03: Rắc rối tới rồi! Có người tranh mẹ trẻ với Ngu Tiểu Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mommy về nha, lát học xong đừng có la cà đấy." Thư Hân khoanh tay trước ngực, nghiêm túc dặn dò.

Trải qua một đợt phong ba bão táp vừa rồi Tiểu Đường nào có dám nhây với mẹ trẻ của nó nữa. Vậy mới nói, đâu phải ai muốn làm chủ tịch cũng dễ dàng được ngay, đặc biệt còn ở độ tuổi thanh xuân phơi phới như Ngu quý phi đây. Tất cả đều cần đến bản lĩnh và năng lực khiến người ta ngả mũ đầu hàng hết đó.

"Vâng, con nghe rồi."

Thật ra Thư Hân còn muốn càm ràm Tiểu Đường thêm mấy câu nhưng trông dáng vẻ hối lỗi đáng thương của cục cưng bảo bối thì giận không nổi.

"Ừm, qua đây hôn mommy cái coi." Mẹ trẻ nào đó vừa nói vừa nhướn mày gõ lên má mình.

Chỉ chờ có thế, Tiểu Đường toe toét đánh "chụt" một cái rõ kêu, in cả dấu son mờ lên má mẹ trẻ. Hôn xong còn ẩm ương bám chặt vai nàng không cho đi làm Thư Hân dở khóc dở cười.

Nó năm nay vừa tròn 18, lớn nhanh như thổi, chưa gì đã cao hơn nàng rồi nên mỗi lần xà nẹo nũng nịu là ôm gọn nàng vào lòng thay vì nàng ôm nó. Mặc dù Thư Hân luôn cảm thấy tư thế này có chút sai sai nhưng vẫn không rõ sai chỗ nào. Chỉ biết cục cưng nhà mình rất đáng yêu, mà nàng cũng thích được Tiểu Đường ôm nữa nên rất nhanh đã bỏ qua vấn đề vướng mắc nọ.

"Tối nay con muốn ăn canh tương đậu." Nó lầm bầm.

"Biết rồi, mommy sẽ về sớm nấu cho cục cưng." Buông Tiểu Đường ra, nàng tỉ mỉ vuốt phẳng nếp áo cho nó: "Giờ thì vào lớp học hành cho đàng hoàng tử tế. Mommy không cần cục cưng học lực xuất sắc, nhưng đâu thể cái gì cũng lơ mơ, có biết chưa?"

"Vâng."

"Ngoan, mommy đi nha. Bái bai cục cưng."

"Bái bai Hân Hân"

Đấy! Lưu luyến vẫy tay chào nhau thế kia thì ai mà nghĩ hai nữ chính trong cảnh tượng đậm chất romantic kia thật ra có mối quan hệ mẹ trẻ - con nuôi cơ chứ?

***

Cuối giờ học, mọi người đã về gần hết, trong lớp chỉ còn Tiểu Đường và cô bạn Giai Kỳ chơi thân với nó từ hồi cấp 2 đến bây giờ.

Nhớ đến viễn cảnh sáng nay "mẹ" của Tiểu Đường bỗng dưng xuất hiện, Giai Kỳ lại được một hồi thắc mắc. Tuy nó đã biết Tiểu Đường là trẻ mồ côi được nhận nuôi nhưng chẳng phải thường thì "mẹ" sẽ lớn hơn chúng nó ít nhất 10 tuổi sao? "Mẹ" của Tiểu Đường trẻ vậy, chúng nó gọi một tiếng chị còn thấy ngượng mồm nữa.

"Muốn hỏi gì thì hỏi đi." Rốt cuộc vẫn là Tiểu Đường nhìn không thuận mắt dáng vẻ "kìm chế nhiều chuyện" của Giai Kỳ mà lên tiếng.

Bạn học Hứa cười hề hề, thân thiết khoác tay Tiểu Đường tò mò: "Sáng nay là "mẹ" mày thật hả?"

"Ừ, Thư Hân của tao."

"Ủa, tự dưng nhắc Thư Hân của mày chi? Tao biết mày thích nhỏ tên Thư Hân đó rồi nhưng mà..." Đang trên đà hăng máu chợt Giai Kỳ khựng lại, tròn mắt nhìn khuôn mặt lạnh te kế bên, lắp bắp: "Mày, mày.. ý mày nói mẹ, mẹ mày tên Thư-Thư Hân á?"

Trái ngược với sự bất ngờ hết hồn của Giai Kỳ, nó gật đầu cái rụp: "Ừ, tao thích Hân Hân"

Giai Kỳ nghĩ mình nên vào bệnh viện đo chỉ số huyết áp ngay bây giờ.

"Ôi Ngu Tiểu Đường mày điên rồi!" Nó ôm tim, làm bộ hấp hối run run chỉ vào nhỏ bạn thân: "Lái máy bay cũng thôi đi, chơi hạng nặng thế ai chịu nổi??"

Tiểu Đường nhún vai: "Hơn có 7 tuổi à, tao thấy bình thường."

Nhưng vấn đề không phải ở đó mà! Giai Kỳ khóc thầm trong lòng.

"Nếu mày sợ thì thôi, tao sẽ tự tìm cách cua Hân Hân"

Lời này càng làm bạn học Hứa hãi hùng hơn nữa.

"Đừng!! Để tao, cứ để tao giúp." Nếu không với cái đầu chứa toàn phim porn của Tiểu Đường thì sớm muộn cũng đưa mẹ trẻ yêu dấu của nó đi ăn cơm nhà nước vì cái tội xực trẻ vị thành niên thôi.

Cơ mà, ai thịt ai còn chưa biết được. Trông mẹ trẻ của Tiểu Đường yếu liễu đào tơ thế, liệu có chịu được con trâu kia không nhỉ?

Giai Kỳ lắc đầu nguầy nguậy tự tát vào mặt mình mấy cái cho tỉnh. Chơi với Tiểu Đường miết rồi bị lây đống suy nghĩ đen tối của nó luôn.

Hai đứa nhóc khoác vai bá cổ nhau rời khỏi lớp, vừa ra đến cửa liền bắt gặp thầy chủ nhiệm từ phía ngược lại đi tới. Đáy lòng Tiểu Đường lộp độp rơi, chẳng lẽ ông thầy phát hiện vụ nó chôm bài kiểm tra làm lại rồi hả? Sao mà nhanh thế được, Tiểu Đường nhớ vụ này trôi qua trót lọt lắm mà.

Không đợi não Tiểu Đường nảy số xong, thầy Lý đã đến trước mặt nó. Bình thường trông thấy nó, ông thầy nhăn nhó giống khỉ ghê cơ. Nhưng hôm nay bỗng dưng hòa hoãn kì lạ, cười tới độ khiến Giai Kỳ và Tiểu Đường đồng loạt rùng mình.

"Tiểu Đường này, chiều nay mẹ em có ở nhà chứ?"

Đuôi mắt khẽ giật, nó bậm môi nén giận. Biết ngay mà! Bảo sao nó chỉ muốn giấu mẹ trẻ ở nhà không cho ra đường thôi ấy.

"Em không biết." Tiểu Đường hậm hực đáp, mặt mày quạu cọ thiếu điều viết ba chữ "thầy biến đi" lên trán.

Người ta vẫn thường nói, đàn ông là loại sinh vật mà một khi đã rơi vào tình yêu thì chỉ số EQ vốn đã thấp sẽ chạm đến đáy của sự bất hạnh luôn. Và chủ nhiệm Lý đây nên được trao cho huân chương khen ngợi vì đã đại diện toàn thể đàn ông làm ví dụ điển hình cho dẫn chứng này.

Thầy Lý nào nhận ra sự khó chịu của Tiểu Đường, hoặc là vì trước giờ nó vẫn luôn cau có như thế nên ổng tưởng kết cấu mặt nó sinh ra đã vậy, rất hào hứng nói: "Đừng lo, thầy chỉ ghé qua trao đổi với mẹ em về em một lát thôi."

Ai thèm lo? Nó chỉ khó chịu thôi! Lại thêm một người đến giành mẹ trẻ với nó, bảo nó làm sao tươi tỉnh cho được? Thật là, chưa bao giờ Tiểu Đường mong ước mẹ trẻ nhà mình bớt đẹp đi một chút, bớt tỏa sáng đi một chút. Chỉ cần một chút thôi cũng được, để thế giới xung quanh mẹ trẻ ngoài nó ra sẽ không còn ai khác nữa.

"Vậy nhé, Tiểu Đường về cẩn thận."

Nhìn theo bóng lưng khệnh khạng của thầy Lý, nó âm thầm chửi rủa. Hừ, mẹ trẻ của nó dễ mà ưng ý ổng đó?! Đũa mốc đòi chòi mâm son, không biết tự lượng sức mình.

"Ê tiểu Kỳ"

"Gì?"

Tiểu Đường híp mắt: "Hay tí về tao thịt Hân Hân luôn nhỉ?" Mẹ trẻ trông thế thôi nhưng ngây ngô lắm, nó dụ một tí đảm bảo vào tròng ngay.

Ngụm nước trong miệng Giai Kỳ sau câu hỏi bâng quơ của Tiểu Đường một đường cơ bản phun thẳng ra đất. Nó mếu máo suýt khóc, gào lên: "TAO LẠY MÀY!!"

_____________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro