3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu đám người ở đó biết được suy nghĩ của Hi Viên, họ sẽ ngàn vạn lần hối hận vì đã quá hi vọng vào cô rồi.

Dưới tình thế trước mắt thì đại não của Hi Viên tự suy luận ra như sau, 2 cô bạn không mang theo tiền nên mới mang nét mặt ngại ngùng trông chờ cô thanh toán. Còn Hàn Diễn vì hôm nay mặc áo đen tương tự như đồng phục của nhân viên quán, nên tự nhiên cô nàng đã mặc nhiên cho là nhân viên của quán đến đưa hoá đơn, nét mặt thâm trầm đó cũng là vì cô không chú ý đến, chậm trễ thanh toán bắt anh đợi lâu. [ nể :)))]

Trong giây phút ngắn ngủi đó đại não của cô còn kịp nhảy ra vài suy nghĩ :
"Quái, đang nói chuyện mà 2 đứa này gọi thanh toán lúc nào vậy nhỉ?" Đã vậy, biết không mang nhiều tiền, còn cố ăn cho lắm vào"
" Bạn nhân viên đẹp trai này, dù mình vô tình để bạn đợi lâu thì nét mặt cũng không cần doạ người vậy chứ. Có lẽ mình nên góp ý với chủ quán một chút."
[ Giây phút sinh tử trước mắt mà còn bao đồng :))) ]
----------------------

"Viên Viên à...đó..không phải là nhân viên...anh ấy là...Hàn..." Mân Mân liếc thấy một màu tăm tối trên mặt Hàn Diễn liền hướng về anh bối rối cười xin lỗi, rồi mở miệng giải thích cho Hi Viên, chưa hết câu thì đã bị bạn "không não" nào đó cắt ngang :

"Ủa, không phải nhân viên sao đứng sau lưng tớ chi vậy, cũng bao đồng hóng chuyện nữa hả?"

Hàn Diễn lúc này trán nổi gân xanh, nắm tay run run, gằn giọng nhả từng chữ :

"Bạn học Tần, cho hỏi bạn biết đến Hàn Diễn?"

Bạn học Tần lắc lắc đầu, tất nhiên là không biết rồi, đến tên người đó cô còn không nhớ rõ.

"Không biết, rất tốt!! Vậy bạn có thể giải thích cho tôi những điều bạn nói vừa không?" Chữ "rất tốt" như nhấn mạnh, khoé miệng bạn Hàn nhếch lên biên độ nhẹ mà người khác khó thấy.

"Anh nghe đến khúc nào rồi, muốn tôi giải thích cái gì a, xin lỗi nãy giờ tôi nói khá nhiều, không nhớ rõ lắm." Bạn học Tần cười ngại ngùng.
[ Điếc không sợ súng là đây :)) ]

"Quạ..quạ..." một đàn quạ đen bay ngang trước mặt, mọi người giờ đã thật sự câm nín không còn lời nào để nói, phút chấn động vì phản ứng ngoại dự đoán của Hi Viên, chẳng ai đủ tinh tế để nhận ra tại sao Hàn Diễn lại biết Hi Viên họ Tần.

Ở sau, bốn bạn nam giờ đều đặt ánh mắt chăm chú vào Hàn Diễn, lỡ anh không kiềm chế được mà xông tới thì họ còn ngăn cản kịp thời.

Lấy tay đỡ trán, Ngữ Lam và Mân Mân cùng một suy nghĩ "Tần Hi Viên, lần sau ra ngoài mày làm ơn lắp não vào được không?"

Ngữ Lam trưng nụ cười vẻ bất lực, ngại ngùng xin lỗi Hàn Diễn rồi quay sang Hi Viên hắng giọng  : "Đây là anh-Hàn-Diễn, là người mà cậu vừa bô lô ba la dán mác gay cho người ta đó."

Mấy chữ đó dội vào tai Hi Viên, khuôn mặt thất sắc, cả người cô đông cứng lại, gió lạnh thôi sau lưng "quả nhiên không nên nói xấu sau lưng người khác, sao xuất hiện đúng lúc vậy, sau này anh ta chết chắc linh lắm đây!!" [😂 bưa]

Sau giây phút đóng băng, đại não của cô cũng kịp phản ứng, miệng mếu máo quay sang 2 cô bạn, chỉ thấy chúng nó vứt cho một ánh mắt
"Tạo nghiệt khó sống.Mày tự cầu phúc đi"

Bạn học Tần đưa tay gãi gãi đầu, bày vẻ mặt ngại ngùng cười trừ, hướng đến ai đó xin lỗi :

"Khụ, Hàn...đàn anh Hàn Diễn, thật sự xin lỗi anh, là em nhất thời hồ đồ, nói mà không nghĩ. Anh là đại thần, đầu óc sáng suốt, tấm lòng vị tha chắc sẽ không chấp nhặt chuyện nhỏ như vậy. Lần này là em sai rồi, mong anh bỏ qua ?"

"Bạn học Tần, cô đã biết mình sai, vậy sai ở đâu?" Hàn Diễn nghe vậy lại hỏi, giọng nói đã nhẹ hơn, cảm xúc dường như đã được áp chế.

"Khụ, em không nên ở chốn công cộng mà bàn luận về vấn đề riêng tư của anh như vậy. Thật có lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn. Nếu anh đã rộng lượng bỏ qua, giờ... em...xin phép đi trước, thật xin lỗi, xin lỗi anh!!!"

~~Mọi người đồng loạt một suy nghĩ : Mỹ nữ à, rốt cuộc là cô có thật sự biết bản thân mình sai không vậy?~~

Hi Viên vừa nói thì tay lại nhanh chóng lục lục trong túi, quay đầu bắn ánh mắt ra hiệu cho 2 cô bạn "Xin lỗi, tớ đi trước, thu dọn tàn cuộc" Bạn bè với nhau, nhìn đến ánh mắt đó làm sao các cô không hiểu là Hi Viên muốn đánh bài chuồn chứ, Mân Mân chưa kịp cản lại  "Này..." Chỉ thấy bạn mỹ nữ nào đó đã kịp đặt tờ 100 lên bàn rồi nhanh chóng bỏ của chạy lấy người.

Mọi việc diễn ra trong chớp mắt, đợi mọi ngừoi định thần lại thì cô đã vọt ra đến cửa. Bấy giờ Mạc Tịch mới nhớ ra một việc, anh cũng bị cô gái đó đổ tiếng gay lên người vậy mà ham xem kịch quá anh quên luôn việc tức giận. [:)))]
---------------------

Tối, kí túc xá đại học X, phòng 131

"Con ranh, gây hoạ xong liền phủi đít bỏ chạy vậy hả? Còn tình chị em không? Báo hại 2 chị đây phải muối mặt đi xin lỗi, hic, Hàn Diễn đại thần đó trưng bộ mặt đen thui ra, làm tớ đứng nói chuyện mà tim đập chân run." Vừa ngồi xuống Mân Mân đã tuôn một tràng phủ đầu.

"Hạ Khả cậu xem đồ không có chí khí này, bỏ chị em lại thu dọn chiến trường. Lần sau xem cậu ta còn dám nói xấu người ta nữa không. Đụng ai không đụng, lại nhắm ngay nam thần của tớ. Ấn tượng xấu như vậy sau này bảo tớ làm sao còn cơ hội đến với đại thần đây hả? Hả?"  Ngữ Lam quay sang Hạ Khả kể tội lại quất gối ôm vào người Hi Viên.

"Được rồi, được rồi, hai vị đại tỷ là lỗi của tớ. Xin tạ tội với 2 vị, nhưng tình trạng lúc đó cấp bách tớ không làm khác được, ngồi lại đó thật sự không biết được tớ sẽ làm ra chuyện gì tiếp nữa."

Hi Viên cười khổ giơ 2 tay đầu hàng. Cô dù thần kinh hơi thô một chút nhưng vẫn còn biết tự lượng sức mình, cô có một tật xấu là trong trường hợp đầu óc cô mơ hồ thì phản xạ của cô không bao giờ load theo kịp, vì thế cô sẽ phát biểu nhiều câu rất chi là..hmm thiếu muối, khiến mọi việc càng trở nên tệ hơn.

"Haha xem ra cậu cũng còn tự biết mình biết ta. Các cậu cũng đừng trách cậu ấy nữa, cái đồ phổi bò được mỗi khuôn mặt như cậu ta thì ngày bữa gì nữa." Hạ Khả phì cười, cô ra mặt giải vây cho Hi Viên. Trong phòng 131 này Hạ Khả là người có tính cách điềm đạm, đôi lúc bình tĩnh đến lạnh lùng, cô ấy luôn là người đứng giữa giải quyết mọi vấn đề của phòng 131 tạp nham này.

"Chỉ có cậu là thương tớ thôi Tiểu Khả à!!!" Nói rồi Hi Viên liền nhào đến, dúi dúi cái đầu vào người Hạ Khả ra vẻ đáng thương.

"Đồ quỷ, cậu bớt bớt lại giùm cái. Cái bây giờ cậu nên chú ý là hậu quả của việc đắc tội với đại thần ấy." Lại thêm 1 cái gối từ Mân Mân phóng tới.

"Không phải các cậu đã giải quyết xong giúp tớ rồi hả. Tớ thề từ nay về sau không nói xấu đại thần của các cậu nữa, mà anh ta cũng không biết tớ, 2 người lại học 2 khoa khác nhau, vậy chắc không còn liên quan tới nhau nữa đâu." Hi Viên giơ tay thề thốt.

"Viên Viên à, sợ là vẫn còn liên quan đấy. Người ta đã biết tên cậu rồi đó. Với cả...lúc chiều anh ấy hỏi số điện thoại của cậu, tới...lỡ cho rồi.." Ngữ Lam cười áy náy nhìn về phía cô bạn 

"Cái gì? Sao..sao  cậu cho anh ta biêt tên tớ lại còn số điện thoại nữa hả, cái đồ ham sắc bán bạn, hừ... " Hi Viên phóng gối lên đầu Ngữ Lam.

"Oan uổng quá, có Mân Mân làm chứng là đại thần tự gọi tên cậu trước, tụi tớ chưa khai tên cậu. Còn số điện thoại là do tình thế ép buộc, tớ không thể từ chối yêu cầu của đại thần được,hì hì"

"Chết tiệt, tên cũng biết, số điẹn thoại cũng có luôn rồi. Tần Hi Viên đời mày ăn mắm rồi con. Hic, Lỡ như người ta tìm tớ tính sổ thì sao giờ. Không được, tớ sẽ tuyệt đối không nghe điện thoại, không nhận tin nhắn, ngoài giờ học sẽ chuyên tâm làm tốt nhiệm vụ của trạch nữ, sẽ không ló mặt ra ngoài. Mà nhìn tính cách anh ta lạnh nhạt như vậy, lại làm việc ở HSV chắc sẽ không để tâm đến chuyện này nữa đâu"

Nghe Ngữ Lam nói, Hi Viên 2 mắt mở lớn khó tin, sau đó chạy về giường mình ôm gối rên rỉ rồi lại lẩm bẩm tự trấn an mình.
[ Giờ bả mới biết sợ :v ]

"Cái đó...còn tuỳ thuộc vào vận may của cậu nữa. Nhắc cậu một điều, thường thì mấy tên trông lạnh lùng im lặng như vậy mới càng đáng sợ đó."
Cả 3 người cùng bắn cho Hi Viên một ánh mắt đồng tình.
--------

Hi Viên ngày ngày sống trong lo lắng, bất an nhìn chằm chằm vào điện thoại, cứ sợ cuộc gọi bất ngờ của đại thần mặt lạnh, mà sau một tuần không thấy xuất hiện cô cũng dần thả lỏng, đặt xuống lo sợ trong lòng, bắt đầu thoải mái hưởng thụ cuộc sống trạch nữ.

Nhưng sự thật thì đúng như lời của 3 người, mỹ nữ Hi Viên vận may cứt chó [ :))] Người ta chưa kịp nhớ để tìm đến cô thì cô lại tự chui đầu vào.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro