10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc ra khỏi nhà ga, Hi Viên nói khách sáo vài câu, ý tứ có thể tạm biệt tại đây, ai về nhà nấy. Thế mà Hàn Diễn chỉ nhàn nhạt đáp :

"Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, đến ngang đây rồi mà không lẽ tôi không đưa em về nhà được. Đi thôi."

Thêm một lần nữa anh không đợi Hi Viên phản ứng, liền cầm vali của cô đi ra trước, bắt taxi, đẩy cô lên xe. Hành động của anh trơn tru và lưu loát, Hi Viên sững người ra. Đại ca à, anh có thể tự nhiên hơn nữa được không? 

Đến lúc sực tỉnh thì cô cũng đã yên vị trên xe rồi, không còn cách nào khác, Hi Viên không tình nguyện đọc địa chỉ nhà cho bác tài.

Hi Viên " =.= "
------------

Xe đỗ lại trước cổng một tiểu khu, đây là khu nhà tập thể của cơ quan mẹ Hi Viên, ba mẹ cô cũng có một căn nhà riêng gần đó nhưng cả 2 không chịu dọn đến ở. Ba mẹ cô bảo là khi nào hai chị em cô lập gia đình, ông bà có cháu nội cháu ngoại rồi mới chuyển đi.

Cách nhà một chỗ ngoặt thì Hi Viên dừng lại, đưa tay muốn cầm lại hành lý :

"Đây, đến đây được rồi, chỉ còn một đoạn nữa là đến nhà. Em tự vào được, cám ơn anh. Anh về nhà đi kẻo trễ."

"Không sao, để tôi đưa vào luôn, đoạn đường này vắng, giờ chạng vạng như vậy càng nguy hiểm hơn."

Hàn Diễn không đồng ý, tay vẫn cầm chặt vali của cô, không chịu trả lại.

"Đại ca à, chỗ này tôi sống bao nhiêu năm không sao, giờ còn cần anh lo sao?" Tất nhiên là cô chỉ thầm bĩu môi trong lòng thôi, ngoài mặt vẫn bả lả :

"Không, không có gì nguy hiểm cả. Em tự về được, anh về trước đi."

"Thay vì thời gian em đứng đây cự nự, thì nãy giờ để tôi đưa vào có phải là đã đến nhà em rồi không?" Hàn đại thần không cho là đúng, đưa tay lên lưng Hi Viên, muốn đẩy cô đi.

"Nhưng mà..." Hi Viên còn đang muốn từ chối thì một tiếng hét vui mừng vang lên :

"A, Tiểu Hi Hi về rồi....wow, còn có trai đẹp đưa về nữa.."

Một cậu nhóc tầm 12,13 tuổi từ bên trong đang chạy ra, nhìn thấy hai người thì la lên rồi xoay người chạy lại trở vào.

Hi Viên đưa tay lên đỡ trán, mặt méo xệch "Tất cả là tại anh, đứng nhây cho lâu" tất nhiên là Hi Viên không dám nói ra tiếng, chỉ lườm Hàn Diễn một cái.

Hàn đại thần bày vẻ mặt vô tội, khó hiểu trước ánh mắt trách móc của Hi Viên.

"Đi, em đưa anh ra đón xe, nhanh..." Hi Viên rối rít lôi kéo Hàn Diễn đi ngược lại. Anh cũng tỏ vẻ như thuận theo cô, nhưng bước chân thì ì ạch, dịch chuyển không bao nhiêu.

"Viên Viên, về rồi sao không nhanh vào nhà, làm gì đó?"

"Thôi xong..." Nghe tiếng nói phía sau, Hi Viên thầm than một tiếng trong lòng, rồi nhanh chóng xoay người chạy tới trước mặt người đó, ôm tay làm nũng :

"Mẹ~~ con gái nhớ mẹ quá, mấy tháng rồi không được gặp mẹ. Mà sao mẹ không ở trong nhà cho ấm, ra đây làm gì? Mẹ vào trước đi, con gái theo sau liền nè."

Hi Viên nói đông nói tây gây nhiễu loạn, vừa cố ý xoay người Tần mẹ lại đẩy vào trong để Tần mẹ không chú ý đến Hàn Diễn.

"Mẹ vào trước đi, gió lạnh không tốt, đi nào..."

"Làm gì mà huyên thuyên quá vậy? Từ từ nào, tưởng tôi không biết ý cô sao?"

Tần mẹ để Hi Viên ôm ấp làm trò xong rồi bép vào tay cô một cái, lườm lườm mắt.

Nhìn thấy biểu tình trẻ con sinh động của Hi Viên, một góc khác của cô mà anh chưa từng thấy, Hàn Diễn mỉm cười nhẹ, ánh mắt vô thức trở nên dịu dàng. Khi thấy Tần mẹ liếc mắt về phía mình, anh liền hướng về phía Tần mẹ lễ phép :

"Cháu chào dì"

"Ừ, đây là..."

"Mẹ, đây là đàn anh ở trường của con, nhà...ờ cũng ở đây nên cùng về với con, bây giờ thì anh ấy phải trở về nhà rồi."

Tần mẹ mỉm cười, định hỏi thăm Hàn Diễn thì bị Hi Viên cướp lời tuôn một tràng. Tần mẹ trừng mắt, gõ vào trán cô :

"Có biết phép lịch sự không hả? Loi nhoi cái gì, người ta mượn con nói sao?"

"Cám ơn cháu đã đưa Viên Viên nhà cô về, làm phiền cháu quá. Đi, vào nhà dì uống nước nghỉ ngơi một lát, ngồi tàu lâu vậy chắc mệt lắm."

Tần mẹ cười tươi như hoa, thái độ khác hẳn lúc nhìn Hi Viên, đi tới nhẹ nhàng kéo Hàn Diễn về đường vào nhà Hi Viên.

"Biết ngay mà...Mẹ à, hễ mà thấy giống đực xuất hiện cạnh con gái là mẹ liền sốt sắng vậy sao? @~@"
Hi Viên bị Tần mẹ bỏ lại phía sau, bất lực than thở.

Thật ra Hi Viên không muốn Hàn Diễn xuất hiện gần nhà cô là có lý do cả. Tần mẹ đối với nhan sắc của Hi Viên rất chi là tự tin con gái bà sẽ không thiếu kẻ trồng cây si, tin tưởng Hi Viên đào hoa không thiếu. Thế nhưng suốt ba năm trung học, ngoài đi chơi với đám bạn gái và ôm đống truyện tiểu thuyết thì con gái bà không có dấu hiệu gì cho thấy là có bạn trai, trong khi con gái nhà người khác chỉ dễ nhìn một chút cũng kinh nghiệm chia tay 2,3 lượt.

Tần mẹ dạy cũng dạy rồi, khuyên cũng khuyên rồi, rằng là Viên Viên phải biết tận dụng nhan sắc thanh xuân mơn mởn để nói chuyện yêu đương, phải tận dụng vốn trời cho để tìm được một bạn trai tiêu chuẩn, vậy mà đường tình của cô mãi thấy chút triển vọng. Nghĩ đến chuyện này là Tần mẹ lại vô cùng buồn bực, luôn canh cánh trong lòng. Dù sao hồi trước bà cũng là một đoá hoa nổi tiếng, kẻ đưa người rước, đào hoa không thiếu, vậy mà con gái mỹ nhân chẳng bù được một phần. Thế nên bây giờ chỉ cần Tần mẹ rất tích cực trong việc tìm kiếm bạn trai cho Hi Viên, huống hồ lần này lại gặp Hàn Diễn bao chuẩn như vậy, mẹ cô cớ gì buông tha.
---------------

Vừa bước vào nhà, cậu nhóc lúc nãy-Tần Hi Vũ em trai Hi Viên nhanh nhẹn xông tới đưa dép bông cho Hi Viên, miệng ngọt ngào :

"Tiểu Hi Hi à, em trai mang dép tới cho chị nè."

Hi Viên lườm lườm mắt, tay cốc lên đầu Hi Vũ :

"Tên nhóc này, ai biểu lanh chanh vậy hả? Mày hại chị rồi đó, giờ còn bày đặt nịnh nọt."

"Hê hê, em có biết gì đâu, thấy chị hai về thì người ta mừng chạy vào báo cho mẹ biết thôi mà." Hi Vũ nhấp nháy mắt, ra vẻ vô tội.

"Hừ, đồ quỷ em chị còn lạ gì."

Miệng thì nói vậy nhưng lời nói không nghe chút trách móc, ánh mắt của cô nhìn Hi Vũ đầy dịu dàng cưng chiều. Hi Viên đối với cậu em trai cách 7 tuổi này hết mực yêu thương. Từ nhỏ Hi Vũ đã rất bám chị gái, ai cho gì cũng đem về chia cho chị hai, nhiều lúc cậu nhóc gây ra cho cô một đống rắc rối, chọc cô giận đỏ mặt, thế mà khi cô muốn mở miệng la mắng thì cậu nhóc lại lém lỉnh bày trò nịnh nọt làm cô không đành lòng trách mắng nữa.

"Vũ Vũ, con đứng đó làm gì, vào giúp mẹ pha nước mời khách nhanh."

Tần mẹ ra lệnh cho Hi Vũ một tiếng rồi cầm lấy vali Hàn Diễn vừa đặt xuống đẩy vào tay Hi Viên :

"Viên Viên, cầm hành lý lên phòng, thay áo quần nhanh rồi xuống, đừng để bạn ngồi chờ."

"Không sao đâu dì, cứ để Hi Viên thoải mái, con..." Hàn Diễn đứng dậy đỡ lời.

"Cháu không phải lo, con nhóc này không thúc là nó ngủ trong phòng tắm luôn." Tần mẹ phẩy tay "Cháu cứ ngồi chơi tự nhiên, à mà cháu tên là.."

"Dì cứ gọi cháu là Hàn Diễn, cháu học trên Hi Viên hai khoá." Hàn đại thần lễ phép mỉm cười.

"Aiz, vậy dì gọi cháu là A Diễn được chứ? Cháu uống nước đi." Tần mẹ cao hứng đẩy ly nước Hi Vũ đưa ra, lại không để Hàn Diễn kịp trả lời, bà hỏi tiếp "A Diễn này, con với Viên Viên nhà dì quen nhau lâu chưa? Con bé có làm phiền gì con không?"

"Dạ, chúng cháu quen biết cũng một thời gian rồi ạ. Hi Viên không làm phiền gì cả ạ, em ấy là một cô gái xinh đẹp, vui vẻ, rất tốt bụng."

"Ai yo, đừng khen nó quá, con gái dì mà dì còn không hiểu hay sao, cái tật hay thẩn thơ ngây ngốc, làm gì cũng chậm chạp, suốt ngày chỉ biết đọc truyện thôi. Dì đây còn lo nó không quen được bạn trai đấy..." Tần mẹ ngoài miệng than thở chứ trong lòng rất cao hứng. Có người mẹ nào nghe con gái mình được khen như vậy mà không vui cơ chứ.

"Dạ không sao, đó cũng là điểm đáng yêu riêng của Hi Viên." Nếu bỏ luôn được cái sở thích đam mỹ công thụ của cô ấy luôn thì còn đáng yêu hơn nhiều - Hàn Diễn thầm bổ sung trong lòng. [:v]

"Ây, sau này ở trường có gì cháu chiếu cố nó giúp dì nha. Con bé ở nhà được chiều chuộng riết quen rồi, dì lo ở xa nhà nó lại gây chuyện." Tần mẹ thân thiết dặn dò,  Hàn Diễn bộ dạng đẹp trai, nói chuyện không nhanh không chậm, trả lời đâu ra đấy lễ phép, chững chạc, có vẻ hơi lạnh lùng một tí nhưng không sao. Tần mẹ càng nhìn càng thấy vừa mắt, thật là đứa trẻ tốt, bà phải dặn dò con gái tranh thủ kéo về bên người mới được, cô cứ ngây ngốc như vậy thì đứa khác phổng tay trên mất.

"Vâng ạ, dì yên tâm." Hàn Diễn vân đạm phong thanh đáp.

"Ấy chết, mãi nói quên giờ giấc, Vũ Vũ con ngồi chơi với anh giúp mẹ, để mẹ vào dọn cơm tối." Tần mẹ liếc lên đồng hồ, rồi quay sang Hàn Diễn nhiệt tình mời : "A Diễn à, cũng tối rồi, ở lại ăn cơm với nhà dì luôn nha, đừng ngại."

"Mẹ à, đại..anh ấy phải về nhà nữa, mẹ đừng phiền người ta..."

Hi Viên vừa bước xuống cầu thang, nghe mẹ nói vậy thì muốn nhảy dựng lên. Mẹ gọi đại thần là gì? A Diễn? Tại sao cô mới lên phòng một chốc trở xuống thì hai người đã thân thiết vậy rồi. Nếu để Hàn đại thần ở lại ăn cơm thì không biết mẹ sẽ còn nói tới đâu nữa.

"Dì à, cháu đến đột ngột thế này, cũng không tiện cho lắm, hay để lần sau cũng được..."

Hàn Diễn thấy cô vội vàng như vậy thì rất muốn cười, cũng thuận theo ý cô mà từ chối.

"Cái gì mà tiện với không tiện chứ, A Diễn cứ ở lại dùng cơm. Con bé này, ngừoi ta có lòng đưa về tận nhà mà con cư xử vậy hả?"

Tần mẹ xua tay, không cho anh từ chối, lại trừng mắt cảnh cáo Hi Viên.

"Mẹ này..." Hi Viên buồn bực, quen biết gì nhau mà mẹ lôi kéo vậy chứ.

"Anh đẹp trai, anh ở lại ăn cơm với em, kệ chị hai đi."

Hi Vũ ngồi trên ghế cũng chồm tới, mới lần đầu gặp nhưng cậu rất có cảm tình với Hàn Diễn, trước giờ cậu nhóc luôn thích có anh trai để cùng chơi game, cùng đá banh như thằng nhóc nhà bên cạnh.

"Vũ Vũ..."

"Hôm nay có chuyện gì mà nhà mình náo nhiệt vậy?" Một giọng trung niên ấm áp cắt ngang.

Cả ba người hướng về phía cửa chính, là Tần ba vừa đi làm về. Hi Viên  chạy tới, đồng thời Tần ba cũng kêu lên :

"Tiểu Hi Hi của ba, con về rồi hả? Lại đây ba xem nào, đi ra ngoài học có bị ốm đi không?"

"Ba, con về rồi nè." Hi Viên chạy tới rúc vào người lão ba.

Tần ba ôm lấy Hi Viên, yêu thương hỏi han. Tần ba là người cưng chiều con gái hết mực, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, chưa bao giờ to tiếng mắng Hi Viên lần nào. Lúc nghe tin Hi Viên đậu đại học thành phố bên cạnh, Tần ba rịn rịn nước mắt, không chịu cho cô đi. Sau khi Hi Viên nhập học Tần ba buồn bã mấy ngày trời, hôm nào cũng điện thoại cho cô, làm Tần mẹ tức giận mắng cho một hồi mới chịu giảm xuống một tuần gọi hai lần.

Hai cha con đang thân thiết tỉ tê sau mấy tháng xa cách, Tần ba tỉ mỉ xoay tới xoay lui xem con gái có mất đi miếng thịt nào không, thì bị Tần mẹ hắng giọng cắt ngang :

"E hèm, đủ rồi, hai cha con, nhà đang có khách."

"Chào chú ạ." Hàn Diễn hướng Tần ba gật đầu chào.

Lúc này Tần ba mới chú ý đến cậu thanh niên trẻ bên cạnh, nghi hoặc :

"Đây là..."

"Anh đẹp trai này là bạn trai của chị hai đó ba..." Hi Vũ nhanh nhẩu cướp lời.

"Bảo bối à, mới xa ba có mấy tháng mà sao nhanh vậy đã có bạn trai rồi, con còn nhỏ không cần vội đâu."

Tần ba đau lòng, xã hội này nguy hiểm quá, bảo bối mới xa vòng tay ông một cái đã bị dụ dỗ rồi.

"Ba à, không phải, con chưa có bạn trai, đây là đàn anh ở trường con"

Hi Viên vội vàng giải thích cho Tần ba, lại trừng mắt Hi Vũ một cái.

"Cháu là Hàn Diễn, học trên Hi Viên ạ, thuận đường nên cháu cùng Hi Viên trở về ạ." Anh lễ phép giới thiệu.

Nghe vậy Tần ba mới thở phào một cái, không phải bạn trai thì tốt, con gái còn nhỏ, ông sợ bảo bối ra đường bị ngừoi ta lừa gạt.

"Thôi, đừng đứng đó nữa, nhanh vào rửa tay rồi ăn cơm, khéo cơm canh nguội mất. Viên Viên phụ mẹ sắp chén đũa."

Tần mẹ lên tiếng thì không ai được dây dưa gì nữa, lục đục kéo nhau vào bàn ăn.

Lúc ăn cơm, Tần mẹ và Hi Vũ tiếp tục xây dựnh bầu không khí hữu nghị, thân thiết với "con/anh rể tương lai" mà cả hai nhận định. Tần ba thì lâu lâu hỏi thăm Hàn Diễn mấy câu, còn lại toàn chú tâm gặp món này món kia, bồi bổ cho con gái bảo bối.

"Anh à, anh đẹp trai vậy chắc nhiều chị theo lắm nhỉ, sau này phải truyền lại bí quyết cho em nha" Hi Vũ nháy nháy mắt.

"A Diễn, cháu ở chỗ nào của thành phố, sao nghe giọng cháu không giống người ở đây cho lắm?" Tần ba hỏi.

"Dạ, nhà nội của cháu ở đây, lúc nhỏ ba mẹ bận việc kinh doanh nên đến ở với ông bà, hết tiểu học thì trở về với ba mẹ. Mỗi cuối năm, cả nhà cháu đều về đón tết với ông bà."

"Tốt, tốt, thanh niên có hiếu, biết thương ông bà vậy là tốt." Tần mẹ tươi cười hài lòng "Ăn thêm đi cháu."

"Con trai thất lạc của mẹ mới tìm về hả?"

Nhìn cảnh mẹ mình thân thiết với một người vừa gặp hơn tiếng đồng hồ, Hi Viên ngứa miệng chọt một câu.

"Con bị ngứa da phải không? Ăn sườn của con đi." Tần mẹ gắp một miếng sườn xào- món Hi Viên yêu thích, bỏ vào chén của cô, híp mắt.

Hàn Diễn buồn cười khi thấy cô vừa mới hùng hổ được xíu đã bị mẹ trấn áp, Hi Viên bắt gặp nụ cười mơ hồ của anh xấu hổ lừ mắt  "Anh cười cái gì mà cười"

Hi Viên lại liếc ba ba một cái, Tần ba cười khan miễn cho ý kiến "Không phải con thích ăn sườn xào sao? Ăn nhiều vào." Tần ba mạnh mẽ bao nhiêu năm trên thương trường cũng đều ngoan ngoãn dưới trướng Tần mẹ.

Hi Viên bĩu bĩu môi bỏ miếng sườn vào miệng, đồng minh duy nhất của cô cũng bỏ chiến hào luôn rồi, còn Vũ  Vũ kia thì thôi bỏ đi, nó luôn trung thành với mẹ.

Hàn Diễn nhìn một cảnh gia đình ngọt ngào trước mắt tự dưng cảm thấy ấm áp theo. Tần ba nhìn mạnh mẽ cương nghị vậy mà với con cái lại dịu dàng chiều chuộng, Tần mẹ miệng thì ăn nói cứng rắn, tỏ ra hung dữ nhưng bà lại rất tinh tế tình cảm, giống như lúc nãy Tần mẹ miệng thì sai vặt Hi Viên vậy thôi nhưng chẳng cho cô cơ hội đụng tay làm việc gì. Còn Hi Vũ em trai cô lém lỉnh, dễ thương nhìn cũng biết rất thân thiết với chị gái. Hi Viên thật sự có một gia đình rất hạnh phúc. Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô,  im lặng bỏ thêm một miếng sườn vào chén cô.

Trước mặt mẹ Hi Viên không dám từ chối, đành lúng túng cám ơn anh, trong bụng khóc ròng "Đại ca, anh sợ chưa đủ loạn hay sao còn thêm dầu vào lửa vậy? Đảm bảo tối nay mẹ lại rỉ rả vào tai tôi cả đêm mất thôi." 
----------

Ăn cơm xong, Tần mẹ bắt Hi Viên đi gọt trái cây cho Hàn Diễn ăn, Hi Vũ thì mè nheo đòi Hàn Diễn ở lại cùng chơi game một hồi mới chịu để anh về. Tần mẹ lưu lại số của Hàn Diễn, nói năm mới phải đến nhà chơi rồi kiên quyết bắt Hi Viên phải tiễn Hàn Diễn ra ngoài bắt taxi.

Hi Viên rưng rưng bi phẫn, nhìn vào cửa nhà đã khép lại, yên lặng đi theo Hàn Diễn ra ngoài.

"Thôi, em vào nhà đi, ngang đây được rồi. Trời tối về lại một mình nguy hiểm."

Hàn Diễn dừng lại, nghiêng đầu nhìn Hi Viên.

"Để em đưa anh ra bắt xe, còn một đoạn nữa thôi, nhanh vậy đã trở vào thì mẹ em lại mắng cho."

Hi Viên nhẩu nhẩu môi, vào nhà giờ mẹ sẽ mắng cô là đồ lười nhác, đem người ta thả giữa đường.

"Vậy đứng lại đây một lát nữa rồi hẵng vào, tôi đứng với em."

Hàn Diễn nói rồi 2 tay liền xỏ vào bọc áo ấm, dựa lưng vào gốc cây, lạnh nhạt nhìn xung quanh.

Hi Viên cũng yên lặng không nói chuyện, cúi đầu nhìn mũi chân. Được một lúc, thấy nhàm chán Hi Viên liền ngồi xuống lượm viên đá nhỏ, gạch gạch vẽ vẽ một hồi, không biết ra hình thù gì đó, mà cô cứ nhìn rồi tự cười ngốc mãi.

Hàn Diễn thích thú ngắm vẻ mặt của cô, thấy cô lạnh đến đỏ ửng hai má anh nhẹ bước tới một bước, tháo khăn choàng cổ phủ lên đầu cô :

"Đứng dậy về nhà thôi, cũng được một lúc rồi, em vào đi kẻo...."

Lời nói ra chưa xong thì Hàn Diễn đã câm nín không nói nổi. Trên mặt đất giờ là hình thù của mấy đoá hoa cúc và dưa chuột với mấy câu thoại nam nhân tầm xàm ớn lạnh . Anh thật nghi hoặc, không lẽ mỹ nữ bây giờ bề ngoài xinh đẹp đáng yêu mà bên trong sẽ có sở thích quái dị như vậy sao =_=

Hi Viên chăm chú vẽ vẽ cười cười thì một lớp khăn phủ lên đầu, mang theo hơi ấm nóng. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của anh thì ngại ngùng đứng dậy :

"Hì, đại..đại thần anh về đi cả trễ, em trở vào nhà."

Hi Viên vừa nói vừa lén lấy chân chà xoá mấy cái hình dứoi đất, chắc anh ta không nhìn rõ đâu.

"Vậy em vào đi, bây giờ mẹ em sẽ không biết em lừoi nhác đâu." Hàn Diễn vỗ nhẹ lên đầu cô, cười cười.

Lại nữa rồi, anh đừng có làm tôi hoang mang nha đại thần. Cãi lộn đấu miệng thì được, chứ mấy hành động thân thiết này Hi Viên không có năng lực và kinh nghiệm để chống đỡ, cô lúng túng đưa tay gỡ khăn quàng trên cổ ra, trả lại cho anh, lái qua chuyện khác :

"Này...trả lại anh, anh về đường xa nên mang vào đi. Em chạy loáng một cái là vào nhà rồi."

Hàn Diễn không phản ứng, chỉ im lặng nhìn cô. Hi Viên bị nhìn đến nóng mặt, tim đập loạn xạ, chịu không nổi đành rướn ngừoi lên, cuống quýt vắt qua cổ anh, để nhanh bỏ chạy vào nhà. Chưa kịp thả tay ra thì bỗng Hàn Diễn cúi đầu xuống...chạm nhẹ..

"Là em làm tôi không kiềm chế được"

Giọng anh khẽ khàng vang lên, hơi thở ấm nóng vờn trên trán cô.

Hôn...

Bị...hôn...rồi...

"Bùm!" Hi Viên mặt đỏ bừng... tay theo phản xạ chụp lên trán rồi cứ thế đờ ngừoi ra, tâm can run rẩy...

"Về..về đi, bye" Giây phút sực tỉnh Hi Viên lắp bắp nói không đợi Hàn Diễn kịp phản ứng liền vụt xoay đầu bỏ chạy trối chết.

Hàn Diễn thấy thái độ quẫn bách của cô, tự hỏi : mình có phải là quá gấp gáp rồi không?
[thanh niên manh động :v]

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro