5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hi Viên thật sự là "bé ngoan" biết tuân thủ theo lời hứa của mình trước chị em : tận lực tránh xa đại thần, càng xa càng tốt. Bằng chứng là bất kể lúc nào thấy Hàn Diễn cô cũng tìm cách ẩn núp, né tránh hoặc nhanh nhất là co giò bỏ chạy.

Một ngày, cô cùng Hạ Khả đến khu Hiệu bộ lấy tài liệu cho khoa, tay ôm một chồng giấy đi trên hành lang, miệng vừa rên rỉ với Hạ Khả tại sao chỉ đi có 2 người mà tài liệu cần ôm về thì nặng để nỗi cô muốn gãy tay. Bỗng nhiên mắt liếc thấy bóng Hàn Diễn đi từ cửa vào, miệng cô liền im bặt, bước chân chậm lại rồi lùi đằng sau lưng Hạ Khả, một tay đưa lên cao như ôm chồng tài liệu trước mặt, nhưng thật ra là để che đi khuôn mặt của cô. Hạ Khả thấy lạ tính ngừng lại hỏi cô thì cô đã đẩy đẩy Hạ Khả, ý nói cứ việc đi tiếp đi. Hai người cứ 1 trước 1 sau như thế tiến về phía trước. Lúc bước ngang qua Hàn Diễn, Hi Viên còn cố gắng cúi gằm mặt xuống núp một bên chồng giấy. Ra khỏi khu nhà cô liền thở phào một cái.

Thật ra thì lúc vừa bước vào Hàn Diễn đã nhìn thấy 2 người Hi Viên rồi, họ ôm 2 chồng giấy cao, còn nghe tiếng cô than thở với cô bạn bên cạnh. Lúc đi tới gần, thấy cô đưa 1 tay lên ôm phía trên, anh nghĩ đơn giản là chồng giấy đó cũng khá nặng và nhìn cô chật vật vậy có lẽ không thấy anh. Lúc lướt qua anh chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi quay sang nói chuyện với người bên cạnh.
[ Bả trốn mà :)) ]
-----------------

Ngày khác, 3 người Hi Viên, Hạ Khả và Mân Mân kéo nhau tới thư viện. Ba người đặt túi sách và laptop lên bàn để giữ chỗ xong thì tách ra đi tìm sách. Hi Viên rà tới rà lui cuối cùng cũng tìm thấy vài quyển liên quan đến Văn học thế giới, tuần sau là đến lượt tổ của cô phải lên thuyết trình a. Một tay ôm mấy quyển sách, tay còn lại rút quyển Tổng quan văn học dày cộm trước mặt, vừa rút ra khỏi kệ, Hi Viên liền hít một hơi :

"Ối, mẹ ơi!! Sao ở đây cũng gặp nữa vậy?"

Thông qua khe hở Hi Viên nhìn thấy đối diện là Hàn Diễn cũng vừa rút 1 quyển sách ra, cô hết hồn nhét sách vào lại, tay chân lộn xộn thế nào chồng sách trên tay rớt xuống đất. Hi Viên liền ngồi xuống lượm, quyển sách lúc nãy chưa bỏ vào ngay ngắn, rớt xuống trúng đầu cô cái "Bộp"

"Á ui, đau quá !!" tay xoa đầu, Hi Viên rên rỉ.

Nghe tiếng giày lộp cộp, trước mặt xuất hiện 1 đôi giày da, rồi trên đầu cô vang lên giọng nói trầm ấm, mơ hồ mang chút ý cười :
"Làm sao vậy, cần giúp gì không?"

Chẳng hiểu sao cô lại nhớ rõ giọng anh đến vậy, Hi Viên khựng người lại rồi càng cúi mặt thấp hơn, cô quớ cả lên, hạ giọng trả lời :

"Không..không sao, cám ơn"
Người kia chưa kịp ngồi xuống giúp, cô đã ôm sách che mặt ba chân bốn cẳng chạy đi.
[Thấy trai đẹp mà làm như thấy ma :v]
------------

Một ngày khác nữa, phòng các cô đi ăn trưa, giờ trưa cả nhà ăn đông kinh khủng, những nhân tài tương lai bây giờ đang đói khát chen chúc nhau xếp hàng mua cơm. Ngữ Lam và Mân Mân được cái nhanh tay nhanh chân nên bị bắt đi mua thức ăn, còn Hạ Khả và Hi Viên thì đi tìm bàn. Ngồi uống hết ly nước thì 2 cô nàng kia bưng cơm về, đặt 2 khay cơm xuống cái cạch, Mân Mân than thở :

"Con bà nó, xông vào chốn giang hồ đói khát đó, gặp phải mấy đứa ôn dịch nào "hách từ trong nôi" ấy, mũi tớ muốn điếc luôn, đang đói mà giờ ngửi xong hết muốn ăn, aizzz, lần sau các cậu tự chen mua phần mình đi nha."

"Haha cảm tạ sự hy sinh của cậu, tớ và Hạ Khả đã mua sữa chua cho cậu đây, hạ hoả nha" Hi Viên cười hề hề lấy lòng.

"Viên Viên kia, tớ sẽ tịch thu 1 cục thịt của cậu xem như bù đắp cho sự hy sinh cực khổ tớ, hehe"

Nói rồi Ngữ Lam nhanh tay nhón 1 cục sườn xào từ khay của Hi Viên. Tất nhiên Hi Viên làm gì để mất món ăn yêu thích được, cô vừa ngẩng đầu chồm tới định đoạt lại miếng thịt, thì giật mình thả đôi đũa xuống, tuột người xuống ghế, ngồi xổm dưới bàn. [ :)) ]

"Này, Viên Viên động kinh cái gì vậy? Ngồi lên coi!"

Hạ Khả thấy vậy cúi đầu xuống, lay lay Hi Viên ý kéo cô dậy.

"Khụ, Cậu làm gì chui lủi như trốn nợ vậy hả?" Ngữ Lam cũng vứt đũa chồm tới hỏi.

"Suỵt, tớ...tớ rớt đồ ấy mà! Hì hì"
Hi Viên trả lời qua quýt, can thời gian hòm hòm rồi bò dậy ngồi ngay ngắn.

"Nói, cậu vừa hành động mờ ám gì vậy? Ngồi yên nãy giờ, làm cái gì đâu mà rớt đồ. Cấm xạo" Mân Mân trừng mắt, mở miệng phủ đầu.

Ngữ Lam cũng bĩu môi, liếc cô một cái : "Đúng đúng, tụi này còn không hiểu tính cậu hay sao, có đời nào bị tớ lấy thịt mà cậu dễ dàng buông tha vậy đâu."

Hi Viên ngượng nghịu, sờ sờ mũi : " Thật ra thì tớ vừa thấy đại thần đi tới phía này, nên tớ mới ngồi xuống."

Hạ Khả cười cười không nói gì, chỉ nhướng mắt ý hỏi "Rồi sao?"

"Thì chẳng phải hôm trước tớ nói với các cậu rồi sao, tớ sẽ cố gắng tránh anh ta xa nhất có thể, lần nào cũng xui xẻo khi đụng phải anh ấy." Hi Viên chun chun mũi như vẻ oan ức lắm.

Ngữ Lam nghe vậy lấy đũa gõ cái cóc vào trán Hi Viên, trừng mắt :
"Xàm xí, có mà đại thần nhà tớ xui xẻo khi gặp phải cậu ấy. Hết bị cậu nói người ta gay rồi đến uống nước cũng bị cậu hất cho vào mặt."
[ Đánh là đúng :)) ]

Hi Viên rụt đầu lui, lầm bầm : "Aizz, cái đồ vì trai bỏ bạn, sao lại bênh người ngoài vậy chứ. Cơ mà tớ tránh anh ta được 3 lần rồi, ông bà có câu "quá tam ba bận" , chắc chắn sau này tụi tớ sẽ không đụng mặt nhau nữa đâu a." Mắt Hi Viên lấp lánh tràn đầy niềm tin.

"Tránh được hay không còn tuỳ thuộc vào ông trời, nói trước bước không a Viên Viên!" Hạ Khả thả cho 1 câu rồi cười bí hiểm.

Mân Mân : "......."
Ngữ Lam :" ???? "
Hi Viên mặt hoảng sợ, xua xua tay "Tránh ra, tránh ra, cậu đừng có nói gỡ"

Thật ra, vì Hạ Khả ngồi cùng phía với Hi Viên, Hi Viên nhìn thấy Hàn Diễn thì tất nhiên cô cũng sẽ thấy anh ta. Lúc nhóm Hàn Diễn đi ngang bàn các cô, cô vô tình thấy anh ta liếc nhanh đến chỗ Hi Viên một cái, mắt thâm ý, khoé miệng mơ hồ nhếch lên rồi đi thẳng như không có gì. Anh ta chắc chắn biết Viên Viên nhà cô đang trốn. Không hiểu sao cô có cảm giác 2 người này sẽ còn liên quan với nhau, nên mới buột miệng nói như vậy.

Hạ Khả vô tình nói mà đúng, 2 người không những dây dưa với nhau, mà còn như Mân Mân nói đại thần của cô luôn xui xẻo khi đụng phải Hi Viên.
[ Anh đẹp trai nhưng mà anh số nhọ lắm ý :)) ]
------------

Ông bà có câu : "Trời đánh còn tránh bữa ăn" thế nên ông trời sẽ cho ăn xong bữa cơm rồi mới đánh tiếp [ :)) ]

Bốn người các cô vừa ăn vừa tám chuyện mải mê đến khi trong nhà ăn còn lại chưa đến 1/3 số người lúc đầu mới chịu nhấc mông đứng dậy. Các cô dọn dẹp rồi bưng khay của mình ra chỗ thu gom dĩa và đổ thức ăn thừa*.
[ Cái này là ở nhà ăn trường ta, ăn xong sv tự đổ thức ăn thừa vào thùng rác riêng và đặt chén dĩa vào mấy xe đẩy, có nhân viên đến đẩy đi rửa ^^ ]

Hi Viên và Ngữ Lam đi phía trước vừa cười vừa giỡn, không biết Hi Viên chọc gì mà Ngữ Lam mặt đỏ lên một cái, xấu hổ bặm môi đưa tay đẩy cô một cái. Hi Viên lúc này người thì bước tới trước, đầu còn ngoái lui, mất thăng bằng, liền bổ nhào tới phía trước.

"Bẹp!" "Rầm!" "Choang!!"

Khụ, cũng chẳng có gì, chỉ là lúc Hi Viên ngã xuống thì khay cơm của cô đập cái "bẹp" vào mông người phía trước rồi an vị dưới đất. Trưa nay cô ăn sườn xào thế nên giờ quần của người đó cũng dính 1 mảng sốt đỏ. Hhm, hôm nay đầu bếp làm sốt hơi loãng nên 1,2 giọt nước sốt vẫn đang nhỏ xuống từ quần người nào đó.
..........
Cả một góc phòng bên này im lặng, nhìn cảnh tượng có 1 không 2 trước mắt. Hội phó Hàn Diễn bị một mỹ nữ suýt vồ ếch rồi cho ăn luôn cả khay cơm thừa vào mông.

Hạ Khả và Mân Mân ở phía sau lấy tay che mặt, thật sự 2 cô không đủ can đảm để nhìn nữa rồi. Ngữ Lam - hung thủ đẩy Hi Viên, lúc nãy còn hả miệng cười thì giờ miệng cũng đơ ra luôn rồi..
[ Thật sự lần nào đại thần xui xẻo thì cũng có sự ra tay gián tiếp của bà Lam :))) ]

Hàn Diễn cứng đờ người, cảm giác sau quần dinh dính, quay đầu lại nhìn..."Xoẹt" anh thật sự không kìm được muốn bóp chêt cô, tại sao lần nào gặp cô là xui xẻo liên tiếp giáng xuống đầu anh.  Hàn Diễn anh từng ấy năm sống, chưa bao giờ trải qua tinh trạng đáng xấu hổ như vậy.

Bên này, nhóm bạn của Hàn Diễn câm nín, sự việc quá nhanh nên giờ chỉ biết tròn mắt, kinh hoàng nhìn. Trong đó Mạc Tịch định thần sớm nhất, đưa tay lên vuốt ngược, thầm hô : "Trời thương ta, chậm chân xíu thôi là ôm hận ngàn thu rồi, may mắn vừa bước lên phía trước một cái không thì cái mông của mình thế chỗ cho Hàn Diễn rồi, phù!!"
[ Cái thứ bạn bè vậy đấy :)) ]

Nếu thật sự có linh hồn thì chắc chắn hồn của Tần Hi Viên lúc này sẽ ngồi thu lu trên đầu cô mà run lẩy bẩy, lệ rơi như mỳ sợi  T~T 

Hi Viên lúc này một chân còn khuỵ xuống đất, cũng may là Ngữ Lam trước khi Hi Viên vồ ếch thì nhanh tay chụp được tay Hi Viên, không thì Hi Viên cô cũng quá nhục rồi...

Hi Viên định thần lại, ngẩng đầu lên khóc không ra nước mắt, vội vàng đứng dậy, bước tới phía trước, tay rút khăn giấy ra chồm tới...

"Đại thần...xin lỗi, xin lỗi anh, thật sự em không cố ý, em...."

Lời chưa nói xong, tay chưa chạm tới thì bị một cánh tay cản lại, Hàn đại thần lúc này hắc tuyến đã dài vạn trượng, mặt đen như đít nồi mở miệng :

"Em còn định làm cái gì vậy hả?"

"Em...em giúp anh chùi..chùi cho sạch" - Hi Viên run run mở miệng *tay chỉ chỉ vào...mông của đại thần*
[Muốn chùi mông cho anh cơ đấy :)) ]

Cả một đống con người xung quanh mặt méo mó...nhóm Mạc Tịch khoé môi vặn vẹo, nhịn cười muốn nội thương, lão Hàn đụng phải cực phẩm mỹ nữ rồi ~~~ "Có thể uỷ khuất bản thân mình khổ sở nhịn cười một chút, chứ tuyệt đối không thể để lão Hàn mất mặt được, cười to lúc này thì xác định về sau bọn họ sẽ không biết bị Hàn Diễn đì như thế nào a" Trăm người cùng một suy nghĩ.

Ba cô gái bên này, vuốt mồ hôi, tay đỡ trán "Viên Viên kia ra đường đừng nhận tụi tớ là chị em nữa, đỡ không nổi cậu nữa rồi, như vậy còn chưa đủ xấu hổ hay sao còn đòi chùi mông người ta a~~ đồ bại não." [ :)) ]
------------

"Ai đó làm ơn đánh một cái cho cô ngất luôn đi, tình cảnh bây giờ đáng sợ quá...huhu" Hi Viên gào thét quay cuồng.

"Tần Hi Viên, em còn chưa đủ tự tin vào khuôn mặt của mình nên giờ phải gây chú ý cho tôi bằng cách này hả?"

Hàn Diễn đưa tay lên xoa thái dương có chút đau nhức, giọng nói anh trầm trầm, lành lạnh, anh thật sự dở khóc dở cười với cô...

"Không...không phải vậy! Em đủ tự tin rồi, ặc, không phải, em không cố ý, thật xin lỗi anh, em không biết cái khay nó đập vào mông anh mà!!"

Sặc, cô nói cái gì vậy nè, càng rối cô cành mất bình tĩnh, càng nói bậy. "A a a a a a, Tần Hi Viên mày là cái đồ ngu ngốc!!!" Hi Viên ôm đầu gào thét trong lòng. Cô rối quá liền quên mất tại sao anh biết cả họ lẫn tên của mình.

"Hai người xác định đó là chuyện để nói đến bây giờ sao hả???" Tiếng lòng của quần chúng xung quanh.
--------

"Khụ, khụ,Diễn à, nửa tiếng nữa là đến giờ họp thường kì HSV với giáo viên rồi, giờ cậu tính thế nào?" Mạc Tịch hắng hắng giọng cắt ngang không khí lúng túng.

" Tịch, cậu và mọi người đi trước chuẩn bị cho kịp giờ, nhớ báo thầy cô tới có việc xin đến muộn, chuyện ở đây để tớ tự lo được rồi! " Hàn Diễn bình tĩnh, giọng đều đều trả lời.

"Được, vậy tụi tớ đi trước, còn lại...giải quyết tốt nha, hắc hắc"

Bạch Nghị bước tới vỗ vỗ vai Hàn Diễn, mắt còn liếc xuống quần anh trêu chọc, rồi cả mấy người kéo nhau đi.
...........

"Viên Viên à!!" Ngữ Lam ở phía sau lấy tay chọt chọt "15 phút nữa..vào tiết của Diệt tuyệt sư thái rồi...mày biết đấy, từ đây qua dãy A cũng hơi xa chút, đến trễ là chết cả đám đó. Tụi tớ đi trước dành chỗ nha,tụi tớ sẽ điểm danh hộ cho!" Vừa nói Ngữ Lam vừa ngại ngùng cười hì hì, cô cũng biết bỏ bạn lúc này có chút không tốt.

"Tiểu Lam~~~" Hi Viên kêu tên Ngữ Lam một cách bi thương, vẻ mặt như cún con bị bỏ rơi, các cậu nỡ lòng nào vứt tớ lại chốn phong ba bão táp này để đi tìm êm ấm a...

"Khụ, yên tâm, tụi tớ sẽ dành chỗ ngồi gần cửa cho cậu dễ lẻn vào, nhớ tranh thủ đến sớm!" Hạ Khả cười cười, mắt nháy một cái như muốn nói "Không sao đâu, chết sớm đầu thai sớm thôi mà" [ :)) ]

Mân Mân nhanh tay đẩy 2 cô bạn đi, miệng hối "Nhanh nhanh, trễ giờ thì chết cả lũ." Mới đi được vài bước đã quay đầu lại, hướng về phía Hàn Diễn cười nịnh nọt :

"Hàn đại thần a, hì hì, Viên Viên nhà em, mong anh hạ thủ lưu tình a~"

Hi Viên rưng rưng bi phẫn, mắt dõi theo hình bóng 3 cô bạn tiến ra cửa, ngày càng xa...càng xa. "Các cậu là đồ cầm thú, đem con bỏ chợ T~T"
----------

"Bây giờ, em muốn tính như thế nào đây? Nợ cũ, nợ mới?" Hàn Diễn nghiêng đầu, nhìn cô gái trước mặt đầu đang cúi gằm xuống đất, mắt pha chút dịu dàng.

"Em...em xin lỗi, đại thần, là em sai rồi, giờ anh tính sao em chịu đó." Hi Viên bối rối, 2 tay cứ xoắn vào nhau, đúng là đại thần a, đứng cạnh cô cảm thấy thật áp lực.

"Được rồi, không cần phải xin lỗi mãi thế, tôi cũng biết em tội đầy mình rồi, chuyện trước mắt là em hại tôi như thế này thì em nói phải làm sao đây?"

Anh xua xua tay, cái cô gái này, ngoài việc cúi gằm mặt thì chỉ biết mở miệng xin lỗi thôi sao, anh cố tình nghiêm giọng trêu cô một chút.

Hi Viên nhìn quanh, mắt đảo đảo vài vòng, rối trí. Nhìn lại cặp xách đang đeo một bên, "A" một tiếng, mắt sáng lên.

"Đại...đại thần à, từ đây về kí túc xá nam cũng không phải xa lắm, em...em đi đằng sau cầm cái này, che giúp anh nha!" Hi Viên rụt rè đưa tay cầm cái túi xách giơ lên.

Hàn Diễn khoé môi giật giật, anh chỉ là muốn trêu cô một chút thôi, cô gái này lại nghĩ ra cách như vậy. Thật ra anh đã tính trong đầu, giờ này sinh viên cũng vào tiết cả rồi, nên trên đường cũng sẽ không bao nhiêu người, mà từ đây về KTX cũng không xa lắm, anh định sẽ tẩy sơ qua đống sốt trên quần rồi đâm đầu chạy một mạch về KTX, hi vọng sẽ không bị nhiều người gặp.
---------

Vậy là trên con đường nhỏ xuất hiện 2 con người 1 cao 1 thấp, cao đi trước còn thấp líu ríu theo sau, trên tay thấp còn cầm một chiếc cặp che lại cái mông đầy nước sốt của ngừoi đằng trước [ :)) ]

Hi Viên vừa cố gắng che cho Hàn Diễn, đầu vừa xoay tới xoay lui xem có xuất hiện người quen nào không.
Nhục quá a!!! Thật là tạo nghiệt khó sống, làm người quả nhiên không nên để xảy ra những hành vi bại não ngoài tầm kiểm soát như vậy a... Là cô hại người ta, báo ứng phải ráng chịu..
[ Học hành cũng ok, nhan sắc sáng lạng mà sao hành vi của chị bại não quá vậy :)) ]

Cả hai chịu đựng tình cảnh xấu hổ kia một hồi thì cũng đã đến dưới lầu KTX nam.

"Thôi đến rồi, em không cần phải che nữa!! Tôi lên trên đây, em nhanh đi học đi, trễ giờ rồi!!"

"Em..không sao, dù sao cũng có Hạ Khả điểm danh giúp rồi. Đại thần à, em..em xin lỗi!! Hại anh bẩn thế này, lại trễ giờ họp nữa!" Hi Viên xua xua tay, lại bối rối xin lỗi lần nữa.

"Được rồi, trên đường đi em xin lỗi bao nhiêu lần rồi. Lỗi lầm gì tính sau, em đi học đi, tôi cungz sắp trễ giờ rồi."

"Vậy anh nhanh thay đồ rồi đi họp đi, em...lần sau em mời anh bữa cơm xin lỗi!!" Nghe vậy Hi Viên càng rối rít hối anh.

"Được!! Tôi đợi bữa cơm đền tội của em. Nhanh đi học đi, ngoan!" Anh cười nhẹ đáp ứng.

Cô sững người, cái cái cái người này, vừa nói cái gì mà "ngoan", cô với anh đâu thân thiết vậy a... Đừng làm cô nổi da gà thế chứ. Cô gật đầu, qua quýt trả lời :

"Vậy em xin phép đi trước, tạm biệt!!"

Nói rồi, không dám nhìn anh một cái liền đâm đầu chạy một mạch.

Hàn Diễn đứng đó nhìn cô rối rắm bỏ chạy, sóng mắt dịu dàng, nhẹ cười một cái rồi xoay người đi.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro