06: Mẹ trẻ cũng biết ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất tới hơn mười phút để Thư Hân tiêu hoá được tin tức rằng Ngu Tiểu Đường - cục cưng duy nhất của nàng trong căn nhà này - cứ như thế vào một ngày không trăng không sao không mưa không lạnh đưa bạn gái về ra mắt.

Đoàng!

Mọi người có nghe tiếng trái tim nàng bị đột kích vỡ vụn không? Chưa gì Thư Hân đã thấy tương lai mình tràn ngập một màu xám xịt đen tối khi tất cả sự chú ý và quan tâm của Tiểu Đường sẽ dành một nửa cho người khác.

À mà chắc gì đã là một nửa, nhỡ đâu.. nhỡ đâu dành tới hai phần ba thì nàng khác nào bị đá ra chuồng gà chơi đâu cơ chứ! Ôi cuộc đời Ngu Thư Hân sao lại nghiệt ngã thế này?

Nàng chủ tịch xinh đẹp càng nghĩ càng mếu dữ, thậm chí nàng còn tưởng tượng sắp xong tràng cảnh "mẹ chồng con dâu" và 7749 câu chuyện giành giật tình cảm phía sau rồi.

Không được không được! Cục cưng nàng nuôi từng ấy năm, chăm chút từ bữa ăn cho đến giấc ngủ, Thư Hân nào để đứa con gái khác cướp đi dễ dàng như thế. Chỉ cần hai đứa nó còn ở trong tầm mắt nàng thì Thư Hân nhất định có cách phá đám, ahuhu...

***

Ngoài phòng khách, chỗ hai đứa nhóc thực ra cũng đang có một cuộc hội nhóm nho nhỏ.

Tôn Nhuế vờ trò chuyện vui vẻ với Tiểu Đường nhưng phải ở khoảng cách gần mới biết ẩn sau nụ cười ấy cô nàng đang nghiến răng nghiến lợi đến thế nào.

"Đồ quỷ, sớm biết mày bày làm trò này chị nhất định có chết cũng từ."

"Em bí lắm mới nhờ chị." Tiểu Đường chậc lưỡi đáp.

"Nhờ á?" Tôn Nhuế trợn mắt, gia tăng lực bấu lên đùi nhóc họ Ngu: "Mày là đe doạ chị chứ nhờ vả cái nỗi gì."

Cảm nhận cơn đau thẩm thấu sâu tới da thịt, Tiểu Đường nho nhỏ rít từng chữ: "Còn muốn số điện thoại của Tiếu Ngâm tỷ thì bỏ ra. Hoại tử đùi bây giờ!"

"Hừ, con nhóc lươn lẹo." Hậm hực ném cho nhóc Ngu một câu xong, Tôn Nhuế nhanh chóng trở về trạng thái "nữ tính" khi nghe được tiếng bước chân Thư Hân từ sau lưng tiến tới.

Khoảng cách giữa hai đứa nó vốn rất gần rồi, ban nãy vừa chí choé nên rơi vào mắt Thư Hân bỗng chốc thân mật hơn rất nhiều.

Đường cong tú lệ bên môi thoáng khựng lại, nàng cố gắng làm ra vẻ niềm nở lôi kéo: "Vừa hay dì nấu bữa tối xong rồi, Tôn Nhuế ở lại ăn với cô và Tiểu Đường nhé?!"

Thịnh tình như vậy, cho dù nội tâm Tôn Nhuế ngào thét muốn về nhưng hai chân thì cứ răm rắp theo cái bụng hướng vào phòng bếp. Thành ra mới có một bữa tối tương đối khó khăn với Thư Hân khi mà cục cưng bảo bối của nàng hoàn toàn bơ đẹp nàng, chỉ chăm chăm tiếp chuyện "bạn gái" nó.

"Tí lên giảng bài cho em." Tiểu Đường vừa nhai vừa nói.

Cùng trong clan với nhau, Tôn Nhuế thừa hiểu cái giảng bài của nó chính là lên gọi thêm Giai Kỳ đánh rank cho nên vô cùng nhất trí gật đầu: "Ok."

Thư Hân ngồi một bên cắn đũa, mặt mày bí xị thấy mà thương. Nếu là ngày thường hẳn Tiểu Đường sẽ gắp thức ăn cho nàng, còn kể chuyện cho nàng nghe nữa. Nhưng nó giận rồi, giận gì mà dai ơi là dai, ứ thèm để ý đến nàng làm Thư Hân buồn phiền hết mức.

"Cục cưng!"

Hai đứa nhóc đồng loạt dừng đũa. Tôn Nhuế cúi gằm mặt, gặm muốn nát cái thìa để không phì cười phun cơm khắp bàn. Biệt danh của nhóc Ngu ở nhà quả nhiên độc nhất vô nhị.

"Vâng." Tiểu Đường mở cờ trong bụng đấy nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thờ ơ.

"Mommy muốn ăn cái đó." Nàng trề môi, hất cằm về phía nó.

"Mommy chắc chắn?" Nó ái ngại nhìn nàng.

Gần Tiểu Đường chỉ có canh củ sen, cũng chính là món nàng không thích nhất nhưng vì nó muốn nên thỉnh thoảng vẫn bảo dì Tống chuẩn bị.

"Tuyệt đối chắc chắn." Dứt lời liền đưa bát tới, ý tứ rõ ràng muốn được nó lấy hộ, hai mắt thiếu điều lấp lánh dương quang.

Ngu Tiểu Đường đại khái lần đầu tiên biết mẹ trẻ nhà mình thì ra còn có chiêu làm nũng ăn vạ kiệt xuất đầy tinh tế này. Nhưng thật sự khó mà phủ nhận, mẹ trẻ của nó một khi đã bày trò thì rất rất là đáng yêu.

***

Hiện tại là 8 rưỡi tối và chủ tịch Ngi đang hết sức ngớ ngẩn khi đi đi lại lại trước cửa phòng cục cưng nhà mình.

Hai đứa nhóc ở trong đó hơn gần cả tiếng rồi, Thư Hân muốn vào ngó xem chúng nó mần mò cái gì, khổ nỗi nàng chưa tìm được lí do chính đáng, sợ rằng cục cưng nói nàng làm phiền thế giới riêng của nó. Nhưng bảo Thư Hân đứng ngoài này thì nàng không chịu được, bọn trẻ bây giờ.. nàng sợ cục cưng nhà nàng lầm lỗi a~

Đại não đầy nếp nhăn chuyên dùng để kinh doanh nhanh chóng tìm ra cách. Thư Hân chạy ù xuống nhà và trở lên với đĩa bánh bông lan và hai cốc sữa béo ngậy.

Cốc cốc cốc

"Sweetie, open door for me pls!"

Sau vài tiếng dép loẹt quẹt, cánh cửa gỗ mở ra.

"Mommy mang đồ ăn cho hai đứa." Chớp chớp đôi con ngươi long lanh, nàng cười đến là ngọt.

"Thank you." Nó nhận lấy, song, thản nhiên chặn ở cửa trước khi mẹ trẻ lắm trò kịp lách người vào trong: "And mommy could go out of my room."

"Ơ.." Thư Hân giương mắt cún, mặc kệ còn có Tôn Nhuế ngồi chình ình gần đó ôm lấy con gái bảo bối, nằng nặc giãy nảy: "Cho mommy ở với cục cưng đi mà, chơi một mình chán lắmmm~"

Hàm bạn học Tôn sắp rớt xuống đất đến nơi rồi. Mẹ trẻ của Tiểu Đường coi vậy mà thấy cưng dữ ha, bảo sao nhóc Ngu tối ngày quắn đít tìm cách bọc chặt bên người sợ mất.

Đoán chừng mẹ con nhà kia có vẻ sẽ giằng co lâu lắm, Tôn Nhuế cũng lười làm bóng đèn nên nhanh chóng đứng dậy: "Muộn rồi, hai người cứ từ từ nói. Mẹ cháu vừa gọi, cháu về trước ạ!" Song, nó vắt chân chạy biến.

Tôn Nhuế đi rồi, Thư Hân càng chẳng còn gì cả nể bám chặt lấy Tiểu Đường như bạch tuộc: "Cục cưng, đừng giận mommy nữa mà."

Nhìn cái người đang liên tục dụi vào lòng mình, khóe môi nó kín đáo nhếch lên.

"Con giận mommy hồi nào."

"Thế sao gọi mommy quài dợ?" Mẹ trẻ ấm ức hỏi.

Nó đảo mắt: "Không gọi mommy thì con gọi là gì bây giờ?"

"Hân Hân, là Hân Hân đó." Nàng lắc lắc tay nó, hai cái má phính xị xuống làm Tiểu Đường chỉ muốn cắn cho mấy nhát.

Chưa để nó mở lời, nàng đã cong môi phụng phịu: "Có phải cục cưng không thích giám đốc Lục đúng không? Mommy mặc kệ anh ta rồi, mommy chỉ cần cục cưng thôi. Cục cưng đừng giận nữa mà~"

Nghe nàng nói Tiểu Đường vui lắm chứ! Nhưng bản thân nó rõ hơn ai hết, nàng hiện tại kì thực chưa xác định được tình cảm của mình đâu. Có lẽ vì bọn họ ở bên nhau 5 năm rồi, nàng cũng quen thuộc dựa dẫm vào nó nên gặp khó khăn trong việc nhìn nó gần gũi với một người khác không phải nàng đi?

"Mommy nghe con nói này." Tách khỏi cái ôm, Tiểu Đường đặt tay lên vai nàng, cúi đầu đối diện với cặp mắt màu trà sâu thẳm: "Mommy không cần phải vì con. Mommy còn có cuộc sống của mình nữa. Hẹn hò rồi kết hôn cũng là, là điều nên làm..."

"ĐÃ BẢO KHÔNG CẦN!!" Nàng đột nhiên hét lên làm nó giật bắn.

Thư Hân biết thời gian qua nàng ngu ngơ không nhận ra tình cảm của Tiểu Đường khiến nó buồn lòng nhưng sáng nay thư kí Thái đã giảng giải cho nàng hiểu rồi. Chính vì thế nên nàng mới mặc kệ mọi thứ mà giữ chặt nó, không để cục cưng của nàng rời xa nàng.

Đôi con ngươi xinh đẹp chẳng biết từ khi nào đã phủ một tầng sương mỏng, cánh môi đỏ hồng run rẩy mím chặt. Bộ dáng ủy khuất đánh tan hết thảy mọi suy nghĩ trong tâm trí Tiểu Đường. Vội vã kéo nàng vào lòng, nó hết vuốt lưng lại xoa má vỗ về: "Con sai rồi, mom.. Hân Hân đừng khóc."

Lọt thỏm trong vòng ôm của nó, nàng lí nhí trách cứ: "Chỉ biết bắt nạt người ta thôi."

Bạn học Ngu thật sự không biết nên khóc hay cười bây giờ. Mẹ trẻ của nó sao càng lúc càng khiến nó chỉ muốn nhanh chóng một ngụm ăn vào bụng thế này?

"Đường Đường~" Thư Hân ngẩng đầu, giật giật áo nó: "Tối nay mommy ngủ với cục cưng nha?"

Đáng yêu quá, hơ hơ..! Đứa nhóc nào đó khẽ nuốt nước bọt.

Cơ mà, ngủ với của mẹ trẻ là ý gì nhỉ?

Một chăn hai gối, quần áo đầy đủ. Hay một chăn hai gối, không quần... ôi ôi tầm bậy quá nha Ngu Tiểu Đường!

_____________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro