07: Thợ săn Thiết Ngưu bẫy "thỏ" vào tròng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giông tố qua đi, nắng ấm ngọt ngào lại chiếu lên mái nhà họ Ngu. Nàng chủ tịch giảng hòa với cục cưng xong thì hớn hở lắm, tung ta tung tăng đến công ty, trước khi ra khỏi nhà không quên hôn má con gái bảo bối của mình mà đâu biết trong cái đầu chỉ để mọc tóc kia đã nghĩ tới cách thứ n chuẩn bị thịt nàng rồi.

***

4 giờ chiều,

Bữa nay là thứ bảy, chủ tịch Ngu tự cho phép mình tan ca sớm. Nàng lái xe về nhà, hớn hở mong ngóng nhìn thấy cục cưng nhưng phòng khách tối mù chẳng khác nào hất cho nàng chậu nước lạnh.

Tiểu Đường đâu rồi nhỉ? Thư Hân vừa nghĩ vừa quăng đôi giày bạc triệu lên kệ, không quan tâm liệu nó có sứt mẻ miếng nào, lon ta lon ton chạy lên tầng tìm cục cưng yêu dấu.

Rẽ qua đường vòng cầu thang, đập vào mắt nàng là cửa phòng Tiểu Đường hơi hé mở. Hình như nó đang xem phim, vì nàng thấy được ánh sáng màu sắc hắt ra ngoài. À, còn loáng thoáng nghe được tiếng nữa.

Xem xét tình hình xong, Thư Hân chẳng thèm thay đồ cứ thế đẩy cửa bước vào, để rồi ngay lập tức phải bịt mắt vì những gì mình đang chiếu trên màn hình: "YAH NGU TIỂU ĐƯỜNG, CON ĐANG XEM CÁI GÌ THẾ HẢ??"

"Porn đó Hân Hân." Nó trả lời tỉnh bơ, tiện tay bốc bỏng ngô bỏ vào miệng nhai tóp tép.

Mặt nàng nóng ran, không cần soi gương cũng biết hiện giờ nó đỏ thành cái dạng gì rồi. Cơ mà Tiểu Đường vẫn xem rất chi là thoải mái, thỉnh thoảng bên tai nàng còn nghe được tiếng nó hút cola rột rột.

"Hân Hân coi chung hông? Vui lắm á!"

Vui? Bộ kịch tính lắm hay gì mà vui?

Đầu thì nghĩ thế nhưng tay nàng đã trượt xuống rồi. Chân cũng vô thức tiến tới, rất tự nhiên đặt mông vào chỗ trống cạnh Tiểu Đường. Ừ thì con người mà, ai chẳng có tính tò mò. Huống hồ Thư Hân vẫn luôn quan tâm đến những thứ cục cưng nhà mình yêu thích. Nàng muốn "chia sẻ" thú vui với nó thôi mà, tuyệt đối không có ý khác.

Đối diện với màn hình lớn, cả người Thư Hân căng cứng như dây đàn. Thông cảm cho nàng chút, sống hơn hai mươi lăm năm trong sáng thuần khiết, nàng chưa tiếp xúc qua vấn đề này đâu, cần thời gian để thích nghi chút.

"Cục cưng."

"Yepp?" Nó chớp mắt ngây thơ nhìn nàng, lớp son đỏ trôi đi lưu lại lớp base mỏng ướt át làm nàng nuốt khan.

Nuôi con 5 năm, sao đến bây giờ Thư Hân mới nhận ra cục cưng nhà mình đã lớn tới vậy rồi nhỉ? Cái cách nó liếm môi... Nàng lắc đầu nguầy nguậy. Mẹ ơi, nghĩ liên thiên cái gì thế không biết!

"Đưa, đưa mommy nư-nước." Lại còn lắp bắp, mất mặt quá đi.

Tiểu Đường cười thầm trong lòng, biết mẹ trẻ bị tác động rồi nhưng ngoài mặt vẫn ngây thơ vô tội làm theo ý nàng.

Bên tai vẫn vang lên âm thanh sắc-nét-sống-động, Thư Hân thở hắt, cố gắng hết sức gồng mình không cho đầu óc mơ tưởng lung tung. Nhưng là, hình như ông trời muốn nàng tối nay mất ngủ thật rồi nên mới để Tiểu Đường đột nhiên đứng phắt dậy, thong thả lột phăng cái áo phông nó đang mặc.

"C-cục cưng, con là-làm gì?"

"Con đi tắm." Nó nhún vai, cười hì hì: "Xem phim mà Hân Hân, hơi khó chịu rồi."

Ngơ ngác nhìn bóng lưng nó khuất sau cửa kính một chiều bên ngoài phòng tắm, chiếc bra thể thao ôm trọn đường cong khỏe khoắn của nó làm Thư Hân ngây ngẩn cả người. Nàng nghĩ nàng bị bệnh tim rồi!

***

Tối đó, tận đến lúc lên giường nằm một lúc rồi trong đầu Thư Hân vẫn còn lởn vởn hình ảnh "quyến rũ" khi nãy. Chưa kể Tiểu Đường nằm kế bên tay cứ ngọ nguậy quanh hông nàng mãi làm nàng không tài nào vào giấc nổi. Hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm trần nhà, vô cùng đáng thương.

Thật ra Tiểu Đường chưa có ngủ đâu, nó đang đợi xem nàng phản ứng thế nào. Ai biết mẹ trẻ của nó khổ sở như vậy, mới chọc một chút đã thao thức trằn trọc mãi. Nếu nó còn không giúp, e rằng sáng mai mẹ trẻ phải vác mắt gấu trúc đến công ty mất.

Nghiêng người chống tay nhìn nàng, Tiểu Đường nhỏ giọng thì thầm: "Hân Hân sao thế?"

Nàng thoáng rùng mình, theo quán tính muốn tránh liền bị nó giữ chặt.

"Tiểu--Tiểu Đường?"

"Con ôm nên Hân Hân không thích?" Nó vờ nhíu mày.

"Đâu có!" Nàng cuống cuồng kéo tay nó làm cả người nó đè lên mình, so với tính toán của Tiểu Đường vừa vặn như in.

Sự cố bất ngờ xảy đến khiến Thư Hân toàn thân cao thấp tiếp xúc thân mật với Tiểu Đường. Khoảng cách gần tới mức chỉ cần nàng rướn người sẽ chạm đến đôi môi mềm mại non nớt phía trên.

"Hân Hân khó chịu ở đâu à?" Hơi thở thơm tho quấn quanh đầu mũi làm nàng vô thức đánh mất tỉnh táo, tựa hồ đối diện với nàng là một loại ma thuật chứ không phải đứa nhóc nàng rất thương.

"Cần con giúp không?" Âm điệu trầm bổng yêu dã lại vang lên bên tai như mê hoặc.

"Giúp?"

"Vâng." Nó cong khóe môi, bàn tay đặt bên hông nàng theo đó luồn xuống lớp áo mỏng, lần mò lên phía trên xoa nắn nơi mềm mại: "Như này, giúp Hân Hân thoải mái một chút."

"Ah~" Va chạm đột ngột kéo lại tầng ý thức mỏng manh, nàng yếu ớt níu lấy áo nó: "Khô-ng, cục cưng.. ưm.."

Chẳng để nàng nói thêm điều gì, Tiểu Đường đem môi mình áp lên phiến môi no đủ ngọt ngào nọ, hoàn toàn chặn lại ý định phản kháng của người dưới thân.

Nó hôn tinh tế và khéo léo, đưa lưỡi len lỏi vào khoang miệng nàng dây dưa không ngớt, nháy mắt đánh tan lớp phòng ngự đoan chính của nàng, lôi kéo Thư Hân chìm trong những xúc cảm trần trụi mới mẻ.

Đầu ngón tay hư hỏng nhân lúc Thư Hân bị dẫn dắt bởi môi hôn tìm đến nơi bí ẩn. Nó thậm chí chẳng buồn cởi chiếc quần short nàng đang mặc, trực tiếp luồn lách chạm vào địa phận non nớt ấm mềm.

Toàn thân Thư Hân thoáng qua run rẩy. Mắt nàng ngấn nước, siết chặt lấy vai Tiểu Đường khi cảm nhận được tay nó lảng vảng bên ngoài cửa động, khó khăn nói giữa mưa hôn: "Đừng.. ư, cục cưng.."

"Sao lại đừng?" Nó nhíu mày rời ra, trượt môi xuống phần cao đầy, lộn xộn đẩy lên bra nâng đỡ bầu ngực đẹp đẽ, cách một lớp vải mút nhẹ.

"Ah đừng, ưm.. dừng đã.. ưm.."

"Không muốn dừng đâu. Hân Hân hết thương con rồi à?" Nó chậc lưỡi, càng thêm càn rỡ tách ra cách hoa bắt đầu ướt át, nghịch ngợm chóc ngoáy.

Nàng lắc đầu thở dốc, níu lấy đầu nó đang vùi trước ngực mình hăng say liếm cắn: "Ư.. nhưng mà, ah.. mo-mommy.."

Bỗng nhiên Tiểu Đường dừng lại, cảm giác mới mẻ lạ lẫm theo đó bị ngắt giữa chừng. Thư Hân cứ nghĩ vậy là ổn, nào ngờ càng khiến mình khó chịu hơn.

"Cục cưng.." Nàng gọi khẽ, âm thanh run rẩy mười phần khiêu gợi khiến nó khó khăn nuốt nước bọt.

"Hân Hân yêu con không?"

Giữa đêm tối, Tiểu Đường nghe rõ tiếng tim mình đập rất nhanh. Đầu óc nàng trống rỗng, trước mắt chỉ có đường nét trên gương mặt đã khảm sâu trong tâm trí mình 5 năm qua. Nàng có yêu nó không?

"Có!" Nàng yêu Tiểu Đường, yêu theo cách của những người trưởng thành.

Thư Hân thấy nó cười, cái cong môi rực rỡ còn hơn ánh trăng ngoài cửa sổ khiến lòng nàng mãnh liệt rung động.

"Yêu là được, còn lại cái gì cũng không cần nghĩ." Dứt lời liền hôn nàng, khác hẳn với trước đó ôn nhu dịu dàng, nó cuồng nhiệt đưa đẩy như muốn rút hết mật ngọt nơi nàng, mút tới nỗi lưỡi mềm tê dại mới chịu buông tha.

Phía dưới bị Tiểu Đường khiêu khích ướt đẫm như đoá hoa buổi sớm đón sương mai. Chân dài trắng muốt quấn leo nó, thẳng tắp đón nhận màn lột xác đưa nàng trở thành một người phụ nữ thực thụ.

Người phụ nữ của Ngu Tiểu Đường.

"Đau thì cắn con, đừng tự cắn mình." Nó nặng nhọc thì thào, đoạn, hết mức nhẹ nhàng va chạm giúp nàng thích nghi.

Đợi cơn đau của lần đầu tiên qua đi, dịch tình tiết ra nhiều hơn, bấy giờ Tiểu Đường mới dám đẩy nhanh tốc độ, tìm tòi điểm mẫn cảm bên trong vách tường chặt khít. Nó hào hứng đâm chọc, khoan khoái "xực" sạch mẹ trẻ ngốc nghếch sau khi dỗ dành nàng nín khóc.

"Ah, ư.. không cục cưng, không.. ah ưm~"

Thư Hân kêu loạn, nhũn ra như nước dưới thân nó nghẹn ngào nỉ non. Muốn kêu nó chậm lại một chút nhưng cứ mở miệng liền biến thành tiếng rên rỉ đỏ mặt tai hồng. Nhưng nàng không chịu được nó cứ hùng hục đâm rút như vậy a, dù sao cũng là lần đầu tiên của nàng mà nó chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

"Chậm lại.. cục cưng ha~"

Nàng càng kêu nó càng bướng, giống như được khích lệ, chăm chỉ cần mẫn chuyển động ngang dọc khắp nơi như muốn nông rộng khe suối ngọt ngào thêm một chút.

"Không.. được, ư.. mom-my không nổi.."

Một tay xoa nắn bờ mông đầy đặn, tay kia liên tục ra vào kích thích địa phận kín đáo ướt át dịch tình, Tiểu Đường lầm bầm hệt mất trí: "Yêu Hân Hân, con yêu Hân Hân." Song, chui đầu vào áo nàng ngậm mút đầu nhũ kiêu hãnh vươn cao.

Thư Hân bị kích thích tới cả người ửng hồng xinh đẹp tựa đoá mân côi nở rộ giữa nắng xuân rực rỡ. Nàng ghì lấy cổ nó, mê man phát ra âm thanh câu nhân kiều diễm, chuyển động theo từng cú thúc mạnh và sâu.

"Ah.. ah ưm, yêu con.. ư ưm.."

Nước mắt sinh lý trượt khỏi khoé mi, rơi xuống gối đệm mềm mại. Nụ hồng được nó chăm sóc cứng cáp ngẩng đầu, rất nhanh sau đó cơn cực khoái ập đến, trù dập nhuỵ hoa yếu ớt mềm rũ đáng thương.

___________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro