05: Tiểu Đường dẫn bạn gái về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng 9, toà nhà Redamancy

Thư kí Trác đang sắp xếp tài liệu thì thấy loáng thoáng bóng dáng chủ tịch nhà mình ngược nắng đi tới. Trác Nghi liếc qua đồng hồ đeo tay, nhướn mày nhìn người kia mỗi lúc tiến đến một gần.

Quái lạ! Chẳng phải ban nãy nói có hẹn ăn trưa với giám đốc Lục bên Seline à? Sao đi chưa được bao lâu đã về rồi, còn thất tha thất thiểu thế kia, chẳng lẽ bọn họ cãi nhau? Hay giám đốc Lục làm gì khiến chủ tịch nhà chị phật ý nhỉ?

Đầu nghĩ một đằng chân theo một nẻo, Trác Nghi chưa gì đã chạy đến trước mặt Thư Hân dò hỏi: "Chủ tịch về sớm vậy?"

Đối diện vẻ quan tâm nhưng không giấu nổi ham muốn hớn hở nhiều chuyện của Trác Nghi, Thư Hân chán nản lách người vào phòng, quăng túi xách lên bàn rồi nằm ườn ra sofa.

"Em mệt quá!"

Theo Thư Hân lâu như vậy, thư kí Trác đoán chắc một trăm lẻ một phần trăm chủ tịch nhà mình gặp chuyện khó nghĩ rồi.

Cẩn thận chốt cửa phòng, chị tới ngồi xuống cạnh nàng: "Được rồi, kể chị nghe xem chị giúp được gì không."

Thư Hân vuốt lại mái tóc loà xoà che kín mặt mình, ngẩng đầu đáng thương nhìn Trác Nghi mếu máo: "Cục cưng giận em rồi!!"

Đương nhiên Trác Nghi biết "cục cưng" trong lời chủ tịch Ngu đang nói đến ai. Chị gặp qua đứa nhóc đó mấy lần, mặt mũi sáng sủa xinh xắn rất có phong thái, tên là Tiểu Đường. Thư Hân rất thương nó, còn việc vì sao tự dưng nàng lại nhận nuôi đứa nhóc kém mình vài tuổi làm con gái thì chị cũng chịu. Chỉ biết tình cảm giữa hai người rất tốt, mà đứa nhóc kia... hình như không có đơn thuần đối với Thư Hân yêu thích bình thường thôi đâu.

"Sao lại giận? Chị thấy con bé thương em quá trời."

Thư Hân mím mím môi, đem chuyện chiều tối qua toàn bộ kể cho Trác Nghi nghe. Thư kí Thái càng nghe thì độ dãn của mắt càng lớn, sắc mặt biến đổi cứ gọi là phong phú và liên tục như tắc kè.

"Vậy đó, cái xong sáng nay cục cưng gọi em mommy nè."

"Con bé gọi thế là đúng mà." Trác Nghi ái ngại nhìn nàng.

"Nhưng em không thích thế!" Nàng ré lên bất mãn: "Nghe cứ xa cách kiểu gì ấy, nhất định cục cưng giận rồi. Chưa bao giờ con bé lạnh lùng với em thế cả."

Thư kí Thái nghĩ mình dần nhận ra một cơ số điều sai sai mà là lạ giữa hai mẹ con nhà này rồi.

"Nên là em khó chịu, em bỏ Lưu tổng ở lại về công ty hả?"

Thư Hân lắc đầu: "Không." Song rầu rĩ thở dài: "Em có dùng bữa đó chứ! Nhưng Kha Nhiên anh ấy..."

"Lục tổng làm sao?"

"Anh ấy chẳng giống Đường Đường gì cả."

Thư kí Thái ngơ ngác. Cái thể loại so sánh khập khiễng khó hiểu gì đây?

Chưa để chị lên tiếng, Thư Hân đã cướp lời: "Bình thường em với cục cưng đi ăn, cục cưng có nhiều chuyện nói lắm. Cục cưng sẽ cười với em, bóc tôm cho em, rót nước cho em."

"Ủa thế Lục tổng không có cười với em, bóc tôm hay nói chuyện với em hả?" Trác Nghi bức xúc hỏi. Nếu đàn ông đàn ang mà như vậy thì chị cũng không đồng ý cho gã đến gần nàng.

"Có."

Một tiếng này dội thẳng vào mặt thư kí Thái chậu nước lạnh.

Chị ôm trán: "Thế sao em bảo không giống?" Rõ ràng các bước đều đầy đủ cả mà.

"Tại anh ấy cười thấy ghê lên được. Cục cưng của em cười xinh hơn."

"...." Được rồi, Trác Nghi nắm được vấn đề rồi.

Hai mẹ con nhà này ấy à, thích nhau ra mặt nhưng không chịu nói. À không, lỗi đâu phải ở Tiểu Đường, mà là do nàng chủ tịch IQ vô địch nhưng EQ chạm đáy nhà chị mới đúng.

Trác Nghi thở dài, chân thành cầm tay nàng: "Chị nghĩ tốt nhất em nên nói chuyện với Tiểu Đường. Con bé không giận em lâu được đâu, chị chắc chắn đấy."

"Chị nói thật?"

"Một trăm phần trăm." Trác Nghi chắc nịch khẳng định.

***

Khác với bầu không khí căng thẳng như tác chiến trong phòng chủ tịch, Tiểu Đường với Giai Kỳ bấy giờ đang vắt vẻo ngồi trên xích đu ở sân sau trường học thư thả phơi nắng.

"Bữa trước ông Lý niềm nở với mày lắm cơ mà. Sao nay lật mặt nhanh như nhà bán bánh tráng thế?" Phạt hai đứa nó ra ngoài này quét lá nhổ cỏ vì cái tội ngủ gật.

"Chiều tối qua mò tới nhà tao, đúng lúc gặp mẹ tao với cha bồ cười nói trước cổng. Mày lại bảo không lật mặt với tao đi." Tiểu Đường nhếch môi khinh bỉ.

Tiếng nhai kẹo cao su tóp tép dừng hẳn, Giai Kỳ tựa hồ không tin vào tai mình nữa. Nó suýt thì hét lên: "Bồ? Mẹ mày có bồ?"

"Ờ, cao to đẹp trai, công tử nhà giàu." Tiểu Đường chép miệng.

"Thế mày không định làm gì à?"

"Làm gì là làm gì!? Dù sao mẹ tao cũng đâu thể ở cạnh tao mãi. Mẹ tao cần có khoảng trời riêng chứ."

Giai Kỳ thân với Tiểu Đường từ hồi chúng nó chập chững vào cao trung, đến nay đã gần 3 năm ròng rã, vừa nghe liền biết bạn thân tâm trạng bất ổn. Trong lời nói kia có bao nhiêu tiếc nuối, bao nhiêu ưu thương chắc chỉ mình Giai Kỳ hiểu được.

"Mày đừng có nghĩ quẩn!" Giai Kỳ chậc lưỡi, bật người dậy: "Nhìn biểu hiện của mẹ mày chắc chắn cũng thích mày. Nhưng giải thích kiểu gì nhỉ?"

Nó xoa xoa cái cằm nhẵn bóng, đoạn, vỗ tay bôm bốp như vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm: "Đúng rồi, chính là kiểu như mày nói. Mẹ mày đó giờ chưa yêu ai, nên không xác định được tình cảm của mình. Bây giờ chỉ cần có chút xúc tác, đảm bảo ăn chắc luôn."

Kì thực Tiểu Đường cảm thấy Giai Kỳ phân tích cũng có lí. Mấu chốt ở đây chính là mẹ trẻ của nó mặc dù trên thương trường sắc xảo bậc nhất nhưng trong tình cảm thì chẳng khác nào đứa trẻ con. Lúc nào nàng cũng ngây ngây ngô ngô, nếu không thì làm sao thời gian qua bị nó lừa ngủ chung dễ vậy chứ!

Càng nghĩ Tiểu Đường càng làm tâm tình nó thoải mái, tự tin cua mẹ trẻ trở về trạng thái hừng hực như lúc ban đầu.

"Vậy giờ mày có cách nào không?"

"Đơn giản lắm." Giai Kỳ cười tà, ngoắc tay ý bảo Tiểu Đường lại gần.

Chẳng biết hai đứa nó thì thầm với nhau cái gì thần bí lắm mà chiều hôm đó mẹ trẻ Ngu vừa về liền có bất ngờ rất lớn.

***

Thư Hân hết nhìn cục cưng nhà mình lại nhìn đến đứa nhóc ngồi kế bên Tiểu Đường ở sofa - cái vị trí mà đáng lẽ ra chỉ thuộc về một mình nàng.

"Cục cưng, đây là..."

Nó cầm tay cô nhóc bên cạnh, dõng dạc giới thiệu: "Bạn gái con."

"Cháu chào cô, cháu là Tôn Nhuế ạ!"

__________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro