4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng chiều vàng ươm nhuộm sáng cả sân trường, mấy tia nắng xen qua tán lá nhảy nhót trên bãi cỏ, những cơn gió nhè nhẹ làm cho đám lá xào xạc, trên con đường nhỏ rợp bóng cây kia có bốn thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp thong thả cất bước.

Chiều nay giảng viên môn Pháp luật đại cương bận họp, thế nên các cô được nghỉ 2 tiết cuối, cả nhóm vừa đi vừa bàn bạc xem sẽ tìm chỗ nào chơi.

"Chúng ta đi xem phim đi, đang chiếu phim mới của idol nhà ta a!!" Mân Mân nêu ý kiến đầu tiên.

"Ôi, lâu lắm mới được về sớm như thế này, tớ không thể dán mông trong rạp 2 giờ đông hồ được, idol nhà cậu, cậu muốn xem thì đi một mình đi." Ngữ Lam lập tức phản bác.

"Tớ hơi đói, chúng ta tìm chỗ nào đi ăn trước thì tốt hơn. Hi Viên, ý cậu sao?" Hạ Khả nhẹ giọng nói, đầu quay sang hỏi ý Hi Viên đi bên cạnh.

"Tớ sao cũng được, tuỳ ý đi!" Lúc này Hi Viên vẫn đang cắm mặt vào quyển truyện, tay luồn qua cánh tay của Hạ Khả, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn đường một cái, còn lại hoàn toàn giao phó việc dẫn đường cho bạn mình.

"Vậy thì chúng ta đi ăn đồ nướng ở phố Bắc đi, ở đó có một quán vừa khai trương, 5 ngày đầu được giảm giá 20% đấy!" Ngữ Lam nghe ăn mắt liền sáng lên.

"Ăn xong tăng 2 đi KTV, đi KTV nha, thật lâu chúng ta không được hú hét cho đã, tớ nhớ cái mic quá." Mân Mân phấn khích.

"Ok ok hết, chiều tới tối chơi tẹt ga luôn nha!!" Ngữ Lam sảng khoái đáp ứng, lại quay sang chỗ Hi Viên :

"Này con mọt kia, nãy giờ cậu cứ cúi đầu đọc mãi thế, phải tranh thủ từng giây phút như vậy luôn hả? Đưa đây, chị tịch thu!" Miệng vừa nói tay liền giựt quyển sách của Hi Viên.

"Này, trả lại tớ, còn chút xíu nữa là hết rồi, đoạn cuối hay lắm không dừng được."

Hi Viên nhoài người tới chụp lại nhưng Ngữ Lam lách người né được. Hai người cứ vòng vòng rượt đuổi quanh 2 ng còn lại, miệng chí choé.

Đến gần gốc cây ngay chỗ ngã ba, Hi Viên chồm lên sắp giật lại quyển sách, Ngữ Lam thấy vậy liền lấy tay cù vào eo Hi Viên 1 cái, cả người rùng mình, cô chịu nhột không được vung tay đẩy Ngữ Lam 1 cái rồi nhảy lùi ra sau. Lúc này bên trái gốc cây có 1 người đang đứng chếch lại, tay đưa chai nước lên miệng chưa kịp uống, liền bị người Hi Viên va vào, thúc vào tay một cái nước hắt ra cả mặt, giọt tong tong xuống áo. [ :)))]
------------------

Hàn Diễn và Bạch Nghị vừa từ dãy nhà Hiệu bộ ở gần đó đi ra, đang nói chuyện thì Bạch Nghị có điện thoại. Cả 2 người dừng lại, trong lúc đợi Bạch Nghị nói chuyện thì Hàn Diễn mở chai nước ra uống, vừa rồi ngồi trình bày kế hoạch tổ chức Đại hội của HSV cho thầy Bí thư nghe nên giờ cổ họng có chút khô, anh hắng hắng giọng, vừa đưa chai nước lên miệng thì "Bộp" bị một người bên hông va tới, nước trong chai liền hắt ra văng lên cả vào mặt, suýt sặc.

Bạch Nghị vừa cúp điện thoại, quay sang liền thấy Hàn Diễn gọn gàng sạch sẽ bây giờ nước dây đầy mặt, lại còn giọt tong tong xuống áo. Sắc mặt Hàn Diễn bây giờ có chút, khụ, khó diễn tả. Anh chỉ vừa nói chuyện chưa được 5 phút nha, tại sao trong phút ngắn ngủi mà Hàn Diễn lại chật vật vậy a.
------------------

Bên này Ngữ Lam bị Hi Viên không lưu tình mà xô ra nên người loạng choạng ngã ngồi xuống cỏ, vung một cái quyển sách vuột khỏi tay, văng trúng "bạn nạn nhân" đang cầm chai nước rồi rơi bộp xuống đất. Lúc này nhìn lên thấy nạn nhân xui xẻo không ai khác chính là Hàn Diễn và đứng bên cạnh là Bạch Nghị, cô giật mình hết hồn. Cả Hạ Khả lẫn Mân Mân cũng bất ngờ, may mà trấn tỉnh sớm liền chạy đến kéo Ngữ Lam đứng dậy, Hạ Khả nhanh tay rút khăn giấy đưa cho Ngữ Lam, Ngữ Lam run run giọng, bước tới chìa khăn giấy ra :

"Thật xin lỗi, Hàn Diễn anh có sao..."

Nói chưa hết câu thì bị một giọng nói cắt ngang:

"Ối, có bị gì không?" Là tiếng của Hi Viên, cô nàng vừa chạy tới vừa hỏi. Ngữ Lam nghi hoặc quay đầu sang, tay vẫn còn đưa ra giữa.

Hàn đại thần đưa tay vuốt nước, nghĩ là Hi Viên quan tâm, định mở miệng.
[Anh đừng ăn dưa bở :v]
Cả mấy người đang không hiểu Hi Viên hỏi thăm Ngữ Lam hay Hàn Diễn đại thần thì bị hành động tiếp theo của cô nàng nào đó đánh cho hắc tuyến chảy dài.

"Ôi, có sao không nhỉ? Phù, may quá, chưa ướt, chưa rách, bảo bối của chị." Hi Viên ngồi xổm xuống nhấc cái vật đang nằm bẹp dưới đất lên, phủi phủi rồi ôm vào người, cười nhẹ nhõm.

Vâng, Hi Viên mỹ nữ là đang ôm quyển sách vừa bị Ngữ Lam quăng xuống đất, với đứa yêu sách truyện như mạng thì cái đầu tiên Hi Viên quan tâm lúc này là tình trạng "sống chết" của quyển sách yêu quý, chứ không phải là bạn đại thần nào đó vừa ăn đống nước vào mặt.
[ Cá là bạn nào yêu truyện đều hiểu cảm giác này :v]

Hạ Khả và Mân Mân đang vịn tay Ngữ Lam giờ đã đờ ra "......"

Ngữ Lam tay cứng ngắt giữa không trung "......."

Bạch Nghị "......"

Hàn đại thần da đầu giựt giựt, đầu mày nhíu lại nhìn xuống cái người ngồi dưới đất, vừa tức vừa buồn cười, khoé môi mấp máy rồi lại thôi.

"Quạ...quạ..." quạ đen bay ngang.
Không khí chợt im lặng đến quỷ dị, vị mỹ nữ nào đó đang ôm ấp sách cũng bắt đầu cảm nhận được, ngẩng đầu lên nhìn đến 3 người bạn. Mân Mân im lặng, Ngữ Lam bắn cho một ánh mắt khinh bỉ, cuối cùng Hạ Khả thấy vẻ mặt ngơ ngác của bạn liền thương tình hất đầu ra hiệu. Hi Viên giờ mới nhìn lại sau lưng mình, Hàn Diễn khuôn mặt ướt sủng nước, khoảng áo phía trước cũng ướt một mảng, tay còn cầm chai nước. Bạch Nghị đứng bên cạnh cố tỏ ra bình thường nhưng khoé miệng mím lại nén cười đã tố cáo anh.

Hi Viên đầu óc mù mờ giờ đã định thần, mặt trắng bệch, nhổm dậy bước tới trước mặt Hàn Diễn, thuận tay giật lấy khăn giấy từ Ngữ Lam.

"Đại..đại thần thật xin lỗi anh, hại anh ướt thế này, thật sự là em không cố ý, xin lỗi anh, mà..mà cũng tại anh nữa, tự dưng đứng sau lưng em chi vậy, em cũng không có mắt sau ót sao biết anh mà tránh được, để em giúp anh, lau khô thì không sao rồi.."
[ Không hiểu là bả có biết mình đang nói gì không nữa :)) ]

Hi Viên quớ quá nên tuôn ra cả tràng, ý chưa qua đại não đã phọt ra miệng, tay cầm giấy vội vàng chụp lên mặt Hàn Diễn lau, rồi lại đưa xuống dưới chà chà vạt áo trước ngực. Hàn Diễn dù đang khó chịu vì áo ướt nước dính dính vào người, cũng dở khóc dở cười, xua tay :

" Em là đang xin lỗi hay trách móc tôi vậy? Được rồi, là nước lọc thôi, không sao ."

"Không, không để em giúp anh..." Hi Viên cầm giấy vội vàng lau, tránh bàn tay đang muốn giật lấy khăn giấy.

"Em đừng quơ loạn nữa, tôi đã nói không sao rồi..."

"Đại thần, là em sai, em lau giúp cho..." Hi Viên gạt tay ra khỏi cánh tay của Hàn Diễn, ai ngờ thúc vào tay phải đang cầm chai nước của anh, cánh tay hất lên : "Ào"

Lần này Hi Viên thành công làm ướt nguyên phần áo bên phải của anh.

Ba cô gái bên này.... "Họ là đang diễn cái gì vậy a, đưa qua đẩy về...."

Bạch Nghị nhìn một màn như vậy mắt trợn tròn " Là lão Hàn bình thường nghiêm túc lạnh nhạt đây a, không muốn dây dưa với con gái đây sao, thật không tin vào mắt mình..." lại nhìn thấy nước đổ lần nữa vào người Hàn Diễn liền nhịn không được "phụt" một cái cười to ra tiếng.

"Thôi xong..." 2 tiếng duy nhất vang trong đầu Hi Viên lúc đó, miệng cô mếu máo, đáng thương :

"Xin lỗi anh đại thần, lần này em thật sự không cố ý, thật mà...."

Hàn Diễn trầm mặc, thật sự bất lực với cô gái trước mặt, tay vuốt trán :

"Em...cái cô gái này...thôi bỏ đi, đưa tôi, tôi tự lo được rồi."

Nói rồi Hàn đại thần lấy khăn giấy trên tay cô, tay đẩy Bạch Nghị đang đứng cười bên cạnh, xoay lưng bỏ đi.
---------------

Bốn cô gái bây giờ đã an toạ trong quán thịt nướng.

Tay lật lật miếng thịt trên vỉ nướng, Mân Mân nhướng mắt về phía Hi Viên, chép miệng :

"Tôi thật sự phục cô luôn nha Viên Viên, đã không làm thì thôi, một khi đã làm thì cả 2 lần đều chọn trúng đại thần mà đắc tội, công lực cao nha, haha "

"Tớ thật tình không biết mà, ai bảo anh ta tự dựng xuất hiện sau lưng tớ vậy, người không biết không có tội nha." Hi Viên bĩu môi vẻ oan ức.

"Tớ nói cậu a, lần trước đổ tiếng gay cho người ta, rồi đâm đầu bỏ chạy, người ta còn chưa tìm tới tính sổ với cậu thì giờ tự cậu đâm đầu vào luôn.aizz cũng là cậu còn may, trên tay đại thần là chai nước lọc chứ không cũng không chắc anh ta bỏ qua cho dễ vậy đâu." Ngữ Lam vừa cuốn thịt vừa líu ríu.

Hạ Khả ngồi bên nhàn nhã ăn hết miếng thịt, mở miệng :

"Lần sau ra đường cấm cậu đem theo mấy quyển truyện nữa, cứ vớ tới sách truyện thì đầu óc cũng không sử dụng được luôn, không khéo lại gây hoạ tiếp a."

"Oan uổng mà đại nhân, là do Ngữ Lam quăng sách của ta mà." Hi Viên T~T

"Nói nhảm, là đứa nào hất tay tớ. Mà tớ hỏi nha, từ bữa đại thần lấy số điện thoại của cậu đến giờ, có gọi vấn tội cậu lần nào chưa?" Ngữ Lam đánh bộp vào gáy Hi Viên một cái.

"Không có a, anh ta không tìm tới tớ càng mừng nữa, hehe" Hi Viên cằm kê ở mặt bàn, lắc lắc đầu.

"Aizz, suy nghĩ của đại thần thật khó hiểu nha, nếu là tớ chắc khởi binh vấn tội cái đứa vấy bẩn mình lâu rồi ấy." Mân Mân nhướng mắt.

"Người ta là đại thần, không phải cái loại hung hãn như cậu" Hạ Khả liếc mắt "Mà kể cũng lạ, không phải anh ta bình thường lạnh nhạt, luôn tránh xa đám con gái à, sao lần này lại lấy số điện thoại của Viên Viên nhà ta." Hạ Khả đột nhiên nhớ tới việc này.
[ Cái này là có nguyên do cả, hehe ]

"Ack, qua chuyện hôm nay mà vẫn còn bình yên, tớ thề sẽ tận lực tận lực cách xa anh ta, tớ an phận làm người phàm trần không phạm vào thế giới xa vời của tên đại thần đó." Hi Viên mắt hừng hực, giơ 3 ngón tay lên trời, thề- "Cầu trời cho anh ta vào nhà vệ sinh, trượt chân đập đầu vào bồn cầu, mất trí nhớ, quên chuyện của tớ đi, hờ hờ" Nói rồi tay cô chọt chọt miếng thịt trong chén, mắt híp lại cười gian tà.
[ Giết cô giờ, người ta nên tội tình gì mà cô rủa =.= ]

Mân Mân hung hăng trừng mắt, lấy đũa gõ vào đầu Hi Viên : " Đừng có rủa đại thần của tớ, cậu đắc tội với người ta, họ còn chưa tính toán với cậu đâu đó, ác mồm, đã vậy đang ăn uống mà nhắc cầu với tiêu, nhai thịt của cậu đi."

Hi Viên xoa đầu, yếu ớt "Tớ giỡn mà đại tỷ, nhưng mà sau này tớ sẽ cố gắng tránh anh ta càng xa càng tốt, nươc sông không phạm nước giếng a."

Hi Viên à, sự đời có bao giờ như cô muốn đâu, cô muốn tránh người mà ngược lại người ta toàn hưởng đạn của cô không a. Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, anh chị còn dây dưa dài dài a~~

Chưa kể lúc cô cầu xui xẻo cho đại thần thì bạn thân của người ta - Mạc Tịch vừa vặn đứng sau cây cột cạnh đó nghe được, liền về kể lại cho bạn tốt nghe a. "Hàn Diễn a Hàn Diễn, cậu đắc tội gì với con gái người ta để họ cầu cho cậu đập đầu mất trí nhớ vậy hả?" Vã mồ hôi.
[ Bạn hội trưởng cũng toè loe lắm :)) ]

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro