh lý bình thường ấy đều vô thức biến thành lý do để người ta ghét bỏ giới tính này.

Dù cho xã hội vẫn có những Omega tài năng, đứng trên đỉnh cao, nhưng suy cho cùng, họ không thể phá bỏ được định kiến.

Họ chỉ có thể sống với nó, tập làm quen với ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm từ đám người xung quanh.

Và Koushi chính là một Omega như vậy.

Thậm chí, anh còn là Omega không được coi trọng nhất trong xã hội.

Một Omega chưa được đánh dấu vốn đã là cái gai trong mắt người đời, vậy một Omega không có Alpha nhưng lại có con sẽ là gì? Sẽ là tận cùng của sự khinh bỉ, là loại mà hầu hết mọi Alpha lẫn Beta đều chán ghét.

Thật trớ trêu thay, Sugawara Koushi lại là một Omega như vậy.

Năm 20 tuổi bị người bạn tốt nhất thời đại học cưỡng hiếp, bị ức chế buộc phải toả ra tin tức tố để thoả mãn ham muốn đối phương, không những không có nổi danh phận là "bạn đời", còn mang thai giọt máu của tên biến thái đó.

Cũng chính vì thế mà Koushi bỏ học, cùng mẹ kinh doanh một tiệm bánh nhỏ. Chịu đủ lời qua tiếng lại của người đời, cũng chịu đủ sự nhục nhã khi mẹ của người bạn tốt kia đến và ném một xấp tiền hòng bịt miệng anh lại, không quên bồi cho anh mấy câu làm hạ vị phẩm giá, tất cả những điều đó đều đã in hằn trong tâm trí của anh, ngoại trừ gia đình và đứa con nhỏ ra, Koushi thực sự...đã không còn bận tâm đến thế giới bên ngoài nữa.

Anh không còn tin vào thứ gọi là định mệnh, cũng chẳng còn tin vào thứ gọi là bạn đời.

Bởi khi anh bị tên khốn kia cưỡng hiếp, khi anh khản cổ kêu gào, người bạn đời định mệnh đó...đã không hề xuất hiện.

Anh chỉ nhớ cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực khi mọi cố gắng hòng thoát khỏi bàn tay dơ bẩn kia đều bất thành. Anh chỉ cảm thấy ghê tởm mùi tức tố từ gã bạn mà anh đã coi trọng suốt bao lâu.

Anh chỉ đơn giản mà cảm thấy...căm ghét toàn bộ Alpha trong xã hội này.

Tiếng chuông cửa leng keng, vài vị khách đầu tiên của ca chiều vào quán, đánh thức vị chủ tiệm còn đang suy nghĩ về quá khứ, bừng tỉnh khỏi giấc mộng xưa. Koushi theo thói quen liền chào khách, thay vì ra tư vấn như bình thường, anh lại đứng ở quầy để kiểm kê số lượng.

Bởi người đến là khách quen của quán, đã sớm biết được món nào nên mua, món nào thì không.

Kể từ khi sinh ra con gái đầu lòng, Koushi đã không còn ở lại Miyagi nữa. Anh quyết chí lên Tokyo sinh sống, bỏ lại sau lưng quá khứ bị ô nhục nơi quê nhà, mang theo cả gia đình lên thành phố. Vừa kiếm tiền vừa nuôi con nhỏ, nếu không phải có mẹ ở bên, được mẹ hỗ trợ một khoản kinh phí, có lẽ chàng trai mới chỉ 25 khi ấy đã sớm bị sự xa hoa của Tokyo đánh gục.

Nhưng mọi thứ rồi cũng sẽ qua, và Koushi giờ đã quen dần với nhịp sống hối hả nơi thành phố. Người dân ở đây rất tốt, hàng xóm quanh khu anh ở đều rất tốt bụng, họ không quan tâm việc cha của Mitsuki - con gái anh, là ai. Bọn họ chỉ bận tâm về việc đứa trẻ quá đỗi dễ thương, thành ra mỗi khi bận bịu tại tiệm bánh, Koushi đều dễ dàng nhờ được hàng xóm trông giúp Mitsuki.

Đôi khi họ sẽ cho gia đình anh chút hoa quả hoặc những món gì đó thật ngon. Hoặc với Mitsuki, họ sẵn sàng mua đồ chơi cho con bé, và vài bà hàng xóm còn sẵn sàng kéo mẹ anh đi tập thể dục buổi sáng để nâng cao sức khỏe.

Cuộc sống mới tại Tokyo khiến anh thực sự hạnh phúc, và anh nghĩ, chỉ cần thế này là đủ.

- Anh! Xin hãy kết hôn với em!

Cho đến khi kẻ tự xưng là "bạn đời định mệnh" của anh xuất hiện.

Kẻ đó, tự xưng bản thân là Sawamura Daichi, một sinh viên năm hai tại đại học Tokyo, chuyên ngành cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro