04: Mẹ trẻ hẹn hò, Tiểu Đường dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Đường rất nghe lời mẹ trẻ của nó, hết giờ học liền về thẳng nhà chứ không la cà ra quán game với Giai Kỳ giống mọi ngày nữa.

Cái đầu tinh quái dọc đường đều chăm chú suy nghĩ cách để đá ông thầy xấu tính kia khỏi tầm mắt mình và Thư Hân. Nếu chủ tịch Ngu mà biết cục cưng nàng thương hơn trứng mỏng hứng hơn hoa hồng tối ngày dành thời gian bày trò phá phách thì không rõ nên vui hay buồn đây.

Nhưng là, Tiểu Đường đâu biết có một "bi kịch đẫm máu" nữa đang đợi nó ở nhà kia.

***

Đôi chân dài khựng lại khi trông thấy chiếc xe lạ hoắc đậu trong sân. Tiểu Đường nhíu mày, chẳng lẽ Thư Hân mới đổi nữa? Không thể nào, dáng này vốn đâu phải mẫu nàng yêu thích. Nghĩ tới đây, bỗng dưng linh cảm bất an trong nó bùng lên mãnh liệt.

Vội vã tháo giày chạy ù vào nhà, quả nhiên ở phòng khách ngoài mẹ trẻ của nó ra thì còn một người đàn ông khác. Áo quần lụa là, tóc tai sáng bóng, liếc mắt cũng biết hẳn là doanh nhân trẻ tuổi thành đạt nào đó.

"Cục cưng về rồi đấy à?" Giọng nàng ngọt lịm vang lên làm gã đàn ông nọ nhất thời dời sự chú ý lên người nó.

Nếu không phải tay còn đang bưng dĩa hoa quả, e rằng Thư Hân đã phi thân tới ôm hôn Tiểu Đường rồi. Đó là thói quen của bọn họ suốt 5 năm qua mà, tuy hơi trẻ con nhưng biết làm sao được, hai mẹ con nhà này thực tế đã có ai trưởng thành đâu cơ chứ!

"Vâng." Nó đáp, tầm mắt vẫn nhìn chăm chăm gã đàn ông lạ mặt trên sofa.

Nhận ra Tiểu Đường thắc mắc, Thư Hân nhanh chóng đặt đĩa hoa quả xuống bàn, kéo tay nó đến ấn vào chỗ ngồi bên cạnh nàng, líu ríu cười nói: "Đây là chú Lục, bạn mommy."

Song, quay sang "chú Lục" giới thiệu bằng điệu bộ tự hào vô cùng: "Cục cưng của em đấy, Ngu Tiểu Đường."

Lục Kha Nhiên lễ độ mỉm cười, lịch sự đưa tay ra: "Chào.. cháu."

Hờ, gọi một đứa nhóc kém mình chưa đến 10 tuổi bằng cháu coi bộ cũng làm khó vị Lục tổng đây. Nó nhếch môi, thản nhiên lơ đi động tác xã giao của gã làm gã xấu hổ ho khan.

"Ừm, chú là bạn.."

"Thư Hân, con mệt." Nó ném một câu ngang phè ngắt lời.

Mẹ trẻ Ngu vốn đã quen với cái tính tình sáng nắng chiều mưa, giữa trưa âm ẩm tối về dông tố của cục cưng nhà mình rồi nên chẳng lấy làm lạ. Và nàng cũng đã nói trước với Lục Kha Nhiên rằng Tiểu Đường thường hay tỏ thái độ với những người mới gặp lần đầu nên nếu gã không thể chấp nhận nó thì bọn họ khó lòng tiến thêm bước nữa.

Về phần Kha Nhiên, ban đầu gã cứ tưởng đứa nhóc Thư Hân yêu thương như bảo bối chỉ tầm 11-12 tuổi gì đó thôi. Để mà tiếp cận rồi khiến một bé gái chấp nhận và thân thiết với mình, đồng ý cho mình với mẹ nó nói chuyện yêu đương thì khó chỗ nào đâu. Nhưng thực tế đã vả vào mặt gã một cái khi "cục cưng" của người gã thích lại lớn tồng ngồng chẳng khác nào đứa em gái ở nhà. Đã vậy tính tình còn khó ở, mặt mũi vênh váo thái độ lồi lõm thấy mà ghét

"Ừm, lên phòng đi. Lát mommy gọi xuống ăn cơm."

Cầm được vé thông hành của Thư Hân, nó quăng balo lên vai, quay phắt mông vèo một cái biến mất.

"Xin lỗi anh nhé, chắc con bé lại bị ai chọc cho bực rồi." Bao che khuyết điểm đến mức đó nàng còn nói ra được thì Kha Nhiên làm sao phản bác thêm gì nữa?

Gã cười gượng, hắng giọng: "Không sao. Con bé.. ừm, rất cá tính. Con gái cá tính như vậy mới không dễ bắt nạt." Ngoài mặt khen bừa, trong lòng chắc đâu thể dưới 10 lần lôi đầu Tiểu Đường ra mắng cho sướng miệng

***

Đứng trên ban công tầng ba nhìn xuống, cảnh tượng Thư Hân sóng vai bên Kha Nhiên chẳng khác nào chọc mù mắt Tiểu Đường. Tâm trạng tuột dốc thảm hại, nó mím chặt môi không để bản thân yếu đuối bật khóc.

Làm sao Tiểu Đường không biết các mối quan hệ xung quanh Thư Hân rất nhiều chứ! Chỉ là trước giờ nó chưa từng quan tâm vì nó biết nàng sẽ chẳng dễ dàng để vừa mắt một ai đó. Nhưng Lục Kha Nhiên kia thì khác, nàng đã đưa gã về và giới thiệu với nó - một dấu hiệu mà Tiểu Đường cho rằng chạm mức SOS rồi.

Bên cạnh Thư Hân năm năm, từ lúc nó còn là đứa nhóc nhỏ xíu đến khi tưởng thành. Kì thực Tiểu Đường cũng chẳng biết từ bao giờ mà tình cảm vốn nên dành cho "mẹ" lại biến tướng thành thứ tình yêu đơn phương và chiếm hữu ích kỉ như hiện tại. Có lẽ do nó đến tuổi dậy thì nên tâm sinh lí thay đổi ư?

Tiểu Đường không nghĩ thế đâu. Nếu chỉ bởi những thay đổi tâm lí mới lớn thì hẳn chuỗi ngày ngu ngốc đâm đầu vào tình cảm này nên dừng lại rồi mới đúng, vì Tiểu Đường đã qua giai đoạn đó rồi kia mà. Nhưng đáng buồn thay, nó cứ thích nàng nhiều như vậy, ngày mai nhiều hơn hôm qua một chút. Âm thầm lặng lẽ nuôi lớn ý nghĩ viển công một ngày nào đó nàng sẽ đáp trả tình cảm của nó.

Bỗng dưng Tiểu Đường bật cười, kéo rèm, lủi mình vào bóng đêm vô tận. Nó mệt rồi, cái gì cũng không muốn nghĩ nữa.

***

Khác với mọi hôm, sáng nay Thư Hân dậy rất sớm và ngồi sẵn ở sofa đợi Tiểu Đường. Chẳng rõ vì sao tự nhiên tối qua cục cưng đột ngột chột đối xử với mình rất lạnh lùng. Nàng hỏi câu nào thì ậm ừ câu đấy, còn không chịu cho nàng thời gian tìm hiểu, tự chốt cửa phòng cho nàng đứng ngoài gần cả tiếng đồng hồ.

Thư Hân muốn khóc chết đi được, cục cưng nhà nàng bị sao vậy chứ? Không lẽ, Tiểu Đường hết cần nàng rồi ư?

Đương lúc nàng suy nghĩ, nó từ trên lầu đi xuống. Dáng người dong dỏng cao trong bộ đồng phục thể dục khỏe khoắn lướt ngang qua nàng đang ngồi ở sofa, nửa ánh mắt cũng lười đoái hoài, tìm đến tủ giày.

"Ngu Tiểu Đường!" Lâu lắm rồi mới nghe Thư Hân quát lên ấm ức như thế.

Động tác trên tay Tiểu Đường không bởi vậy mà dừng lại. Đợi buộc xong dây giày rồi nó mới thẳng lưng, nhàn nhạt đáp: "Vâng? Mommy gọi con."

"Mom.. mommy?" Nàng ngỡ ngàng nhìn nó.

"Con gọi sai ở đâu à, mommy?"

"Kh-không."

"Nếu mommy gọi con chỉ để hỏi vậy thôi thì con đi học đây."

Trông theo bóng lưng ngược nắng của nó, cổ họng Thư Hân thoáng nghẹn lại. Rõ ràng nó gọi đúng mà, đáng lẽ ra phải nên gọi như thế mới hợp lẽ. Nhưng từ năm Tiểu Đường vào cao trung thì nó nói nó thích kêu tên nàng hơn. Thư Hân chiều con nên cứ tùy ý nó. Chỉ là, hiện tại nghe hai tiếng mommy chẳng hiểu sao cứ cảm thấy khó chịu, xa lạ không thôi.

___________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro