Định mệnh (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: DaiSuga.

Titles: Định mệnh (2).

Author: Lycoris.

Note: ABO verse. Koushi là Omega có con riêng, đã từng bị cưỡng hiếp khi còn là sinh viên. Daichi là Alpha, kém Koushi 5 tuổi.

---

Koushi nhìn chàng trai trước mặt, sắc mặt dù nhìn theo hướng nào vẫn không hề thay đổi, dường như cũng đã quen, thuần thục tính tiền số bánh trong giỏ của Daichi, báo giá cho cậu và in hoá đơn ra ngoài.

- Của cậu hết 1286 yên. Cậu muốn chuyển khoản hay tiền mặt?

- Em sẽ trả bằng tiền mặt. Nhưng làm ơn, anh Koushi, xin hãy kết hôn với em.

Daichi lấy tiền trong ví đưa cho Koushi, không quên bồi thêm câu đằng sau, đáp lại cậu vẫn chỉ là gương mặt không đổi của Koushi, cùng tiền thừa và số bánh được đóng gói cẩn thận.

Lại là một ngày tỏ tình thất bại.

Daichi bước ra khỏi tiệm bánh với gương mặt ủ rũ, bên ngoài, bạn bè cậu đã đứng đợi sẵn. Họ dường như đã quen, ngay khi thấy chàng cảnh sát tương lai bước ra, đã tranh nhau lấy bánh trong túi, ai ai cũng có phần, thậm chí còn bày ra gương mặt vô cùng hài lòng khi được ăn đồ miễn phí. Thật ra, số bánh mà Daichi mua đều là theo yêu cầu của bọn họ, một người vốn không thích ăn đồ ngọt như cậu không có lý do để đến đây, nhưng vì trót phải lòng chủ tiệm bánh, vậy nên mới sẵn sàng mua bánh cho đám bạn.

Dĩ nhiên bọn họ vẫn sẽ trả tiền, nhưng đôi khi Daichi sẽ cho bọn họ nợ, đến hạn trả cũng được.

Miễn sao anh có được lý do để xuất hiện trước mặt chủ quán Koushi là được.

- Cậu thực sự muốn cưới anh ấy làm vợ à?

Asahi cắn miếng bánh thơm hương phô mai, cảm nhận sự mềm mại cùng kết cấu dai dai của từng thớ bánh, chỉ thiếu nước muốn rên lên vì hạnh phúc khi được ăn đồ ngon. Đi bên cạnh họ còn có một nữ và hai nam khác, nữ sinh cùng tuổi họ, tên Kiyoko họ Shimuzu, còn hai nam sinh lần lượt tên Ryunosuke Tanaka và Nishinoya Yuu - đều kém nhóm Daichi một tuổi.

- Ừ, tớ nhất định sẽ cưới anh ấy làm vợ.

- Dù cho anh ấy đã có con?

Shimuzu đột nhiên chen vào, đôi mắt cô kiên định nhìn Daichi, giống như chú quạ xinh đẹp đang quan sát con mồi. Không giống với Daichi hay anh chàng tên Koushi, Shimuzu sinh ra đã là một Beta, cô ấy không phải chịu sự bất công của Omega hay áp lực phải tài giỏi của Alpha. Cô ấy sống một cuộc đời bình thường theo đúng nghĩa, không bị dày vò bởi kỳ phát tình hay sợi dây liên kết định mệnh. Chính vì sự tự do mà cô có, Shimuzu đồng cảm với hầu hết các Omega, trong đó có Koushi.

Cô ấy chỉ vô tình biết được quá khứ của chủ tiệm bánh thông qua lời kể non nớt của Mitsuki - con gái Koushi. Đứa trẻ dù chỉ mới năm tuổi thôi nhưng nó đã biết và hiểu những gì mẹ nó phải trải qua, và nó cũng tin một Beta như Shimuzu sẽ đồng cảm về điều đó.

Và đúng là như vậy, thậm chí, cô ấy còn tỏ ra căm ghét gã Alpha khốn khiếp kia - kẻ đã chà đạp lên cuộc sống của Koushi, chỉ vì hắn ta được sinh ra trên đỉnh xã hội.

- Ừ. Tớ vẫn sẽ cưới anh ấy.

Daichi gật đầu khẳng định, đôi mắt kiên định nhìn Shimuzu, trong ánh mắt ấy, sự trong vắt của một chàng trai mới chỉ hai mươi tuổi, lại khẳng khái hơn bất kì ánh mắt bao kẻ ngoài kia.

Dù cho cậu ấy nói yêu một người ngay từ lần đầu gặp mặt.

Daichi bảo, đó là tình yêu định mệnh, là thứ được sinh ra khi cậu và Koushi chào đời, là sợi dây liên kết giữa Alpha và bạn đời của họ.

Daichi bảo, đó chính là duyên phận không thể tách rời.

....

Tiệm bánh đóng lại lúc mười giờ tối, Koushi mệt mỏi vươn vai, một ngày dài đã trôi qua, giờ anh chỉ muốn về căn hộ nhỏ nằm ở phía Tây, ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng. Men theo con đường Tokyo hoa lệ, ánh đèn trải dài xung quanh, âm thanh nhộn nhịp từ các chuỗi cửa hàng sống về đêm khiến lòng anh xôn xao đến lạ.

Thật nôn để về nhà, nơi có con gái anh và ba mẹ đang đợi.

Thịch.

Koushi mở to mắt khi cảm nhận được nhịp hẫng nơi trái tim, cảm giác bứt rứt dần lan rộng ở vùng da, rồi chìm hẳn vào trong cơ thể. Anh hốt hoảng bịt miệng lại, cảm nhận hơi thở đang dần nóng lên, cảm giác ong ong nơi đại não phát giác cho anh vấn đề quan trọng.

Là kỳ phát tình!

Mặc dù Koushi đã từng sinh con, đã từng mất chín tháng mười ngày để sinh ra Mitsuki, nhưng vì anh chưa từng được đánh dấu, vậy nên, kỳ phát tình vẫn còn tồn tại trong cơ thể, thậm chí còn nặng hơn. Nếu một Omega đã được đánh dấu có thể dễ dàng trải qua kỳ phát tình nhờ một vài vật dụng đơn giản có ươm mùi bạn đời, thì một kẻ như anh phải sống và vượt qua bằng thuốc ức chế.

Nhưng đáng tiếc thay, Koushi lại không nhét thuốc ức chế vào cặp đeo vai.

Không ổn rồi...

Loạng choạng, Koushi đứng nép trong góc tối, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhịp tim đập nhanh đến bất thường, gương mặt đỏ gay gắt, trong không khí bắt đầu thoang thoảng mùi pheromone bánh ngọt. Chân dần vô lực, móng tay bấm vào thành tường, lồng ngực như bị vật nặng đè lên, chẳng mấy chốc đã gục xuống đất.

Trời đất dần quay cuồng, hương pheromone bánh ngọt đặc trưng của Koushi vẫn không ngừng tiết ra, anh thở dốc, nước mặt trực trào, hơi thở nóng rẫy, mùi hương càng nồng, càng khiến anh trở nên lo lắng.

Nếu như có Alpha xuất hiện thì sao?

Suy nghĩ ấy khiến Koushi càng trở nên hoảng loạn, dù cho cơ thể không còn đủ sức để chống đỡ, vẫn cố gắng đứng dậy.

Chỉ cần về đến nhà, mọi thứ sẽ an toàn, phải không?

- Anh Koushi?

Một tiếng thịch nặng trĩu nơi lồng ngực, chất giọng quen thuộc mỗi buổi chiều thường ghé qua vang bên tai, Koushi mím chặt môi, tại sao lại là lúc này? Tại sao Daichi lại xuất hiện ở đây? Tại sao cậu nhóc này lại nhìn thấy anh ở bộ dạng này?

Và hơn cả... tại sao... tại sao anh lại gặp một Alpha ở đây?

- Anh Koushi, anh ổn không? Để e...

- Đừng lại gần tôi!

Koushi gần như hét lên, anh cố gắng nép mình trong bóng tối, ngăn bước chân đối phương lại gần.

Đến lúc này, Daichi mới ngửi thấy mùi pheromone bánh ngọt ấy, giống như chất kích thích thúc đẩy cơn thèm khát vốn ẩn sâu trong cơ thể của cậu - một cơ thể vốn được sinh ra để làm bạn đời của Koushi.

Không được, không được. Làm ơn đừng đến đây.

Koushi lắc đầu nguầy nguậy khi nhìn từng bước chân Daichi tiến lại gần. Anh cảm thấy được sự nguy hiểm, anh cảm nhận được sự sợ hãi ập đến như những năm tháng đại học, cảm giác bản thân trở thành con mồi yếu ớt bị thú săn tìm thấy, không thể trốn thoát mà chỉ có thể cầu xin.

Nhanh như một cơn gió xoẹt ngang qua trời đêm, cơ thể Koushi nằm gọn trong vòng tay người kia, hơi thở nóng rẫy của Daichi phả vào da thịt anh, hai tay như gọng kìm siết chặt lấy eo, giống như xích sắt ngăn anh chạy thoát. Nước mắt vô lực rơi xuống gò má, Koushi cảm nhận được răng nanh của người kia ngay kề sát tuyến mùi hương, chỉ một vết cắn thôi, anh sẽ bị ép thành bạn đời của cậu.

Dù cho bản thân anh không hề tình nguyện đi chăng nữa.

"Em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh!"

Vậy mà giờ, cậu ta chuẩn bị làm tổn thương anh, chỉ vì thứ ham muốn thuần túy ấy.

Phập.

Máu chảy, răng nanh ghim vào, vậy mà tuyến mùi hương của Koushi không hề có cảm giác đau nhức. Một mùi hương gỗ trầm bao bọc cơ thể nhỏ bé, vòng tay ai kia dường như đang siết chặt, Koushi ngửi thấy mùi máu, nhưng lại là máu ở đôi môi Daichi.

- Anh đừng đi.

Daichi thều thào, chất giọng khản đặc, dường như đang cố gắng không để ham muốn xâm chiếm lấy đại não.

- Em chỉ cần vậy thôi. Làm ơn... Một chút thôi.

Koushi như chết trân tại chỗ, một Alpha sẵn sàng làm tổn thương bản thân để không làm hại đến một Omega, điều này... là điều mà Koushi chưa từng nghĩ đến.

Trong mắt anh, Alpha luôn là những kẻ không chỉ có quyền lực mà còn bắt nạt các Omega khác.

Trong mắt anh, Alpha luôn là những kẻ đáng ghét nhất.

Vậy thì tại sao... tại sao lại xuất hiện một Alpha như Daichi? Tại sao một người như Daichi lại xuất hiện trong cuộc đời anh.

Hai tay bất giác vòng qua tấm lưng rộng, siết chặt lấy tấm áo màu xanh. Mùi hương gỗ trầm.... hoá ra cũng không khó ngửi cho lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro