The Room [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Mở đầu ]

Hắn lặng lẽ nhìn vào tờ giấy khám, thứ văn buồn bã khiến kết quả chẩn đoán chẳng khả quan. Ung thư phổi, giai đoạn III, các tế bào ung thư tinh nghịch nhỏ nhắn của hắn, đang tung tăng quanh các hạch bạch huyết trong khu vực lồng ngực giữa tim và phổi. Đáng yêu làm sao, thứ sinh mệnh đang trên bờ hấp hối.

Rút bao thuốc, châm một điếu rồi hững hờ nhìn. Làn khói nhẹ tênh trôi lững lờ, nhạt nhòa rồi mất hút. Liếm bờ môi khô khốc, rồi dúi đầu lọc vào gạt tàn, căn phòng rộng lớn trở nên trống toát, chiếc sô pha màu chàm càng khiến bầu không khí hẩm hiu. Đã từ chối điều trị và quyết định tận hưởng quãng đời không còn mấy, thế nhưng thốt nhiên, hắn nhận ra mình chẳng muốn làm gì.

Cứ như một gốc cổ thụ đã sống đủ số tuổi của mình, nó muốn được chết đi, trong yên bình thầm kín. Không cần những tiếng hót tiễn đưa, cũng chẳng cần một trận mưa vào buổi tối ngày chôn cất.

Lấy ví tiền trong túi, mở ra và ngắm nhìn. Bức ảnh nhỏ, đã cũ, dù cố gìn giữ nhưng tháng năm cũng chẳng tha, làm ố vàng viền góc. Nụ cười của họ khiến hắn thấy hạnh phúc, một hắn xưa cũ khi vẫn còn ôm trọn tất cả của đời mình. Tai nạn đã khiến họ chia cách, giờ bệnh tật sẽ để họ đoàn viên. Hương thuốc gay gắt chưa tan, mắt hắn nhắm hờ. Suy nghĩ dần biến mất, trong sâu thẳm tối đen có điều gì đang đợi chờ?

Tiếng chuông đồng hồ điểm 0 giờ vang vọng, ra đi liệu có phải một điều giản đơn?
____________

Hắn mở mắt, tim đập thình thịch.
Xoa thái dương đau nhói, trở mình ngồi dậy. Nhưng hắn nhận ra, có điều gì đó không đúng.

Đây không phải căn hộ của hắn. Trong bóng tối không thể thấy được gì, nhưng cảm lớp bụi nhám dưới tay đã cho hắn câu trả lời. Vô vàn suy nghĩ ập đến, hắn cố bình tĩnh để quan sát xung quanh, mắt dần thích ứng với màn đêm, hắn lờ mờ nhìn thấy bóng đen cách mình không xa.

Hơi thở dồn dập, bản năng khiến hắn lùi về sau, nhưng lý trí ghìm ngay lại. Điều hòa lại nhịp tim cùng sự hoảng loạn trong tâm trí, hắn nhẹ nhàng tiến về phía trước.

Một bước, hai bước, ba bước,...

Bóng đen dần trở nên rõ ràng hơn, hắn có thể thấy được hình dáng của thứ đó, trông giống con người, hoặc chính là con người.

Dùng chân chạm nhẹ vào, không có gì xảy ra. Hít một hơi, chân dùng lực, hắn đá mạnh về thứ đó.

" A "
" Cạch "

Cùng với tiếng hét thảm, đèn cũng được bật lên.

Hơi nheo mắt vì phải tiếp xúc đột ngột với ánh sáng, hắn vội vàng lia tầm nhìn về vật thể lúc nãy, là người. Sau khi xác nhận không phải gì đó nguy hiểm, hắn quan sát xung quanh. Nhưng chuông báo cảnh giác vẫn vang vọng trong trí óc, ai cũng biết, đôi khi người mới là sinh vật đáng sợ nhất.

Đây là một căn phòng, vuông vức. Ở giữa đặt một cái bục cao, trông giống như bục phát biểu trong những hội nghị, bằng đá hay vật liệu cứng tương tự, chạm khắc dây gai quấn quanh, cùng loài chim nào đấy hắn không thể nhận ra. Căn phòng kín, không có cửa ra cũng không có cửa sổ, chỉ có những ô thông khí với cánh quạt xoay tít bên trong.

Ngoài hắn ra, căn phòng còn 9 người khác, bao gồm cả cậu chàng hắn vừa đá phải lúc nãy. 10, một con số không có ý nghĩa đặc biệt. Nhưng, vấn đề là, sao họ lại ở đây? Trong một không gian kín? Và, hắn chắc mẩm rằng, mình chẳng quen mặt ai trong số người kia cả.

Điều này thật quái gở, vừa nhận được giấy chẩn đoán ung thư, liền bị dịch chuyển đến nơi xa lạ, không phải là chương trình thí nghiệm viễn tưởng gì đó chứ?

"Đây là đâu?"
"Chuyện gì thế này? Trời ơi?"
"Huhu mẹ ơi, mẹ ơi mẹ đâu rồi?"

Sau giây phút đệm hơi, mọi người đều tỉnh giấc, sự hoang mang bắt đầu kéo đến. Đủ loại người, đủ lứa tuổi, hắn âm thầm bóp chặt nắm tay, bởi lẽ, hắn thấy một cậu bé chỉ tầm 12 trong đấy.

" Cái trò quái quỷ gì thế này? "

Lần nữa hít thật sâu để khiến bản thân bình tĩnh. Không bày ra cảm xúc quá khích nào, hắn bước đến gần bục gỗ, bất cứ điều kỳ quặc, dù là nhỏ nhất, cũng là điểm đột phá của những sự kiện khác lạ xảy ra. Hiển nhiên một cái bục giữa căn phòng trống thì không bình thường tí nào.

Có vài người nhanh nhạy, cũng bước theo hắn.
"Đây là có chuyện gì xảy ra đây?"- Hắn liếc mắt, ồ, là cậu chàng hắn vừa đá trúng.
"Không rõ, vừa dậy đã ở đây rồi.
"Cái bục này có gì sao? "
Một cô gái với mái tóc ngắn hỏi, hắn lắc đầu, ngồi xuống quan sát hoa văn trên thân bục.
"Đây là quạ đen"- Cậu chàng bị đá nói- Em chắc luôn, dù sao mấy họa tiết này em hay nhìn thấy lắm, mỏ này, mắt này, không thể là chim khác được.
"Vậy à?"

"Vâng vâng, em tên X ớ em tên X... X....X"

Cậu chàng nhíu mày, hắn cũng nhăn mi. Rõ ràng, khi cậu tính giới thiệu tên mình, một âm thanh máy móc vang lên thay bằng âm tiết " X " lạnh lẽo. Nghĩ gì đó hắn thử mở lời:
"Tôi là Z"
Trầm mặc.
"Em là Y"
Cô gái tóc ngắn cũng thử giới thiệu. Rõ ràng, dù đây là cái trò gì thì nó không cho phép họ biết thông tin cá nhân của nhau. Cứ như
Hệ thống bảo mật người chơi? Thú vị đấy.
Giọng nói trầm khàn cất lên, hắn quay người lại. Vừa nói là một anh chàng tầm tuổi hắn, ngoài 30, sơ mi vin thẳng thớm, quần tây đen ôm lấy chân dài, trên tay vắt áo vest đen đã cởi ra, rõ là một nhân sĩ tinh anh.
"Xin chào, tôi là D, bên đấy ồn quá". - Nói rồi chỉ tay sang bên kia phòng, những người vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Gật đầu đáp lại, đứng lên toang nhảy lên bục xem, thì âm thanh máy móc lại vang lên:

" Chào mừng người chơi đến với Căn Phòng"
" Căn phòng số 0, cấp tân thủ, phó bản Quạ Đen."
" Trong 10 ngày, xin hãy tìm ra cái chân thứ 3 của Quạ Đen."
" Kẻ đầu tiên mở chiếc hộp sẽ chết. "
" Số lượng người chơi: 10. Lương thực cung cấp đủ trong 10 ngày. Có 2 cách để thoát khỏi:
1. Dùng chìa khóa để mở cửa. Chìa khóa nằm trong hộp đen.
2. Số người sống sót đạt mức tối thiểu: 1."
" Nhắc nhở: Người chơi không được giết người chơi. "
" Chúc các bạn có thể trốn thoát khỏi căn phòng, đạt được ước muốn chân tâm."
" Trò chơi không chịu trách nhiệm cho tính mạng người chơi, lưu ý, cẩn thận tử vong."
Thời gian đếm ngược: 10 ngày.

Căn phòng thoáng chốc trở nên lạnh tanh.

___
Hãy đoán xem nhân vật trong cốt truyện tôi muốn đem đến cho các bạn là ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro