7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em - sẽ - chờ - anh!!"

Tận đến lúc ra đến cổng KTX chờ Hàn Diễn trong đầu cô vẫn ong ong 4 chữ đó, sao cô có thể ngốc nghếch nói một câu nghe mùi đong đưa như thế chứ. Xem ra từ nay về sau khi nói chuyện với đại thần cô phải cố giữ đầu óc luôn tỉnh táo mới được.

Hàn Diễn chạy xe từ xa tới thấy Hi Viên đứng đợi trong ánh tà chiều, mái tóc bay bay, một tầng ánh vàng phủ lên người cô lung linh đẹp đẽ lạ lùng, lòng anh chợt thấy ấm áp, khoé môi vô thức cong lên. Chỉ là...khụ, mặt cô gái nào đó đang thẩn thờ suy nghĩ đến đần cả ra, có chút sát phong cảnh. [ :)) ]

"Kíttt!!"

"Xin chào, hê hê..!! Oa, đại thần, không nhìn ra dáng vẻ anh vậy lại có sở thích mạnh mẽ như thế." Cô bừng tỉnh đưa bàn tay lên chào, mắt lướt 1 lượt từ trên xuống, vẻ bất ngờ khi thấy anh chạy moto.

Hàn Diễn hắc tuyến chảy dài, cô gái này có phải đang nghĩ anh giống mấy tên ốm yếu như truyện của cô đúng không. Từ hôm bị cô nói anh bị đè, rồi tiểu thụ gì đấy, anh liền về tra GG cả đêm xem đam mỹ là gì, công-thụ là gì, đọc xong anh thật muốn bóp chết cô.

"Xe này của Mạc Tịch, tôi mượn đến đón em trước, giờ tôi đưa em qua trả xe rồi chúng ta đi ăn." Hàn Diễn miệng nói, tay cầm mũ bảo hiểm định đội lên đầu cô.

Hi Viên nhanh tay chụp lấy rồi tự đội lên đầu, đùa à, giang hồ rải rác chung quanh, để đại thần đội mũ cho cô thì mai đảm bảo cô chễm chệ ngồi trên "Bát quái tuần san" luôn. Đội mũ xong Hi Viên liền tót lên xe ngồi, còn ý tứ dịch ra một khoảng với đại thần.
------------

Hàn Diễn chở cô đến tiệm in ấn quảng cáo mà Mạc Tịch đang đứng đợi. Hi Viên xuống xe cười chào Mạc Tịch một cái rồi ý tứ giữ khoảng cách với 2 người họ, Hàn Diễn và Mạc Tịch đang nói chuyện gì đó của HSV.

Hi Viên lơ đãng nhìn ra đường rồi lại nhìn về phía 2 người, bọn họ hình như đã nói chuyện xong, Mạc Tịch cười cười mắt liếc về phía cô, sau đó kề miệng sát tai Hàn Diễn nói gì đó vẻ mặt thần thần bí bí, trước khi đi anh ta còn không quên cười gian vỗ nhẹ vào mông Hàn Diễn một cái. Hàn Diễn cau mày có chút bất lực.

Thấy hình ảnh ấy, máu hủ nữ trong người Hi Viên lại sục sôi. "Chậc, hai người thật sự trông đẹp đôi nha. Mà nét mặt đó có phải Mạc Tịch ghen vì đại thần đi với cô không,lại vỗ vào mông đại thần không khéo đang giận lẫy, ý tứ tối này về sẽ trừng phạt đại thần vì đi với gái ấy chứ!!" Trong phút giây ngắn ngủi mà đầu Hi Viên nhảy ra biết bao nhiêu hình ảnh, cô có chút thương cảm cho "hoa cúc mỏng manh" nào đó. [ =.=' ]

"Xoá hết mấy cái hình ảnh trong đầu em đi, cũng không được cho nó sinh sôi!!" Hàn Diễn gằn giọng nói từng tiếng, bóp chết suy nghĩ của cô còn trong trứng nước. Cô gái này đang muốn khiêu chiến tính nhẫn nại của anh sao, nhìn vẻ mặt cười ngây ngốc đó của cô anh còn không biết cô đang nghĩ điên khùng gì sao.

"Sao anh biết?" Cô theo phản xạ trả lời lại, liền bừng tỉnh lấp liếm : "Ấy..hình.. hình ảnh gì chứ? Em có nghĩ gì đâu."

"Em nghĩ gì trên trán đã viết ra cả rồi đấy!!" Hàn Viễn trong bụng dở khóc dở cười nhưng bên ngoài vẫn giữ nguyên nét mặt.

"Đâu..đâu có!" Hi Viên ngại ngùng chống chế, lén đưa tay xoa xoa mặt, cô thật sự biểu hiện rõ vậy sao? Không được, phải rút kinh nghiệm thôi, thế này thì chết có ngày.
--------------

Hàn Diễn đưa Hi Viên đến một quán ăn nhỏ trang trí thanh nhã, nhìn khá ấm áp và nhẹ nhàng. Quán này anh vô tình tìm được, thỉnh thoảng cùng mấy người Mạc Tịch đến ăn, không gian thoải mái, thức ăn ngon miệng, chế biến lại sạch sẽ. Chỗ này  hơi xa trường học một chút, là anh cố ý đưa Hi Viên đến đây ăn vì không muốn bị SV trong trường bắt gặp bàn tán, mà  2 người ăn uống cũng sẽ thoải mái hơn.

Hai người chọn một bàn góc hành lang, Hàn Diễn chu đáo kéo ghế ra cho cô ngồi xuống trước rồi mới vòng qua ngồi đối diện cô. Hi Viên cảm thán trong lòng, cô không nghĩ một người vẻ mặt luôn nhàn nhạt lạnh lùng như anh lại có thể chu đáo như vậy đó.
[Bà coi thường zai nhà tui quá =.= ]

Bởi vì chưa đến giờ cơm nên khách trong quán cũng không nhiều lắm. Hi Viên là đến đây lần đầu nên liền quan sát xung quanh, đôi mắt tròn to ngắm chỗ này, nhìn chỗ kia đầy vẻ tò mò. Phòng bọn cô toàn tâm hồn ăn uống nhưng cũng chỉ nắm rõ hàng quán ở mấy con phố quanh trường thôi, cả 4 đều là SV năm 1 mới đến học ở đây nửa năm còn chưa biết nhiều nơi nha. Lần sau cô sẽ đưa chúng chị em đến đây ăn thử.

"Em nhìn gì thế? Thấy lạ lắm hả?" Hàn Diễn rót một ly nước, đặt qua chỗ Hi Viên.

"Không có gì, chỉ là trời lạnh như vậy vào ngồi quán này cảm giác thật ấm cúng, em rất thích nha! Bọn em nới đến đây học, đường xá mờ mịt nên mấy quán xa trường thế này thì chịu luôn." Hi Viên thuận tay cầm ly nước, hớp một ngụm, mắt sáng ngời, vui vẻ trả lời.

"Ừm, sau này sẽ đưa em đi nhiều chỗ hơn." Anh nhẹ giọng nói, tay đẩy menu qua chỗ cô.

"Vâng... hả?" Hi Viên lơ đễnh trả lời rồi lại cảm giác không đúng chỗ nào đó, nhíu nhíu mày.

Hàn Diễn thấy thế khẽ cười, cầm menu đập nhẹ vào tay cô "Nhanh chọn món đi."

"Hôm nay em mời khách mà, đại thần, nhường anh chọn món trước!" Hi Viên dẩu dẩu môi, đẩy lại cho Hàn Diễn.

"Được rồi, tôi chọn 2 món còn lại tuỳ em." Hàn Diễn cười cười liếc nhanh menu lại hỏi cô "Em ăn cay được không?"

"Được chứ, ăn cay là sở trường của em mà." Hi Viên gật gật đầu.

Hàn Diễn ngoắc tay gọi phục vụ
"Một canh gà đông cô, một đậu sốt cay Tứ Xuyên."
Rồi quay sang hỏi cô "Còn em?"

"Một sườn chua ngọt cho cay nhiều, một súp lơ xào trứng" Hi Viên nhẹ nhàng dặn phục vụ.

Bữa ăn này khá nhẹ nhàng, hai người vui vẻ nói chuyện. Hàn Diễn chu đáo múc cho cô chén canh, dặn dò :

"Canh gà chỗ này có bỏ thêm gừng giúp giữ nhiệt rất tốt, trời lạnh uống nhiều canh một chút."

Hi Viên cười không tự nhiên cho lắm, vội cầm chén : "Em...em tự làm được, anh cứ ăn đi."

Lúc ăn xong, Hi Viên ngoắc tay gọi tính tiền. Lúc phục vụ tới cô rút tiền ra thì bị một cánh tay chặn lại, Hi Viên nhìn sang : "Để em trả tiền, bữa cơm này là em mời mà."

"Lần đầu đi ăn, không lẽ em muốn tôi mất mặt để con gái trả tiền." Anh nhướng mắt hỏi cô, phất phất tay bảo phục vụ cầm tiền của anh.

"...nhưng..." Hi Viên méo miệng, cô là muốn mời anh bữa này dứt khoát, sau này đỡ phải liên quan gì nữa mà +.+".

"Được rồi, lần sau sẽ để em trả." Hàn Diễn chặn ngang không cho cô kì kèo nữa.

"Tại sao anh không để tôi dứt khoát bữa này đi. Lần sau cái gì chứ? Tôi đây không muốn bị "bạn thân" nhà anh ghen đâu nha." Hi Viên bĩu bĩu môi, nghĩ thầm trong bụng.

"Em muốn đi đâu nữa không? Hay về thẳng KTX?" Hàn Diễn nhìn cô đang phồng phồng 2 má, thuận tay vỗ nhẹ lên đầu cô.

"Giờ hả? Em..." Hi Viên định trả lời thì điện thoại reo, cô cười cười với Hàn Diễn rồi trả lời điện thoại.

"Loại gì?...Bao nhiêu?"

"Thật biết hưởng thụ nha. Chị đây không làm không công nhé?...Ha ha, có ăn là ok hết. Rồi...vậy nhá."

Hàn Diễn bên cạnh nhìn Hi Viên nói chuyện, nét mặt cô thật là sinh động, lúc cười còn hiện rõ lúm đồng tiền, ánh mắt anh vô thức tràn đầy dịu dàng tình cảm.

Hi Viên vừa cúp máy, quay sang định trả lời thì bắt gặp đại thần nhìn mình, ánh mắt có chút lạ, tim bất chợt nảy lên một cái, cô ngại ngùng vò vò tay :

"Đại thần à, ngại quá... em phải đến Phố đêm, chị em ở phòng nhờ em mua một ít đồ ăn khuya, hay là anh cứ về trước đi."

"Không sao, tiện đường tôi đưa em đi được." Hàn Diễn xua tay.

"Nhưng mà chỗ Chợ đêm đông lắm, đứng đợi lâu sẽ mất thời gian của anh, em tự đi được.."

"Được rồi, đừng lề mề như bà cụ nữa, tôi đưa em đi. Nhanh nào." Anh đẩy cô đi ra cửa.

Hi Viên "....."
-------------

Phố đêm này thật ra là một phố đi bộ trong làng đại học, tối đến người ta trưng dụng thành chợ đêm buôn bán đủ mọi thứ từ thức ăn, mỹ phẩm, áo quần, sách báo... Phố đêm này lượng khách đa phần là sinh viên của mấy trường tìm đến giải trí. Giờ này con phố khá là đông đúc, hai người Hàn Diễn và Hi Viên chen chúc trong đám người, đi đến quán xiên nướng quen thuộc của phòng cô ở Phố đêm.

Nhìn một đám người đang vây quanh chọn chọn lựa lựa, Hi Viên cảm thán "Người sành ăn cũng quá nhiều đi, phải đợi lâu rồi."

"Không sao, muốn ăn ngon thì phải tốn thời gian thôi, cứ từ từ đợi." Hàn Diễn vừa nói, tay lại tạo chút không gian để người bên cạnh không va vào cô.

"Ha ha, cũng đúng, không vội, không vội." Hi Viên hi hi ha ha hùa theo.

"Rồi, rồi cô gái lựa món gì nào? Hôm nay khách đông, đợi một chút nha" Ông chủ quán mập mạp cười hề hề, đẩy cái khay đến cho Hi Viên bỏ đồ ăn, phòng bọn cô là khách quen ở đây, mỗi lần đến là lại xách cả túi xiên to đùng đủ món đem về, ông bà chủ ở đây cũng không lạ gì nữa.

Hi Viên tự nhiên chọn một khay đầy : hồ lô, xúc xích, cá viên, bò viên, đùi gà, quẩy, nem nướng..v..v...trên quầy có gì cô cũng đều lấy một thứ 4 xâu.
[Toàn heo ăn :)) ]

"Đại thần, anh muốn ăn gì không?"
Hi Viên quay sang hỏi, dù sao người ta cũng hộ tống cô đến đây, ít nhiều gì cô cũng nên mua một chút xem như cám ơn.

"Không, tôi không ăn." Hàn Diễn trả lời.

Trong lúc chờ đợi ông chủ chiên lại mấy xiên que, Hi Viên nhàm chán rút 1 xiên xúc xích được cắt xoè như cái bông ( cắt 4 cắt 5 ở 1 đầu ấy ) cầm lên xoay tròn tròn trên tay, mắt lại nhìn về phía rổ dưa chuột ăn kèm đang đặt cạnh đó, ánh mắt thích thú, mơ màng cười cười.

"Đang nhìn gì mà vui vậy?" Hàn Diễn thấy cô đang nhìn chăm chú, mặt lại cười ngốc nghếch, mở miệng hỏi.

"Thì hai cái này nè, hoa cúc và dưa chuột. Em đang nhớ lại 2 hình ảnh trong đam 'Hoa cúc căng thẳng' và 'Dưa chuột run rẩy', ha ha thật là..."
Hi Viên đang tiến vào thế giới mơ mộng, đầu nghĩ gì liền không tự chủ mà phun ra, lúc cô chợt tỉnh phanh lại, nhìn lên thì....

Lúc này, Hàn Diễn biểu cảm có chút vặn vẹo, lúc cô nói đến 'hoa cúc' thì anh liền biết anh sai rồi, sai lầm khi khơi gợi hứng thú quái dị của cô, trước đó tìm hiểu anh đã biết 'hoa cúc' 'dưa chuột' là gì rồi. Anh thật thắc mắc, ngoài mấy hình ảnh ghê tởm đó thì đầu cô còn suy nghĩ được cái gì khác không?

Vì quán đông người và ồn ào nên hai người đứng khá sát nhau, khi nói chuyện lại phải kéo đầu lại gần để nghe cho rõ, nhìn ngoài vào trông hai người hành động có chút thân mật.

"Đây đây, xong rồi cô gái." Ông chủ nhanh chóng thêm vào 2 bì nước chấm và dưa chuột rồi đưa ra cho cô, Hi Viên đưa tờ tiền ra nửa đường thì Hàn Diễn nhanh tay hơn cầm túi đồ ăn rồi dúi tiền vào tay ông chủ, cô sống chết không chịu nhét tiền trả lại anh, bất đắc dĩ anh phải cầm lấy.

Hi Viên đang đợi Hàn Diễn đi ra trước để thoáng chỗ rồi cô theo sau, cô chưa kịp bước đã nghe tiếng bà chủ ở sau trêu :
"Bạn trai  đó hả? Thật đẹp trai nha, lần sau dắt đến ủng hộ nữa nhá!!"

Tiếng nói thành công kéo ánh mắt của mọi người dán lên 2 người, mắt thấy có vài sinh viên khá quen mặt, cô liền rụt đầu kéo khăn choàng lên cao che mặt, bị thấy đi cùng đại thần thì xác định ngày sau của cô không yên ổn.

Hi Viên xấu hổ chối "Đâu, bạn thôi ạ" rồi vội vàng đẩy Hàn Diễn ở đằng trước đi nhanh hơn. Ra khỏi quầy Hàn Diễn chợt quay sang hỏi cô :

"Lúc nãy bà chủ nói gì vậy?"

Hi Viên lúc này còn đang rối rắm, không để ý liền trả lời : "Bà chủ đang khen bạn trai em đẹp trai."

"À, ra vậy." Hàn Diễn à một tiếng, giọng mang chút ý cười.

"Vâng" Hi Viên trả lời theo phản xạ, đến khi đầu óc đã kịp 'load' mặt liền đỏ ửng lên. Uy uy gì chứ, hai người bọn họ rốt cuộc đang nói đến cái gì vậy @~@ Anh ta giông như đào hố đợi cô nhảy vào nha. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp nét măt cười như không của anh, buồn bực bước nhanh hơn.
-----------

Hàn Diễn đưa cô về KTX, vừa đến cổng một vài ánh mắt tò mò đã bắn tới hai người, Hi Viên giật mình vội vàng giơ tay muốn lấy túi đồ ăn từ anh:

"Đến..đến nơi rồi. Đại thần,tối nay thật cám ơn anh. Anh cũng nhanh về đi cả trễ."

"Hm, chưa gì đã muốn đuổi tôi đi rồi sao?" Nhìn thấy vẻ mặt lấm lét đề phòng chung quanh của cô, Hàn Diễn nổi lên ý trêu chọc.

"A, không...không có, là sợ anh về tối không an toàn thôi."

Hi Viên lắp bắp, nhưng trong lòng muốn gào thét "không phải 'đại thần' anh có tiếng lạnh lùng hả, sao giờ dây dưa dài dòng vậy chứ??" Đại thần à, anh làm ơn di giá giùm cái, ánh mắt của giang hồ thật đáng sợ nha, người tôi muốn thủng mấy chỗ rồi nè.

"Được rồi, của em đây. Nhớ nghỉ sớm, tôi về." Anh mím mím môi cười, nhét túi đồ ăn vào tay cô.

"Vâng, tạm biệt. Chúc ngủ ngon"
Cô thở phào nhẹ nhõm, vẫy vẫy tay chào anh rồi quay người đi vào, đúng là đẳng cấp 'đại thần' nha, nói chuyện thôi mà cô cũng cảm giác 'áp lực' muốn đổ mồ hôi lạnh.

Hàn Diễn chưa đi vội, anh có chút buồn cười khi thấy cô vội vàng chạy vào kí túc, lúc bóng cô khuất hẳn nơi cầu thang anh mới xoay người trở về.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro