11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hi Viên đâm đầu chạy một mạch về nhà, đóng cửa chính lại cái rầm, cô dựa lưng vào cửa thở hổn hển, sắc đỏ lan từ mặt xuống cổ, tay vẫn còn run run chạm nhẹ vào trán...

"Trời đất quỷ thần ơi, mình...vừa bị cưỡng...cưỡng hôn!!!" Hi Viên sửng sờ đứng lẩm bẩm, tim nhỏ đập bùm bụp.

"Viên Viên, làm gì ồn ào vậy hả?" Tần mẹ đang xem tivi, nghe rầm một tiếng to liền đi ra nhìn. "Thật là, con gái con đứa đóng cái cửa không cũng váng cả nhà?"

Hi Viên đang thẩn thờ, nghe tiếng mẹ gọi thì giật thót :

"Đâu...đâu có, con nhỡ tay."

"Con làm gì mà mặt mày đỏ lòm, thở hồng hộc vậy hả?" Tần mẹ thấy dáng vẻ của cô, lom lom nhìn.

"Con...con...a.. là bị chó rượt,hề hề. Lúc đi vào tiện chân đá mấy hòn sỏi, trúng vào con chó nằm trước cổng."

Hi Viên cười hề hề, bàn tay còn mình hoạ vuốt vuốt ngực, làm bộ thở phào  "May mà con gái mẹ nhanh chân, không thì bị táp cho một miếng rồi."
Bị hỏi đến cô cứng cả người, cứ sợ mẹ nhìn ra được cái gì đó. May mà cô nhanh trí nghĩ ra lý do hơi ngu ngốc một xíu, mà may mắn lấp liếm được.

Tần mẹ liếc mắt qua một cái là nhìn thấu được huyền cơ bên trong. Tần mẹ nhếch mép hừ một tiếng, dù sao bà cũng từng một thời yêu đương trẻ dại, Viên Viên lại là đứa con bà dứt ruột sinh ra, không nhìn thấu được thì cũng quá uổng phí mấy chục năm kinh qua sương gió đi. Chẳng qua con gái đã muốn giấu thì bà cũng không cần vạch trần làm gì. Lớp trẻ tự giải quyết duyên nợ đào hoa của nó, bà không muốn can thiệp, chỉ cần con gái của bà không bị tổn thương là được.
--------------
Hai ngày nay Hi Viên luôn dậy sớm, cùng mẹ đi chợ mua sắm vật dụng, nguyên liệu làm món Tết, Tần ba thì cùng Hi Vũ đi ra đi vào chùi dọn đồ đạc, sơn mới mấy cánh cửa, cả nhà bốn người rộn ràng náo nhiệt.

Cả nhà vừa ăn trưa xong, Hi Viên ôm bụng căng tròn nằm vật ra ghế salon thì nhận được tin nhắn từ Mân Mân :

"Này, hôm trước cậu có về quê cùng với Hàn đại thần không vậy??"

"Có, tớ và anh ấy cùng mua vé mà. Sao vậy?" Hi Viên lóc cóc bấm trả lời.

"Trưa nay chị đây dọn về nhà, ngang cổng trường thì thấy Hàn đại thần đi cùng Hội trưởng đại nhân, thế nên mới thắc mắc đấy chớ."

"Cậu có nhìn nhầm không? Anh ấy về cùng lần với tớ mà @.@"

"Mắt chị đây bắt gặp trai đẹp thì tầm nhìn 10/10 nhá. Đảm bảo không nhầm.Ok?" Mân Mân gửi lại một icon liếc mắt xem thường.

"Kinh nhở, cặp mắt cú chỉ có tác dụng với troai mà cũng tự hào :)))"
Hi Viên trả lời lại.

"Tiểu Heo heo, mẹ kêu chị kìa!" Hi Vũ chạy vào đá chân Hi Viên. Cô lừ mắt lại "Kêu ai là heo hả nhóc kia??"

"Ai thì tự hiểu. Mẹ nói ăn xong liền nằm thì chỉ có heo thôi. Lè.." Hi Vũ tinh nghịch lè lưỡi.

"Mà thôi, tối nc sau nha, thái hậu triệu hồi rồi, bye, chụt." Hi Viên nhắn tiếp một tin cho Mân Mân, còn chân thì hướng về Hi Vũ mà đá.

"Ok. Làm con ngoan đi, tối lại tâm sự mỏng sau." Mân Mân gửi kèm một icon nụ hôn.

Nhắn xong Hi Viên cầm điện thoại bần thần, cô nhớ lại khi cô hỏi sao không đem hành lý về thì anh trả lời "không cần thiết rồi thì cũng về nhà nhưng không giống cô!?"

"Viên Viên, làm gì mà lâu thế, ra mẹ nhờ một tay." Tiếng Tần mẹ gọi với vào làm cô sực tỉnh.

"Dạ rồi, con tới liền nè." Hi Viên la lên 'Thôi, không nghĩ nữa, kệ đi.' Cô lắc lắc đầu rồi lạch bạch chạy vào bếp.

Buổi chiều cả nhà bốn người ra ra vào vào vui vẻ bày biện trang trí khắp nhà, dán câu đối xuân, treo chữ phúc. Tần ba chở Hi Vũ đi mua một chậu mai về đặt giữa phòng khách, trời lạnh nên mai chỉ mới lên nụ, Tần ba phải treo mấy bóng điện cao áp ủ cho hoa để nở trúng dịp. Hi Viên nhanh tay treo lên cây mấy bì lì xì rồi đèn lồng đỏ nho nhỏ, cả phòng khách nhìn tươi vui, có không khí tết tức thì.
--------------

Suy nghĩ lui tới cả ngày, gõ rồi xoá, xoá rồi gõ, rốt cuộc Hi Viên cũng không nhịn được mà nhắn cho Hàn đại thần một tin :

"Đại thần...giờ anh còn ở X* chứ ?"

[*X là thành phố Hi Viên ở]

Vừa gửi xong Hi Viên đã thấy hối hận, lấy tay cốc đầu một cái. Kệ người ta chứ, tự dưng lại hỏi han thắc mắc làm gì. Cô bị khùng rồi!!! Còn đang quay cuồng nội tâm thì tiếng chuông di động reo lên, Hi Viên giật cả mình chưa kịp xem ai gọi đã luống cuống nghe máy.

"Chưa ngủ à?"

Má ơi, hết hồn chim én!!

Hi Viên đưa tay vuốt vuốt ngực, sao không nhắn tin đi, anh gọi điện làm cái gì vậy chứ.

"Hơ, chưa..em không quen ngủ sớm."

"Ưm"

Tẻ ngắt. Hi Viên không quen mấy kiểu nói chuyện nhạt nhẽo thế này, nhìn đồng hồ, lại kiếm chuyện hỏi :

"Anh cũng chưa ngủ hả?"

"Ừm, vẫn chưa. Tôi...hơi bất ngờ." Anh ngừng một lát rồi mới nói tiếp.

"Hử? Sao vậy?"

Anh trả lời, giọng hơi có ý cười :

"Tôi cứ nghĩ sau tối đó, em sẽ tránh tôi luôn chứ."

"Khụ!!" Cô sặc..huynh..huynh đài à, đừng quăng bom bất ngờ vậy chứ.

Hi Viên xem như đã tự thôi miên bản thân quên chuyện đó rồi, vậy mà giờ anh lại lôi ra, làm cô phải nhớ lại cái hôn tối đó, tay vô thức đưa lên trán, mặt nóng bừng.

"Cái..cái đó...có gì đâu, bạn bè em cũng..hay giỡn vậy, em quen rồi..ha ha.."

Hi Viên rối quá cũng không biết nên trả lời thế nào, đành cười ha ha kiếm cớ cho qua chuyện. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Khi nghe Hi Viên trả lời như vậy, Hàn đại thần nhíu mày "quen rồi??" việc đó tạm thời gác một bên, sau này tính với cô, anh bỗng trầm giọng, đánh qua chuyện khác :

"Ừm, lúc nãy em nhắn vậy là sao?"

Lạnh. Sao tự dưng giọng anh ta lạnh vậy nè? Hi Viên rờn rợn, quấn chăn chặt thêm một chút :

"À, là bạn cùng phòng kể thấy anh đi ở cổng trường, không phải hôm đó anh về luôn rồi hả?"

"Ừm, đưa em về đó, nhưng hôm sau có giấy tờ cần giải quyết nên tôi phải lên trường lại. Chuyện đơn giản vậy thôi."

"Thế, thế giờ anh vẫn ở trường hay về lại rồi?". Ờ ngồi tàu lên về mấy tiếng, cũng đơn giản ghê cơ. Cô thầm nuốt nước miếng, gặp cô chắc xương sống cứng đơ, nằm giường cả ngày rồi.

"Mai, tôi về lại cùng gia đình. Sao vậy?" Anh thong thả trả lời.

"Không có gì. Mà.." cô ngập ngừng, rồi đánh bạo hỏi "mà..có phải hôm đó anh chỉ đưa em về thôi phải không?"

"Vậy, theo em thì có phải không?" Anh cười cười không trả lời mà hỏi lại.

"Khụ, cái..cái này bỏ..bỏ qua đi. Em hỏi chơi chơi vậy thôi." Đại ca, anh được lắm. Tôi hỏi anh mà anh vứt ngược lại cho tôi?? Ca này khó, cô tình nguyện giả ngu giả khờ cho qua luôn.

"Thế tối đó vào nhà, dì có hỏi gì em không?" Biết ngay cô sẽ làm đà điểu trốn tránh mà. Anh biết cô đang quẫn bách, thương tình hỏi vấn đề khác.

"Hở? Ưm, không...không hỏi gì cả."

Hình ảnh cái hôn đó lại xông lên óc. Nữa rồi, đại ca à, anh đừng có mà khơi gợi cái gì về tối đó nữa được không. T~T Nói chuyện với "người ở trên" cô cũng quá mệt tim đi.

"Ưm, thôi em đi ngủ sớm đi. Đừng thức khuya quá. Cho tôi gửi lời chào dì, có dịp tôi sẽ qua chào chú dì năm mới." Nghe giọng cô vậy Hàn Diễn tự dưng buồn cười, anh đoán là cô nhóc đang đỏ mặt vì nhớ lại tối đó, anh vui vẻ quăng thêm một câu.

"Ách, không...không cần phải bày vẽ vậy đâu, tết ba mẹ em đi thăm họ hàng cả ngày, sợ anh đến lại không gặp...em sẽ chuyển lời cho ba mẹ em hì" Vào mùa quýt năm sau nha- Hi Viên thầm bổ sung vế sau.

Cô có bị khùng mới chuyển lời hỏi thăm của anh. Mẹ cô còn đang hận không tìm ra cơ hội kéo anh về làm rể bà thật nhanh, bây giờ cô mà để mẹ biết thì có mà banh chành luôn ấy chứ. Ngàn vạn lần không được, cô vẫn còn trẻ, ngày tháng tươi đẹp cần hưởng thụ còn dài, không thể bị mẹ kéo vào cuộc đua tìm bạn trai và chồng lý tưởng được.

"Em đảm bảo sẽ chuyển lời cho tôi?"

"Vâng...sẽ...em sẽ chuyển lời." Hi Viên có tật giật mình, cười hắc hắc. Anh, anh ta là sâu trong bụng cô sao. Ý định vừa mới manh nha mà anh ta đã nói chặn đường cô liền vậy.

"Ưm, vậy nhé, em ngủ đi."

"Hắc hắc..vậy nhé, em đi ngủ đã. Anh ngủ ngon nha, bye." Hi Viên chờ câu nói này đã lâu, nghe anh bảo đi ngủ mà cô mừng như được ân xá.

"....chúc ngủ ngon." Giọng anh trầm ấm, có chút dịu dàng vui vẻ.

"Ưm.." Hi Viên tắt máy. Quái, anh ta hình như có chút cao hứng. Mình có nói cái gì hay ho sao??

Đầu bên kia, Hàn Diễn đợi nghe "cạch" một tiếng thì anh mới hạ tay xuống, nhìn điện thoại di động trên tay, khoé môi cong cong, ánh mắt dịu dàng. Đây là lần đầu tiên cô chúc anh ngủ ngon, giọng cô nhỏ nhẹ the thẻ truyền qua điện thoại, dù hơi chút luống cuống, nhưng với anh nó là âm thanh hay nhất đêm nay. Lời chúc của cô như dòng nước ấm dịu dàng chạy vào lòng anh.
----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro