9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hi Viên đang ngồi ăn trưa với bọn Mân Mân thì điện thoại reo, cô bắt máy cũng không nhìn màn hình, miệng vẫn nhòm nhèm :

"Alo, Hi Viên nghe"

"Em đang ăn hả?"

"A, là anh à. Em đang ngồi ăn trưa, còn anh? Ăn chưa ạ?" Hi Viên nghe ra giọng anh, thuận miệng hỏi lại.

"Tôi vừa xong việc ở HSV, đang chuẩn bị đi ăn. Em chuẩn bị hành lý xong chưa?" Bên kia trả lời, trong giọng nói lộ ra ý hài lòng khi nghe Hi Viên quan tâm.
[ Bả đấy, không phải thính đâu :v ] 

"Xong xuôi rồi, em cũng không đem nhiều lắm, ở nhà vẫn còn đồ dùng." 

"Nếu em đi chuyến 3h thì 2h tôi qua kí túc xá đón em, cùng ra nhà ga."

"Uy, không phải phiền anh vậy đâu, em tự ra ga được, hành lý của em không bao nhiêu." Hi Viên nhanh chóng từ chối.

"Ai gọi vậy?" Ngữ Lam hỏi chen vào, hai người kia cũng tò mò chồm đầu tới hóng.

"Ưm, Đại thụ gọi.." Hi Viên vừa đang suy nghĩ kiếm cớ từ chối, lại nghe Ngữ Lam hỏi, không chú ý trả lời.

"Hả??" 

"Hửm?"

Bọn Ngữ Lam ngạc nhiên hỏi lại, con nhóc này, đại thụ là ai vậy?

"Cậu nói cái gì thụ?"

"À à, Đại..Đại thần, tớ nói chuyện với Đại thần ấy..." Hi Viên biết mình nói hớ, liền xua tay, cười hề hề.

"Khụ! Hi~Viên"

Tiếng ho của Hàn Diễn bên kia cũng vang lên,  anh trầm giọng gọi tên cô.
Dù người hỏi bên kia đã nhỏ giọng lại nhưng anh vẫn nghe được. Cái cô gái này, nhờ ơn cô anh bây giờ luôn bị nhạy cảm với từ "thụ" [ quá tội :)) ]

Ặc, vừa nãy, có bị anh ta nghe được không? Sao cứ nhằm trúng lúc có anh ta là cô lại bị đơ máy vậy chứ, tội đã nhiều, càng dồn càng nặng, thật khó sống mà...

"Hơ, Đại thần, được rồi, chiều nay gặp ở trước cổng kí túc nữ, 2 giờ, vậy nha, em..em đang ăn dở, bye bye."

Hi Viên kiếm cớ đánh trống lảng, nói một hơi không ngừng, rồi tắt máy. Cô quớ quá, không kịp suy nghĩ, cái gì cũng đồng ý dù trước đó đang tìm cách từ chối không chịu cho Hàn Diễn đến đón.

Vừa thả điện thoại xuống chưa kịp thở phào thì Hi Viên phải đối mặt với ánh mắt tra xét của 3 người kia.

"Thân thiết ghê ta, nhanh thành thật khai báo, hai người lén lút mờ ám bao lâu rồi? Dám to gan qua mặt tổ chức hả?" Nhẹ nhàng đặt chén xuống, Ngữ Lam đập bàn phủ đầu.

Hi Viên bé nhỏ mếu miệng kêu oan "Tớ không có, mờ ám cái gì, tớ trong sáng nha. Tớ thề, chưa từng phản bội tổ chức"

"Thôi đi, hai người nói chuyện điện thoại mấy hôm nay, tưởng tụi tớ mù hả, giờ còn hẹn nhau trước kí túc nữa, ai tin chứ, dám dấu diếm tổ chức, cần nghiêm trị. " Mân Mân trừng mắt thị uy.

Hi Viên quay sang cầu cứu Hạ Khả, chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội, ngược lại Hạ Khả chẳng nói một lời, cô nhẹ nhàng đặt đũa xuống, tao nhã uống nước, vẻ mặt "Ta có quen với mi sao?"

Xong rồi, Hi Viên cô bị chị em cô lập rồi, một mình chiến đấu, thật lạnh quá, cô đơn quá. Hi Viên hít một hơi :

"Chị em à, tớ nói thật đấy, chưa có gì cả. Chiều nay tớ về nhà, anh ấy biết nên hẹn đi chung. Từ hôm nằm viện đến giờ, quả thật tớ cảm giác cả hai có thân thiết hơn chút, anh ấy cũng hay điện thoại hỏi han vài câu, nhưng như vậy cũng chưa chứng tỏ được gì cả. Nghĩ nhiều khéo lại ăn dưa bở."

"Vậy cậu đã có tình cảm gì với anh ta chưa?" Mân Mân chớp chớp mắt khai thác.

"Chưa, làm gì nhanh vậy, quỷ này. Quá lắm cũng chỉ gọi là có cảm tình thôi, tại người ta cũng quan tâm hỏi han vậy á. Mà chưa chắc người ta có tình cảm với tớ, đôi khi trai đẹp thường luôn  galang với phái nữ." Hi Viên đỏ mặt, phẩy phẩy tay.

"Thật ra mà nói, chị đây có cảm giác anh ta cũng thích cậu đó. Như hôm ở bệnh viện ấy, lo lắng cho Viên Viên nhà ta thấy rõ, đòi ở lại chăm nữa chứ. Trước giờ anh ta chưa từng thân cận với con gái quá nhiều, vậy mà bây giờ điện thoại nói chuyện, chăm sóc cho Viên Viên lúc ốm, còn cùng về quê nữa. Chị đây chắc đến 7,8 phần là anh ta có ý với Viên Viên." Hạ Khả gõ gõ ngón tay lên bàn, phân tích.

"Ừa, thể hiện rành rành vậy, nếu mà không có gì thì có quỷ mới tin. Viên Viên à, lần này cậu phải nhanh chóng thả thính, thu phục đại thần về cho bọn tớ. Chưa có tình thì làm cho có, có rồi thì phải làm cho anh ta từ thích chuyển qua yêu. Nhiệm vụ của tổ chức giao cho cậu, không cho phép thất bại, nghe rõ chưa?"

Ngữ Lam nắm chặt lấy vai của Hi Viên, mắt sáng bừng bừng, khí thế ra lệnh. Hi Viên thì nghe hỏng cả đầu.

"Các vị đại nhân à, thu hồi suy nghĩ của các cậu lại, người ta là Đại thần đó, tưởng dễ thu phục hả. Anh ta như thế nào, tớ không biết, mà cũng không muốn biết, không rảnh nghĩ nhiều đâu." Hi Viên lắc đầu phản kháng.

Hạ Khả liếc mắt, cười nhẹ : "Phản kháng vô hiệu, nghiêm chỉnh chấp hành."

"Trời cho nhan sắc đó cậu để làm chi? Tận dụng vốn sẵn có đó, cậu liệu đường mà sử dụng, đại công cáo thành, đem đại thần về nhà." Mân Mân hừ mũi, hận rèn sắt không thành thép.

"Đừng quá trông chờ vào tớ, mọi chuyện tuỳ duyên đi." Hi Viên rụt rụt cổ, cắm đầu ăn cơm, trốn tránh.

"Nín, nhiệm vụ của tổ chức, không cho phép bàn lùi." Mân Mân trừng mắt.

Trái đất thật khó sống a, ai đó trả đĩa bay lại để ta trở về hành tinh của mình đi!!>~< Hi Viên chảy nước mắt.
----------------

"Alo, tôi đứng trước cổng kí túc rồi, em xuống đi."

"Há, anh đến rồi hả. Em xuống liền."

Đồng hồ báo đúng 14h chiều, điện thoại của Hi Viên đã rung lên, là Đại thần điện tới.

Hi Viên nhanh chóng khoác thêm áo ấm, chải lại đầu tóc rồi xách vali chạy xuống. Trước khi ra khỏi cửa, cô cố ý bỏ lơ ánh mắt trêu chọc của ba người kia.

Vừa ra cổng đã thấy anh đứng đợi, lưng tựa nhẹ vào một thân cây, hai tay xỏ vào bọc áo ấm, cả người toát ra vẻ trầm lặng, điềm tĩnh. Ánh nắng mùa đông yếu ớt xuyên qua kẽ lá, làm thành những đốm sáng phủ lên người anh, cảnh tượng xung quanh dường như cũng toả một ánh sáng vàng nhẹ khiến khung cảnh ngày đông trở nên ấm áp hơn.

Hi Viên nhịn không được mà cảm thán : thật không hổ là Đại thần, ngay cả ngày đông ảm đạm cũng nhờ anh mà trở nên đẹp đẽ lạ thường. Người "cõi trên" xuất sắc vậy thì hỏi cô tuổi gì để mà thu phục được đây?
[tuổi..k có gì :)) ]

Đứng trước cảnh đẹp hiếm có nhưng Hi Viên không đủ kiên nhẫn để thưởng thức cảnh đẹp, cô kéo cái vali lộc cộc đi tới :

"Halo, đại thần, anh chờ lâu không? Mà sao đi tay không vậy? Hành lý đâu rồi?"

Hàn Diễn đứng cách Hi Viên gần một mét, anh không để ý tới một tràng dài cô tuôn ra, chỉ mở miệng nói :

"Đưa vali đây, tôi cầm giúp em. Chúng ta đi thôi."

Không đợi Hi Viên phản ứng anh liền "cướp" vali từ tay cô, một tay bỏ vào túi áo, tay còn lại nhẹ nhàng kéo vali đi ra cổng. Đi được một đoạn, quay đầu lại thấy cô vẫn còn ngơ ngác, anh cười nhẹ :

"Em còn thẩn thờ gì vậy? Đi thôi."

Hi Viên bị cảm giác "thụ sủng nhược kinh" trong truyền thuyết làm cho đờ đẫn. Đại thần à, anh cứ thái độ như thế này thì tôi sẽ hiểu lầm mất thôi. Cô hồi phục tinh thần rồi lạch bạch chạy theo.
---------------

Sau một hồi chen chúc Hi Viên và Hàn Diễn đã yên vị trên tàu. Hành trình từ cửa soát vé cho đến chỗ ngồi thật là gian nan, dù cô đã cố ý đi sớm trước ngày nghỉ tết thường niên  nhưng ga tàu cuối năm vẫn rất đông người. Theo dòng người chen lấn, hai người từ từ ra tàu, anh hết sức che chở cho cô, một tay cầm vali, tay kia luôn khoá cô trước ngực anh, hạn chế để người khác va chạm vào cô. Hành động quan tâm này của anh làm Hi Viên cảm động, chút khác lạ bị che dấu giờ lại nhen nhúm lên lại.

Rồi thì khi đứng mua vé, cô nhất quyết đưa tiền ra mà anh không chịu nhận lấy, anh nhìn thư sinh, cao gầy như thế mà đưa tay chặn cô một cái, cô liền không cách nào tiến đến gần quầy vé.

Này này, tôi đã nợ anh hai lần còn chưa trả được, không lý nào anh lại muốn tôi làm con nợ mãi không ngóc đầu lên được sao? Có cái vé tàu cũng không cho tôi trả là sao. Thái hậu đại nhân đã dặn, ngoài lão ba ở nhà và chồng mình sau này, Hi Viên không được mắc nợ ngừoi đàn ông nào khác cả. Vì thế, cô nhất định sẽ tìm cách trả đủ anh ta ba lần nợ.

"Hừ, tôi thật sự không muốn nợ anh nha, sau này chỉ ông xã và lão ba là được tôi đào tiền thôi, ngừoi khác thì miễn nha." Hi Viên hậm hực trong lòng. [ Được đào tiền luôn :v]

Tàu bắt đầu di chuyển, phóng ào ào, tốc độ ngày càng nhanh. Hi Viên cảm thấy không khí im lặng, quá mức ngại ngùng, liền nghiêng người sang bắt chuyện :

"Đại thần, anh ở X luôn hả, cụ thể là nơi nào thế? Sao lần này về lại đi tay không vậy, anh có sẵn đồ dùng ở nhà sao?"

Hàn Diễn thong dong nhìn cô, trả lời không đầu không cuối :

"Tôi "về nhà" nhưng không giống như em, không lưu lại lâu nên không cần đồ dùng gì nhiều."

"Hở? Là sao?" Hi Viên nhíu mày khó hiểu, mặt đần cả ra, về nhà rồi mà còn không giống là sao. Anh xác định là đang trả lời câu hỏi của cô?

Hàn Diễn nhìn vẻ mặt rối rắm của cô, anh chỉ cười mà không trả lời lại. Không khí lại im lặng, Hi Viên chờ một hồi không thấy anh trả lời, khịt khịt mũi, lưng dựa lui sau, vòng hai tay trước bụng, chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài.

Một hồi lâu sau, Hàn Diễn bỗng lên tiếng hỏi :

"Em mệt không? Có buồn ngủ không?"

"Hả, không, em bình thường." Hi Viên hơi kinh ngạc, lắc đầu.

Hàn Diễn tự nhiên nhích lại gần, tựa đầu lên vai cô, hai mắt nhắm lại :

"Hôm qua thức khuya làm việc, thật mệt mỏi."

Bị đầu anh kê vào vai, không nặng không nhẹ, nhưng khiến cả người Hi Viên đờ ra.

Sặc, đây là tình huống gì vậy??

Trời chưa kéo mây, mà sao mưa xuống luôn rồi??
[ Ý là anh chưa hỏi ý cô, đã tự nhiên dựa đầu vào rồi ]

Hi Viên cứng ngắc một hồi, nhẹ nhàng cúi đầu nhìn anh, từ góc này cô chỉ thấy mấy lọn tóc mái của anh phủ trước trán, cái kính mắt hờ hững trên sống mũi cao. Hi Viên lôi điện thoại ra, mở camera lên đưa tới trước mặt anh, lén lút nhìn xem anh ngủ chưa. Anh ấy có vẻ đã ngủ, nét mặt thật có chút mệt mỏi.

Đang chăm chú nhìn vào màn hình, chợt thấy hàng mi anh hơi run run, giống như sắp mở mắt. Cô hết hồn, rút điện thoại về úp lên đùi, ngồi nghiêm túc lại.

Hi Viên duy trì tư thế đó một hồi, cảm thấy buồn chán, một tay lấy tai nghe ra, mở nhạc, nhét vào tai, như đã quen với sức nặng ở bên vai cô thả lỏng người, tâm trí trôi theo tiếng nhạc.

Lúc cô đang lơ đãng nhìn cảnh vật ngoài kia thì một người nào đó mắt vẫn nhắm, mà khoé miệng thì cong cong ý cười, mãn nguyện.
[ Yêu là phải xài chiêu :)) ]

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro