6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giải thoát rồi!! Hura !!"

Thi xong, gánh nặng đã hết, đoá hoa phòng 131 mặt mày phơi phới, bước chân nhẹ nhàng như bay. Từ trong phòng học đi ra , Ngữ Lam và Hi Viên hưng phấn hô một tiếng. Từ lúc bắt đầu ôn thi cả bốn người đều là một chu trình : ký túc - nhà ăn - thư viện - ký túc, thi cử liên tiếp mấy ngày đã khiến bốn đoá hoa đều mỏi mệt không chịu nổi từ cơ thể đến tâm hồn, may mà thời kỳ đau khổ rốt cuộc đã kết thúc, có thể nghỉ ngơi rồi a. Giờ chỉ cần lên lớp ngồi ngây ngốc thêm 2 tuần nữa là các cô được thảnh thơi về nhà, đón năm mới và ngửa tay thu lì xì về.

Bốn người các cô vốn đã hẹn nhau trước, thi xong liền đến Duyệt Hương ăn uống xả hơi, trút hết áp lực cả tháng qua. Chiều nay thi môn cuối cùng, các cô tâm tình thoải mái, cho nên hào phóng bắt taxi đi cho nhanh, thay vì chen chúc xe bus như thường ngày, bốn người nói chuyện vừa đi ra cổng trường.

"Cuối cùng gông cùm xiềng xích đã được gỡ bỏ, sống lại rồi!! Bây giờ tớ thật sự cảm thụ sâu sắc cảm giác của tù nhân lúc được phóng thích." Mân Mân dang tay hít một hơi, mắt híp lại như cảm thụ không khí chung quanh.

"Nha đầu, cậu bớt bớt lại chút coi, toàn làm quá không hà." Hạ Khả buồn cười, lấy tay bổ nhẹ vào gáy Mân Mân một cái.

"Ôi, cứ Tết đến là tớ cảm thấy bản thân gần đất xa trời thêm một chút, thật là, bà đây vừa muốn ăn tết, vừa được nhận lì xì mà không bị nhắc đến tuổi tác a~~!" Ngữ Lam làm bộ bi ai, ôm cánh tay của Hi Viên, dựa đầu vào.

"Tiểu Lam ngoan, không cần quá bi thương a, với thân hình chung thuỷ trước sau như 1 cộng thêm chỉ số thông minh của cậu, không ai nghĩ cậu đã già đâu a!!"

Hi Viên vuốt tóc Ngữ Lam làm bộ an ủi, rồi cười hắc hắc trêu chọc.

"Ha..ha...ha..ha.." cả Hạ Khả và Mân Mân đều phì cười, thật là đứa nhỏ đáng thương.

"Các cậu...đồ ác bá hùa nhau ăn hiếp con gái nhà lành, hứ! " Ngữ Lam bày ra bộ mặt uỷ khuất.

"Oa, thời gian tươi đẹp trở lại rồi, cứ nghĩ tới hàng ngày nằm ổ ăn kem, đọc truyện là tớ lại không kìm được a. Tiểu Ngôn, tiểu Mỹ* yêu dấu chị sắp trở về với mấy cưng đây." Hi Viên vỗ vỗ đầu Ngữ Lam tỏ ý không chọc cô nữa, rồi háo hức nói khi nhớ đến đám bảo bối bị cô bỏ bê thời gian qua vì đại sự thi cử. (*Ngôn tình + Đam mỹ)

"Cậu còn có thể nhàm chán hơn chút nữa không? Suốt ngày cắm đầu vào đống sách truyện đó, ngôn với chả mỹ, trời cho bộ mặt làm vốn sao cậu không tận dụng đi câu về một người đàn ông làm của riêng đi, thật là lãng phí tài nguyên." Mân Mân dí tay vào trán Hi Viên, xì một tiếng khinh thường.

"Tỷ đây chưa có nhu cầu a, nhường chị em xông pha trước, tớ giờ chỉ cần thưởng thức mỹ cảnh giao lưu của hai chàng trai trẻ phơi phới là đủ rồi." Đàn ông là vật ngoài thân, chị đây chưa muốn, Hi Viên xua xua tay.

"Xì, con trai với nhau thì có gì hay mà giao lưu với giao hữu chứ." Ngữ Lam bĩu môi.

"Vậy là ngươi chưa hiểu Viên Viên rồi, tiểu muội à tu vi của ngươi còn kém lắm!!" Hạ Khả và Mân Mân đồng loạt một ánh mắt, trẻ nhỏ cần được đào tạo thêm lên người Ngữ Lam.

"Phàm nhân như cậu sao thấy được thế giới đam mỹ phong phú của hủ nữ. Chậc, cảnh tượng 2 mỹ nam bên nhau, anh bên trên, anh ở dưới, action, cọ xát gia tăng tình cảm a..." Hi Viên hủ nữ bắt đầu tưởng tượng.

"Cắt, ngưng kết hợp vẻ mặt mơ mộng cùng lời nói ghê tởm của cậu lại với nhau đi. Đừng hại tớ sau này ngắm trai đẹp đi cạnh nhau lại suy nghĩ bậy bạ là tớ giết cậu." Mân Mân chà sát hai cánh tay sởn da gà.

"Thật sự mà nói mỹ nam trong đam mỹ chắc chỉ đạt đến độ đẹp đôi như cặp Mạc - Diễn là cùng a. Ôi, đại diện lý tưởng của công thụ..." Hủ mỹ nữ nào đấy vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

"Khụ, Viên Viên à...xin lỗi vì đã cản trí tưởng tượng bay xa của cậu, nhưng mà cặp đôi lý tưởng ấy đang đứng nhìn chúng ta đó, bị trai đẹp nhìn chằm chằm tớ rất bối rối nha..." Hạ Khả ho khan đánh tiếng, bất đắc dĩ nói.

Hi Viên kinh ngạc lai tỉnh, ngẩng đầu lên đã thấy 3 người Hàn Diễn, Mạc Tịch và Hựu Dân ngay trước mặt đi tới. @~@!!??
--------

Nhóm người Hàn Diễn cũng chỉ vô tình đi ngang, lúc tiến tới gần thì bọn họ vừa vặn nghe đến câu "cặp đôi Mạc - Diễn...." Cả Mạc Tịch và Hàn Diễn vô thức nhìn nhau, cùng cảm thấy thái dương co giật.

"Tại sao cô nàng xinh đẹp đó lại luôn có ý nghĩ quái dị về bọn họ vậy chứ?" 

"Bọn họ sao vậy??" Hựu Dân có chút mơ hồ khi thấy biểu cảm của bạn mình !!??
Chuyện ngày đó ở quán cafe Hựu Dân không có mặt, sau mới được nghe kể lại, tất nhiên là anh không hiểu rồi.
--------

"Xin chào mọi người!!" Mạc Tịch hội trưởng không hổ là người đứng đầu HSV, phong thái tự tin chủ động chào hỏi.

"Xin chào...các vị đàn anh, hì !!" Ngữ Lam và Mân Mân luôn thấy trai đẹp là sáng mắt, mặt mày hớn hở bước lên.

"Xin chào...chào anh, đại thần !" Hi Viên lúng túng cười trừ, rồi tay hướng về Hàn Diễn ngoắc ngoắc. Lần trước vô thức gọi anh là Đại thần nên giờ cô cứ tiện miệng gọi vậy luôn.

Hàn Diễn đứng đó, vẻ mặt cười mà như không, nhìn Hi Viên lúc này đang đỏ mặt chào hỏi lấy lệ.
Hi Viên cơ mặt co giật, lòng gào thét "Ông trời a, sao lần nào mở miệng cũng bị đương sự bắt gặp hết vậy. Cứ thế thì sau này mỗi lần nói chuyện về mỹ nam đam mỹ cô sẽ bị bóng ma tâm lý mất >~< "
[ Người nên bị bóng ma tâm lý là 2 nạn nhân Mạc - Diễn kìa :)) ]

"Lão đầu, cậu không định giới thiệu cho tớ biết mấy vị mỹ nữ này sao?"
Hựu Dân đứng bên cạnh vỗ vai Mạc Tịch, rồi quay sang 4 người giơ tay chào, nở nụ cười đúng chuẩn mỹ nam "Hi, các vị mỹ nữ, anh - Hựu Dân năm 3 khoa Nghệ thuật, hân hạnh được quen biết!"

"Đây là Tần Hi Viên khoa Văn. Um...là người ở quán caffe mà lần trước tớ kể." Mạc Tịch chỉ vào Hi Viên giới thiệu.

"Ngại quá, xin chào đàn anh. Thật xin lôi! Lần trước em không cố ý, là nhất thời hồ đồ thôi." Hi Viên xấu hổ cười khan, quay sang Pr cho chị em tốt :

"Đây là chị em tốt phòng em, Hạ Khả, Ngữ Lam, Mân Mân. Hoa chưa chủ ạ, he he."

Ba cô gái cũng phối hợp trưng ra nụ cười chào hỏi tiêu chuẩn, sắc xuân bừng bừng.

"Ồ thì ra đây chính là vị đã cải tạo quan hệ của các cậu lên tầm cao mới đây sao? Nghe danh đã lâu, giờ mới được gặp mặt." Hựu Dân cười ha ha, sau chuyện đó thì bây giờ gần như cả HSV đều biết đến đại danh của mỹ nữ khoa Văn - Tần Hi Viên.

"Em và các bạn tính đi đâu sao?" Hàn đại thần im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng cắt ngang, mắt đánh tới Hi Viên.
[Có gì đó sai sai :v Sao k dùng từ "mọi người" cho lẹ vậy anh :)) ]

"Hm, phòng bọn em vừa thi xong, đang định ra ngoài xả hơi giải trí chút." Hi Viên thuận theo trả lời, trong lòng lại thấy có điểm gì đó không đúng lắm, sao Đại thần lại nói chuyện ra vẻ thân thuộc vậy a~

"Ưm..đi ăn?"

"Vâng!! A, bữa giờ em bận học thi không mời anh đi ăn được, thật xin lỗi. Đại thần..ừm...ngày mai anh có thời gian không, em mời." Hi Viên chợt nhớ ra, liền vội vàng nói.

Một mảnh im lặng~~  Cô vừa nói xong đã thấy hối hận, tự trách trong bụng,mi thật là có tật giật mình a, người ta chưa chắc đã nhớ, mi nhắc cái gì mà nhắc, giờ thì hay rồi đám bát quái này chút nữa kiểu gì cũng ồn ào cho xem.
[ Sai rồi, dù cô quên thì sói cũng tự tìm đến thôi ^^]

"Thật thần tốc nha, hai người này từ lúc nào tiến đến giai đoạn hẹn nhau đi ăn rồi??" - Đây là lòng của người.

"Hm, không làm phiền nữa, bây giờ em cùng các bạn đi trước đi, chuyện ngày mai...tối nói sau." Anh cười cười, lên tiếng phá vỡ im lặng.

Bọn Ngữ Lam bấm bấm nhau, nói chuyện bằng mắt "Tối nói chuyện? Có mùi JQ, hắc hắc". [ JQ- gian tình]

"Vậy bọn em xin đi trước, tạm biệt!"
Cả 4 người vẫy vẫy tay chào rồi lục tục kéo nhau đi.
-------------
Vừa ngồi vào bàn, Hi Viên đã bị mấy chị em quây lại dồn ép.

"Thành thật khai báo, giấu diếm nửa lời, chém!!" Hạ Khả bưng ly nước lên, miệng cười nhưng lời nói đối nghịch.

"Các nữ thanh niên à, tớ đâu có giấu diếm cái gì thì lôi đâu ra chuyện để khai báo." Hi Viên trưng ra bộ mặt oan khuất.

"Đừng vờ 'oan Thị Mầu' nữa, gian díu với Đại thần từ khi nào, sao không báo cáo cho tổ chức, lại còn hẹn nhau ăn cơm~~" Ngữ Lam chống cằm bắn ánh mắt không tin tưởng, Mân Mân im lặng ngồi bên cạnh xem trò vui.

"Oan uổng quá đại nhân~~ Là lần trước tớ làm dính nước sốt lên quần, rồi trước đó nữa hất nước vào mặt người ta nên tớ mới theo phép lịch sự mời người ta bữa cơm chuộc lỗi thôi" Hi Viên ai oán kêu oan, xin người a, sao cậu lại gắn từ gian díu dã man đó lên người trong sáng như tớ chứ.

"Chuyện như vậy thôi hả? Sau hôm đó 2 người có liên lạc gì không? " Mân Mân cụt hứng hỏi, cơn bát quái trong cô đang dâng trào nha, thật tụt mood.

"Ừa, tất cả chỉ có thế thôi. Có liên lạc gì đâu, tớ đâu biết số điện thoại anh ấy." Hi Viên nhà ta gật đầu chắc chắn.

"Vậy sao anh ta nói chuyện với cậu ra vẻ thân thiết vậy nhỉ? Không lẽ mùa xuân của Viên Viên nhà ta đến rồi a~~" Mân Mân trêu chọc.

"Đừng nói bậy, mùa xuân cái gì chứ?" Hi Viên đỏ mặt, xua xua tay.

"Ai nói trước được, cậu không có số anh ta, nhưng anh ta có số của cậu a, không chừng tối nay anh ta sẽ gọi điện tìm cậu đó ." Hạ Khả nhàn nhạt nói, một tay gõ gõ lên mặt bàn.

"Nếu người ta không tiến thì cậu tiến, bộ tứ chỉ còn 2 người độc thân, hiện tại cậu là nhân vật nữ duy nhất có cơ hội thân cận với Hàn đại thần nha. Viên Viên nhân cơ hội này sử dụng nhan sắc của cậu, câu dẫn đại thần đi." Ngữ Lam hùng hùng hổ hổ nói.

"Đúng đúng, phù sa không để chảy ra ruộng ngoài. Viên Viên, cậu hãy là người tiên phong thoát ế của phòng chúng ta. Tiến lên, thu phục bằng được đại thần." Mân Mân bổ sung còn phấn khích vỗ bàn một cái.

Mắt thấy chị em tốt hừng hực khí thế, Hi Viên thật vã mồ hôi, các vị đại tỷ à, bữa cơm đầu tớ còn chưa ăn nữa, đâu ra mà thân cận với thu phục, vị kia ở cao lắm tới với không thấu nha.   Các cậu không thấy câu chuyện đã bị  đẩy đi quá xa rồi sao?? Ai đó làm ơn đến đánh cho bọn họ tỉnh lại giúp cô điii!!!!
-----------------------

Tối, tắm xong Hi Viên liền tọt lên giường, chà sát hai tay, mùa đông năm nay thật lạnh a. Cô đang chui rúc trong ổ chăn ấm ôm truyện đọc thì điện thoại nhấp nháy có cuộc gọi đến. Hi Viên mơ hồ bắt máy, mắt vẫn dán vào quyển truyện.

"Alo!"

"Đang làm gì đấy?" Một giọng nam trầm dễ nghe truyền qua.

"Ưm, đang nằm trên giường đọc truyện." Hi Viên theo phản xạ có điều kiện trả lời.

"Giờ này rồi sao còn chưa ngủ? Đừng nằm đọc sách, không tốt cho mắt." Giọng bên kia dặn dò, có chút không hài lòng.

"Ưm?" Uy..uy.."Ai vậy ạ?" Cô nhất thời sực tỉnh, nhìn lại màn hình, số lạ? Ai vậy ta, âm thanh qua điện thoại hơi rồ rồ, nghe giọng nói quen quen,nhưng nhất thời cô không nghĩ ra.

" Hửm? Em không nhận ra giọng tôi? Em mời cơm mà không hẹn thời gian, tôi đi ăn bằng niềm tin sao?" Đầu bên kia giọng nói có chút lành lạnh.

"Ah, đại thần..là anh à,hì..ngại quá..."
Cô cũng không phải cố ý mời cho qua chuyện nha, cô không biết số điện thoại anh, còn tính ngày mai lên phòng HSV tìm anh mà.

"Chiều mai mấy giờ em rảnh, tôi 5 giờ là xong việc ở HSV." Giọng anh lấy lại chút độ ấm.

"Ưm, chiều mai em không bận gì cả, vậy giờ đó em đợi anh ngoài cổng Tây gần phòng HSV nha." Hi Viên nhẹ nhàng trả lời.

"Em cứ ở kí túc xá, xong việc tôi sẽ qua đón em. Giờ đó cổng Tây vắng người, không an toàn."
[ Anh lo cho nàng ghê chưa :v]

"Không sao, em đến đó cũng được, từ chỗ HSV sang kí túc xá ngược đường mà..." Đại thần là đang quan tâm cô sao? Tự nhiên lòng cô có cảm giác lâng lâng.

"Được rồi, xong việc tôi qua đón em, cứ quyết định vậy đi." Anh cắt ngang, không cho cô từ chối.

"Cũng muộn rồi, em đừng đọc sách nữa, ngủ sớm đi, ngoan." Anh dặn dò, đang đêm yên tĩnh giọng anh truyền qua điện thoại, trầm ấm lại pha chút dịu dàng.

Tim Hi Viên hẫng một nhịp. Lại nữa, lần thứ hai anh nói từ ngoan với cô, đại thần à, thật sự anh và cô chưa có thân thiết đến vậy mà~~

"Vâng, chúc ngủ ngon." Hi Viên bình ổn tinh thần rồi nhẹ giọng nói.

"Ừm ngủ ngon, em tắt máy trước đi."

"Ưm..." Cô mơ hồ trả lời rồi cúp điện thoại. Quái, ai tắt máy trước mà chẳng được, anh dặn cô làm chi a.

Hi Viên ngẩng người, nhìn lại số điện thoại của anh. Cô thầm phục Hạ Khả thần cơ diệu toán, tối nay đại thần thật sự điện thoại cho cô a~~.
------------------

Chiều, gần đến giờ hẹn với đại thần, Hi Viên liền đi chuẩn bị, thay đổi quần áo, sửa soạn một chút. 5 giờ, chuông điện thoại reo, màn hình nhấp nháy "Đại thần", tối qua nói chuyện xong cô liền lưu số anh vào máy như vậy.

"Alo, anh đến rồi hả?"

" Xin lỗi, giờ HSV có chút việc nhỏ cần giải quyết, em đợi một lát, xong việc tôi liền qua đón em." Giọng anh trầm ổn truyền qua, mang theo chút cảm giác có lỗi vì để cô đợi.

"Không sao, anh cứ làm việc đi, không cần vội, em sẽ chờ anh." Cô theo quán tính xua xua tay.

Đầu kia có chút im lặng rồi vang lên tiếng cười khẽ " Được, em cúp máy đi."

Hi Viên tắt máy, thả điện thoại lên bàn học. Định bước đến pha nước uống, đột nhiên cô ngẩng người.

Mình vừa nói cái gì ấy nhỉ!!?

Em sẽ chờ anh?

Em - sẽ - chờ - anh??

What??

Hi Viên như hoá đá. Aaaaaa, máu cả người muốn dồn hết lên mặt, vừa rồi cô nói khùng điên gì vậy a??
[ Ủa,vốn dĩ cô đâu có bình thường :))]

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro