Định mệnh (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: DaiSuga.

Titles: Định mệnh (3).

Author: Lycoris.

Note: ABO verse. Koushi là Omega có con riêng, đã từng bị cưỡng hiếp khi còn là sinh viên. Daichi là Alpha, kém Koushi 5 tuổi.

---

Ngày mà Koushi lấy lại được ý thức thì đã là ba ngày trôi qua, trong suốt khoảng thời gian ấy, anh phải tập cách giữ bản thân tỉnh táo, không còn ra ngoài nhiều, mọi hoạt động nhằm duy trì cửa hàng đều để ba mẹ làm hộ, ngay cả việc đưa đón Mitsuki cũng phải nhờ đến hàng xóm. Cũng may quá trình phát tình diễn ra không quá lâu, thời gian ba ngày thực sự là quá ít, dù cho là vậy, cũng gây ra sự mệt mỏi, kéo dài trong hai ngày, đến ngày thứ năm mới hết.

Thành ra, năng suất làm việc cũng bị giảm không ít, doanh thu tuy vẫn vậy, nhưng không còn tập trung được bao nhiêu.

Hoặc là do, tâm trí của Koushi đang đặt ở nơi khác.

Kể từ sau sự kiện hôm ấy, Koushi không còn gặp Daichi nữa, cứ như thể cậu đã bốc hơi, hoặc giống như đang cố tình chơi trò trốn tìm với anh. Những ngày đầu, anh cảm thấy điều đó thật tuyệt, không bị làm phiền bởi một cậu nhóc kém tuổi, cũng không cần phải lo lắng cậu ta sẽ quay lại và đánh dấu lên cổ mình. Nhưng rồi, niềm vui ấy cũng chóng qua, thay vào đó là nỗi buồn vô cớ hoà trong nỗi nhung nhớ không tên.

Cố xua nó đi nhưng chỉ càng khiến nỗi nhớ thêm phần sâu đậm, Koushi hiểu, mình toang thật rồi. Koushi hiểu, anh đã thực sự rung động với cậu trai trẻ ấy, thực sự bị đẩy vào thứ gọi là "bạn đời định mệnh".

Vốn dĩ chẳng có yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, hai người vốn dĩ là hai cá thể sinh ra để dành cho đối phương, chuyện rung động chính là điều tất yếu.

Chỉ là đến lúc nhận ra, hình như đã trễ mất rồi.

- Chắc mình điên mất thôi!

Koushi đặt mạnh ly rượu xuống bàn, chất giọng lè nhè đặc trưng của những kẻ say rượu, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hơi men quẩn quanh nơi sống mũi. Trái ngược với dáng vẻ bợm rượu ấy, Yaku có vẻ bình tĩnh hơn, mặc dù gương mặt cũng đã phiếm hồng do men rượu, nhưng cũng không đến mức như Koushi - lè nhè vì say, dù cho mới chỉ uống gần năm cốc rượu nhỏ.

Quả nhiên, người không có tửu lượng lại là người đam mê dùng rượu nhất.

- Rồi giờ sao? Cậu tính ở đây và uống rượu thôi à?

- Tớ còn có thể làm gì nữa sao? Tớ còn không biết số của cậu ấy...

Koushi ủ rũ nói, gương mặt vùi vào cánh tay, yếu ớt phân bua cho chính mình. Tệ thật đấy, vốn là người chối đây chối đẩy người ta, giờ lại thành người đơn phương. Giống như một trò đùa, nên giờ mới dùng rượu mà giải sầu.

Ngốc thật đấy.

Yaku thở dài, đảo mắt nhìn xung quanh trong khi miệng nhâm nhi chút rượu ngọt. Hai người cứ vậy mà ngồi cùng nhau, trong âm thanh ồn ào của quán rượu, mùi thịt nướng xèo xèo và tiếng người nói chuyện với nhau, và cả mấy lời lèm bèm của Koushi nữa.

- Cậu có chắc là bản thân tự về được không thế?

- Không sao, không sao. Tớ còn phải ghé qua cửa hàng nữa. Về cẩn thận nhé, Yaku.

Koushi xua tay, từ chối sự giúp đỡ từ người bạn gần nhà. Đi trên con đường ồn ã nơi Tokyo hoa lệ, ban nãy rõ ràng còn say, nhưng chẳng hiểu sao, càng đi, anh lại càng tỉnh. Đông đã qua từ lâu, nhưng hơi gió nhẹ vẫn còn đó, khiến anh khẽ thở hắt, chút men say cuối cùng cũng đã theo gió mà tan biến. Rẽ vào con đường quen thuộc ngập tràn ánh đèn đường, Koushi vừa đi vừa lục túi áo, may rằng anh vẫn mang theo chìa, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt nâu xao động, thu vào tầm mắt dáng hình quen thuộc.

A.... chết thật rồi.

Daichi đứng đó, tay để trong túi áo, rõ ràng đã đứng đợi từ lâu, đôi chân không kìm được mà đi đi lại lại vài lần. Nhưng ngay khi thấy anh thì liền dừng bước, thiếu điều mọc thêm đuôi với tai, vẫy liên tục không ngừng.

- Anh Koushi...

Daichi chạy đến, dường như muốn nói thêm gì đó, nhưng lại thành ra ngập ngừng, bối rối chẳng biết nên phải làm sao. Hai người cứ đứng đó, mặt đối mặt, dẫu chỉ cách nhau vài bước chân nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng Koushi lại giống như đứng nơi hai đầu sông, xa vời vợi.

- Em chỉ muốn... Em nghĩ mình sẽ gặp anh sau...

- Khoan đã!

Đừng hỏi gì cả, Koushi đã nghĩ vậy khi chạy về phía Daichi, ôm lấy tấm thân to lớn của cậu.

Xin đừng hỏi bất cứ điều gì, Koushi nghĩ khi run rẩy trong vòng tay ngập ngừng của đối phương.

Tôi chỉ cần cậu thôi, Daichi.

....

- Xin lỗi, tôi không đến muộn chứ? Nay tắc đường quá.

Yaku đẩy cửa vào, đón chào anh là nụ cười tinh nghịch của Mitsuki cùng câu nói líu lo "Chú Yaku, chú Yaku". Ẵm cục bông nhỏ xíu lên, Yaku tiến vào phòng khách ấm cúng - nơi mà hầu hết mọi người đều đã đến, quây quần bên nhau. Ngoài một số người quen mặt ra, bên trong còn có cả những người lạ hoắc, cơ mà Yaku sẽ sớm quen thôi.

Dẫu sao cũng là người nhà cả mà.

- Yaku, cậu đến rồi sao? Chết thật, Mitsuki, mau xuống đi con, chú ấy vừa đến mà.

Koushi hớt hải chạy ra, trên người còn nguyên tạp dề hình gấu, tay phải cầm muỗng, tay trái cầm nắp nồi, có vẻ đang bận bịu trong bếp. Cơ mà Mitsuki quý chú Yaku lắm, con bé nhất quyết không chịu buông ra, mãi cho đến khi ba lớn xuất hiện, con bé mới miễn cưỡng rời khỏi vòng tay người chú quen thuộc.

- Sao rồi? Cuộc sống hôn nhân ổn chứ?

Yaku tiến vào bếp, đôi môi khẽ nhếch lên, giọng có chút trêu chọc. Koushi đang nấu súp cũng phải ngừng lại, tuy rằng chẳng quay đầu, cơ mà mang tai đã đỏ hết lên rồi, rõ ràng là đang ngại mà.

- Cũng...

- Ba Daichi, ba Daichi. Mitsuki muốn ăn bánh táo, bánh táo của chú Kenma ấy.

Ngoài kia, tiếng Mitsuki kêu inh ỏi, con bé đang mè nheo bánh táo từ chú Kenma, dù cho ba lớn của bé đã nói, phải ăn tối xong mới có thể ăn bánh.

Bên tai vẳng vẳng giọng của Mitsuki, hoà trong giọng trẻ thơ là chất giọng hơi khàn của Daichi, Koushi bất giác mỉm cười, đưa tay gãi nhẹ sau gáy - nơi đã in hằn dấu vết định mệnh.

- Thật ra thì... rất hạnh phúc.

Bởi đó là bạn đời định mệnh của mình mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro