2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay không biết ăn trúng cái gì mà Hội trưởng đại nhân Mạc Tịch nói muốn thay đổi không khí, liền chuyển địa điểm họp quen thuộc - phòng Hội Sinh Viên (HSV) ra quán cà phê cạnh trường. Vừa bước chân vào quán thì Đại Bân - một thành viên HSV mắt đã sáng lên :

"Ấy, có mỹ nữ kìa!!"

Tay chỉ về phía dãy bàn sát cửa kính, mấy người còn lại cũng đồng thời xoay đầu theo nhìn thì thấy bên kia 1 bàn 3 người. Hai người kia xoay lưng lại không thấy mặt, cô gái đối diện với bọn họ đang nói gì đó, dù nét mặt bày ra vẻ chán ghét lại không làm mất đi vẻ xinh đẹp.
[ Này chắc là lúc cô gái thấy được nét mặt dâm đãng khi ăn kem của bạn nào đó 😂]

Chọn món xong Đại Bân cùng Đình Viễn lôi kéo 3 vị còn lại đến ngồi gần bàn của vị mỹ nữ kia. Năm người vừa bàn bạc một vài việc nhỏ, vừa chậm rãi đợi mấy người còn lại đến họp.

Mấy cô gái bàn kia dù đã thấp giọng nhưng vì bàn sát nhau nên tiếng nói vẫn lọt sang ít nhiều, chuyện họ bàn có liên quan đến 3 vị đại thần bên này. Đại Bân bật cười nhìn mỹ nữ bàn kia, lại đánh mắt lên 2 người Mạc Tịch và Hàn Diễn trêu chọc :

"Aiz aiz, sức hút của mấy vị đại thần của HSV thật lớn nha, đi đâu cũng có mỹ nữ hâm mộ bàn tán. Hai lão hoà thượng nghe xem 2 bông hoa kia còn đang nuôi hi vọng với 2 người kìa. Haha."
[ Hai lão hoà thượng, ý nói 2 anh không gần nữ sắc :))) ]

Đình Viễn vỗ vỗ vào vai Đại Bân cảm thán :
"Họ là lão hoà thượng có khuôn mặt lừa gạt chúng sinh, hào quang của họ luôn khiến chúng ta đi bên cạnh bị lu mờ a."

"Các cậu đừng tưởng vậy là sướng, mấy cô gái ấy thật rắc rối, ngày nào cũng nhắn tin ỉ ôi này nọ, trên người thì trát bao nhiêu là phấn son, nước hoa đậm đặc, đến đâu gặp cũng xấn đến léo nhéo muốn ong cả đầu." Mạc Tịch lừ mắt không cho là đúng, tuôn một tràng.

"Hehe chỉ có Mỹ Mỹ của tớ là tốt nhất, dễ thương ngây thơ, phong cách nhẹ nhàng, trên người không bao giờ có mùi nước hoa nồng nặc." Bạch Nghị tự kỉ khen ngợi người yêu, mặt hếch lên trời.

"Có người yêu liền bước vào kiếp thê nô như cậu, tớ chả thèm....Phụt!!!"
Sau khi ném cho tên thê nô bên cạnh một ánh mắt khinh thường, Mạc Tịch cầm ly lên hớp một ngụm cà phê, chưa kịp nuốt đã không nhịn được mà phun ra. Sặc!!

Đồng thời người nãy giờ ngồi im lặng ở bên cạnh - Hàn Diễn đang từ tốn đặt tách trà xuống bỗng run tay "cạch" nước trà sóng sánh văng ra ngoài, khuôn mặt vốn bình thản chợt biến sắc.

Nguyên nhân là vì câu nói hùng hồn phát ra ở sau lưng :
"Gay a~!.........Mạc - Diễn..cả 2 là gay"

Ba người còn lại đồng dạng biểu cảm khó tin, mắt mở to, cằm muốn rớt xuống bàn. SỐC!!!

Người nào đó càng nói càng hăng, âm lượng ngày càng lớn, dẫn chứng lập luận tuôn ào ào, như muốn thuyết phục 2 cô bạn tin tưởng.
"Bề ngoài giả vờ là bạn thân, bên trong lại yêu nhau..."

Ba người bên này nghe lại càng cười muốn thở không nổi, cùng trêu chọc hướng mắt nghi ngờ đến 2 người kia "Lẽ nào??"
Liền bị 2 đạo ánh mắt sắc như dao bắn lại một cái đều tự giác ngậm miệng, cố gắng nhịn cười đến đỏ mặt, vai run rẩy.

Mạc Tịch xanh mặt, đầu mày cau lại, ở đâu ra một người đẹp trai tài giỏi, danh xưng đại thần như hắn lại bị dán mác gay.

Hàn Diễn mặt không còn chút huyết sắc, da đầu run lên, tay nắm lại xem ra đã sắp hết kiên nhẫn.

"..Mạc gì đó...mạnh mẽ..nằm trên..công....mặt lạnh...yếu đuối...bị đè...nằm dưới..thụ.." kèm một tiếng vỗ tay, giọng nữ vang lên hùng hồn chắc chắn.
[ Má đã đi nói xấu người ta mà còn nói to nữa :))) ]

Ba người kia..hỏng..cảm thấy đất dưới chân như chao đảo. Trắng trợn!! Đặt điều trắng trợn!!!

Mạc Tịch dù tức giận rồi không hiểu công là gì, nhưng vẫn thấy "may mắn" nhờ hình thể của mình, tự an ủi trong lòng: "Không uổng công ta chăm tập gym, dù mang tiếng gay nhưng vẫn được xếp nằm trên, trên là tốt rồi !!"
[ Chàng trai biết tự tìm niềm vui trong đau khổ :)) ]

"Vụt!!" Hàn Diễn nhẫn nại cạn kiệt, bật dậy. Ánh mắt thâm trầm, nắm tay run run, xoay lại, đứng bên cạnh ghế nhìn chằm chằm nữ nhân đang loạn ngôn sau lưng mình.

~Đại thần bùng nổ rồi!!!~

Thấy Hàn Diễn vốn lạnh nhạt, trầm tĩnh bây giờ không còn kiềm chế được đứng dậy, 4 người đồng thời hướng đến bàn phía sau. Bị ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo của Hàn Diễn dán lên người mà cô gái không biết sống chết vẫn luyên thuyên như thế. Lấy tay lau mồ hôi, họ PHỤC!!

Cô nàng đang nói hăng say dường như cũng cảm nhận được không khí khác lạ, cô vừa xoay đầu lui giọng nói cũng ngày càng nhỏ lại...

Bốn nam hai nữ kia thấy vậy lòng thở phào, thầm hô " Thức tỉnh rồi!!" Chỉ sợ họ mà biết được sự việc tiếp theo chắc chắn sẽ hối hận vì mình đã quá xem trọng cô gái đó!!
[ Bà Viên này thuộc thể loại sợ tình thế chưa đủ nguy hiểm ~ :)))]
-------------------

"Hình như có gì đó sai sai ở đây?"
Hi Viên bấy giờ mới thấy không khí khác lạ xung quanh, một anh chàng đẹp trai im lặng thâm trầm nhìn mình, bạn bè thì mặt trắng xanh, mang nét ngại ngùng, cười khổ, ~suy nghĩ giây lát~ Hi Viên mỹ nữ mắt loé lên, vẻ đã hiểu ra chuyện gì, nhìn lên anh chàng đó, mở miệng :

" Chút nữa chúng tôi sẽ ra quầy thanh toán, anh cứ đặt hoá đơn xuống bàn trước, cám ơn!!" Nói xong còn hào phóng tặng anh chàng áo đen một nụ cười thật tươi.

"Hít!!"   "Rầm..rầm"
Tiếng hút không khí, tiếng đầu đập xuống bàn đồng thời vang lên từ cả 2 phía. Sáu người cùng gào thét trong lòng : "Đồ mỹ nữ không não!!"

"Nhân viên áo đen" vốn muốn mở miệng, giờ thì hắc tuyến đầy đầu, cưỡng chế ý định xông tới bóp chết nữ nhân trước mặt, thầm niệm :
Xúc động là ma quỷ!
Xúc động là ma quỷ!
Xúc động là ma quỷ!

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro