02: Ai bảo con tôi không có mẹ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu Thư Hân hiện tại đang vô cùng tức giận. Tức đến nỗi sẵn sàng bỏ ngang cuộc họp tổng kết cuối tháng mà đánh xe đến Trường Trung học Thượng Hải - nơi cục cưng bảo bối nhà nàng theo học ba năm nay.

Mang theo cơn giận đi qua sân trường, Thư Hân nào biết được mình đã hút hồn mất bao nhiêu học sinh và giáo viên bởi vẻ kiêu kì xinh đẹp của mình. Nàng một đường thẳng tiến phòng giáo viên, bỏ lại sau lưng toàn thể vì nàng mà náo loạn điêu đứng.

***

Trong phòng giáo viên, Tiểu Đường và thằng nhóc hôm trước gây sự với nó gườm gườm nhìn nhau.

Chuyện là mới đây thôi thằng nhóc nhìn thấy con bé mình thích tặng quà cho Tiểu Đường. Tức giận vì bị từ chối, thằng nhóc cố tình đứng nói bóng gió vài ba câu. Tiểu Đường chẳng thèm chấp loại con trai lớn lên giống đàn bà này, nhưng vòng vèo thế nào lại đụng đến mẹ trẻ của nó nên hai đứa mới lao vào đánh nhau.

"Thầy ơi, là nó đánh em trước." Thằng nhóc liên mồm tố cáo.

Ai chẳng biết Tiểu Đường ở Trung học Thượng Hải nổi tiếng nghịch ngợm bất trị, thành ra thầy giám thị dù không thể hiện nhưng vẫn nghiêng về phía thằng nhóc kia.

Tiểu Đường từ lúc bị gô cổ lên phòng giáo viên vẫn giữ im lặng, duy nhất ánh mắt sắc lẻm chưa từng rời khỏi khuôn mặt bầm tím một bên mắt của thằng nhóc lớp bên.

"Tiểu Đường, đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng em gây sự đánh nhau rồi hả? Đưa số điện thoại phụ huynh đây, tôi gọi gia đình em đến làm việc."

"Mẹ em bận." Nó bướng bỉnh đáp.

Thằng nhóc nghe thế thì nhại lại đầy chế giễu: "Mẹ em bận, mẹ em bận. Mày làm gì có mẹ! Nếu mày có mẹ sao chẳng bao giờ tao thấy mẹ mày đến họp phụ huynh cho mày?"

"Thằng chó này..."

"NGU TIỂU ĐƯỜNG!!" Thầy giám thị quát lên, gõ cây thước vào vai nó chì chiết: "Em càng ngày càng quá đáng rồi! Tôi đứng ngay đây mà em đã thế, nếu tôi không ở đây em còn định làm gì nữa."

"Em chẳng sai, thầy không thấy nó xúc phạm em trước à?"

Thằng nhóc thấy sắc mặt thầy giám thị dịu lại liền hốt hoảng lấp liếm: "Mày đừng có đánh trống lảng, cứ gọi phụ huynh đến. Hay là mày không có mẹ hả Ngu Tiểu Đường?"

Tiểu Đường còn muốn cãi lại nhưng không kịp nữa, vì người phụ nữ xuất hiện sau cánh cửa kia đã làm nó ngơ ngẩn quên mất phải nói gì rồi.

"Ai bảo con tôi không có mẹ?" Giọng Thư Hân rất mỏng nhưng sự bá đạo và uy quyền trong lời nói đủ để khiến cho kẻ khác phải e sợ.

Mặt nàng lạnh tanh, bước từng bước đến bên Tiểu Đường đang cúi đầu phùng mồm trợn má. Tiếng gót giày nện xuống sàn vang dội, tạo nên thứ khí chất cao quý kiêu kì toát ra từ xương cốt mà không phải cứ luyện tập thì sẽ có được.

Thầy giám thị ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ nọ, thiết nghĩ nếu có thiên thần thì cùng lắm cũng chỉ đẹp đến thế này thôi.

"Cô, cô là..."

Đặt túi xách lên bàn, nàng nheo mắt liếc qua thằng nhóc nọ, thanh âm băng lãnh mang theo ý tứ cảnh cáo: "Tôi là mẹ của Tiểu Đường, Ngu Thư Hân."

Thằng nhóc lớp bên lúc này nào còn khí phách như ban nãy. Nó co người vào một góc như rùa rụt cổ, cúi gằm mặt sợ sệt. Bình thường nghe bọn đàn em đồn thổi Tiểu Đường là trẻ mồ côi, tuy được nhận nuôi nhưng không khiến người ta yêu thương. Bởi vậy mà "bà mẹ trong truyền thuyết" ấy chưa từng đến trường họp phụ huynh cho Tiểu Đường.

Nhưng chúng nó đâu biết, vốn là Tiểu Đường sợ mẹ trẻ nhận được bảng điểm cuối kì, nghe chủ nhiệm liệt kê số "chiến tích" của nó sẽ sốc quá lăn ra ngất nên mới giấu nàng vụ họp phụ huynh đấy chứ!

Giữa lúc cả thầy và trò còn đang ngẩn người, Thư Hân liền hắng giọng lất át: "Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi đóng góp cho cái trường này rất nhiều. Nhưng hôm nay đến đây mới biết, hình như có đóng nhiều mấy thì Tiểu Đường nhà tôi vẫn cứ bị đối xử bất công quá nhỉ?"

Lời vừa dứt, mặt mũi thầy giám thị liền tái nhợt. Phải biết bốn mươi phần trăm các suất bổng hàng năm đều do một tay Thư Hân tài trợ, làm nàng không vui ảnh hưởng đến nhà trường thì đừng nói cái ghế giám thị quèn này, ngay cả nghề giáo cũng quên đi là vừa.

"Cô Ngu hiểu lầm rồi. Đây là, là chuyện trẻ con thôi."

Thầy giám thị mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ròng ròng, căng thẳng tới độ Tiểu Đường thấy mà thương. Đã bảo mà, lí do nó không mong mẹ trẻ xuất hiện đều vì muốn tốt cho mọi người thôi nhưng nào có ai chịu tin nó.

Tiểu Đường nhớ hồi cuối lớp 7, cũng xảy ra chuyện đánh đấm. Nhưng khi ấy nó yếu ớt, lại thấp bé nên bị tụi con gái ỉ đông hiếp yếu. Lúc Thư Hân trông thấy bộ dạng người không ra người ma chẳng ra ma của nó, vừa khóc vừa luôn mồm chửi. Sau đó, mẹ trẻ Ngu vì quá tức giận mà tống lũ nhóc đụng đến nó vào trại giáo dưỡng, còn đe doạ phụ huynh nhà người ta nếu còn để vụ việc tương tự xảy ra thêm một lần nào nữa thì đừng trách nàng đâm đơn kiện.

Chuyện đáng sợ như vậy chẳng mấy chốc đã lan khắp trường cấp 2 của Tiểu Đường. Lúc ấy bọn nhóc trong trường còn thầm rỉ tai nhau một câu thế này: Thà đắc tội với thầy hiệu trưởng còn hơn đắc tội với Ngu Tiểu Đường.

Lại thêm Thư Hân qua vụ đó ngay lập tức đăng kí cho nó theo học taekwondo phòng thân, bắt đầu nuôi dưỡng tính tình Tiểu Đường cứng rắn từ bé. Thành ra càng lớn nó càng bướng, ngoài nàng thì nhất định ai nói cũng nghe không lọt tai. Quả nhiên con hư tại mẹ, ông bà ta cấm có sai bao giờ.

Thư Hân quắc mắc, lười nghe ông thầy giải thích thêm, trực tiếp chốt vấn đề: "Thứ tôi nhiều nhất chính là tiền. Các người nếu còn muốn tiêu tiền của tôi thì biết điều một chút."

Đoạn, quay sang thằng nhóc đối diện Tiểu Đường, nhạt nhẽo buông một câu: "Còn cậu nhóc kia sẽ có luật sư đến làm việc với phụ huynh sau. Tuổi mới bây lớn đã học toàn những lời lẽ xấu xa như vậy, không biết trời cao đất dày..."

Thật ra Thư Hân còn mắng chưa đã đâu, nhưng Tiểu Đường bên cạnh kéo áo nàng nên nàng mới dừng. Ai bảo đụng ai không đụng lại đụng trúng cục cưng nhà nàng. Thư Hân chưa quăng ra khỏi trường, phết vài đường cơ bản vào học bạ đã là nhân từ lắm rồi.

"Hừ, đi thôi Đường Đường. Mommy có chuyện nói với giáo viên chủ nhiệm của con." Dứt lời liền cầm túi xách đi trước.

Hả? Còn nữa sao?

Tiểu Đường khổ sở vuốt mặt. Cái đà này là mẹ trẻ bữa nay lại muốn dằn mặt toàn trường rồi.

________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro