The Room [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Phân cảnh 1 ]

Không ai mở miệng, sự phẫn nộ, hoang mang, lo sợ bị đè ép xuống tận cùng. Âm thanh điện tử quái gở khiến họ trở nên đông cứng. Hắn trầm mặc, ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Thật ra tử vong đối với hắn không đáng sợ, nhất là khi bản thân vốn chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, điều hắn để ý là " ước muốn chân tâm" được nhắc đến. Cùng nguyên nhân họ bị kéo vào không gian này. Không sợ Tử Thần, không có nghĩa là đồng ý chết một cách không minh bạch. Hắn thà bị cơn đau dày vò còn hơn mờ mịt trong mông lung. Nghĩ đến sức khoẻ của mình, vươn tay xoa lồng ngực, hình như từ khi tỉnh lại ở đây, những triệu chứng của căn bệnh cũng không còn xuất hiện.

Trong lúc suy nghĩ, hắn lần nữa cẩn thận quan sát những người trong căn phòng, ngoài D,X và Y vừa giao tiếp, thì những thành viên còn lại gồm có một cậu nhóc tầm 10-12 tuổi, một người phụ nữ đứng tuổi, hai thanh niên cùng hai cô gái. Đặc điểm nhận diện từng người đều vô cùng rõ ràng, thế nhưng, từ vẻ ngoài có thể nhìn họ không có điểm chung nào cả. Vậy tại sao 10 người này lại bị gom lại với nhau?

Đúng lúc này D lên tiếng, thu hút sự chú ý của tất cả:

"Nào nào, mọi người không thấy thay vì hoảng sợ một cách vô nghĩa như thế, thì chúng ta nên tập hợp lại thảo luận về căn phòng này sao? Quy tắc đã nói rõ, người chơi không thể giết người chơi, ít nhất chúng ta không cần đề phòng nhau, phải không?"

Nói rồi còn bày ra vẻ tươi cười thân thiện. Rõ ràng, dù người này là ai thì cũng là một kẻ khôn khéo. Hắn không có ý phản đối, một cây làm chẳng nên non, nhiều người một chút vẫn có ích hơn hành động đơn lẻ tại nơi xa lạ chưa biết rõ tình hình như này.

Thế nhưng hiển nhiên không phải ai cũng nghĩ như thế, sau khi D dứt lời, người thanh niên với quả đầu xanh lá liền đưa ra nghi vấn:

"Làm sao cậu biết quy tắc đó có lừa người không? Đừng quên còn có một điều khoản, là khi số lượng người giảm xuống còn 1, thì có thể thoát ra khỏi đây. Ý tôi là, không thể giết nhau, vậy, như thế nào sẽ chỉ còn một người?"

Giọng gã hơi run, câu chữ sắp xếp cũng chẳng rõ ràng, nhưng lại chỉ ra vấn đề mấu chốt.

Đúng vậy.

Nếu người chơi không thể giết người chơi, thì thứ gì sẽ khiến số lượng của họ giảm dần, đến khi chỉ còn lại 1? Không thể xảy ra tình trạng thiếu lương thực, quy tắc nêu rõ sẽ cung cấp đủ cho tất cả trong vòng 10 ngày. Sát niệm không có, dục vọng cầu sinh cũng không cần lo đến, chẳng lẽ vẫn còn tồn tại mối nguy nào đó trong không gian này, thứ gì đó mà họ không thể nhìn, chạm hay nghe thấy, đang âm thầm mai phục trong bóng tối, đợi chờ cơ hội cướp lấy tính mạng trong lặng thinh?

Cảm giác ớn lạnh đột ngột bủa vây, tất cả đều cảnh giác nhìn xung quanh. Hắn ngưng mắt, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào hình điêu khắc trên bục. Có lẽ hắn nhầm, nhưng hình như vị trí dây gai bị xê dịch?

Chuyện này quá quái dị. Không khí ngưng trọng, cậu chàng đeo kính vốn vẫn im lặng lên tiếng:

"Dù chưa xác định rõ Căn Phòng là gì, nếu nó không phải chương trình đùa giỡn, thử nghiệm phi pháp hay giấc mơ của chúng ta, mà điều này vốn không hợp lý, thì " Quy Tắc " là điều không thể trái, cũng là thông tin chính xác. Bởi lẽ nếu ..."

"Làm sao cậu biết không phải trò đùa? - Xanh lá cắt ngang."

Kính cận ngừng lại, không có vẻ gì là khó chịu khi bị nói leo, từ tốn trả lời:

"Trước khi bị đưa đến đây, tôi đang ở trên chuyến bay, anh nghĩ ai có thể mang người 1 phút trước còn đang lơ lửng giữa không trung vào căn phòng kỳ lạ này? Với cả, việc muốn chúng ta thoát khỏi không gian kín giống như trò Escape Room vậy, Quy Tắc cũng sẽ là gợi ý, cũng là điều bắt buộc phải tuân theo - cậu lia mắt nhìn một lượt - Nếu cả Quy Tắc cũng là thông tin giả thì chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi đây, vậy Căn Phòng này sẽ không còn là phó bản trò chơi nữa, mà chính là địa ngục. "

Im lặng. Sự thật bị trốn tránh lần nữa bị kéo ra. Họ thà rằng đây là trò thí nghiệm quái đản của lũ bác học điên, hay thậm chí là giấc mơ ngày tập thể, còn hơn thừa nhận khả năng có một tồn tại siêu nhiên đứng sau màn. Bởi lẽ nếu là con người thì còn có thể đánh một trận ra trò, nhưng nếu là thứ khác, thì ngay từ đầu họ đã không đứng trên cùng một cán cân. Dù là sinh vật tiến hóa bậc cao, thì đứng trước thiên nhiên hay những điều chưa biết rõ, loài người đều trở nên yếu ớt vô cùng.

Như vậy, Nó_ thứ tạo nên nơi này, là tồn tại vốn có trên Trái Đất, hay đến từ một chiều không gian cao hơn? Họ là nhóm người đầu tiên, hay trước đó, hoặc ngay bây giờ, cũng có những người giống họ, bị nhốt trong một Căn Phòng, không thể thoát ra?

" Sụt sịt."

Âm mũi nghèn nghẹn cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, đưa mắt nhìn sang, thành viên nhỏ tuổi nhất của họ đang cố nén nước mắt. Đám người lớn nhìn nhau, đều thấy rõ bất lực cùng rét lạnh hiện rõ trong con ngươi. Với điều không thể giải thích, với tương lai mờ mịt cùng tử vong chẳng biết khi nào sẽ đến.

"Tôi nghĩ, trước hết chúng ta có thể giới thiệu bản thân với nhau, anh bạn đây - D chỉ kính cận - cũng đã bảo Quy Tắc là điều không thể làm trái rồi, an toàn, phải không?"

Nói rồi nhìn anh chàng xanh lá, gã ta nhún vai, tỏ vẻ không ý kiến.

Hắn liền tiếp lời:

"Không biết các vị đã phát hiện chưa, thông tin riêng tư của chúng ta khi nói ra sẽ bị hệ thống âm thanh điện tử che đậy. Tại sao lại như thế? Điều này nói rõ khi thoát khỏi Căn Phòng, chúng ta sẽ không thể liên hệ với nhau. Nhưng điều đó rất vô nghĩa, vì vốn dĩ nếu đã có thể rời khỏi, chúng ta cũng chẳng cần tìm gặp nhau nữa làm gì. Trừ khi. . . "
"Trừ khi mục đích che giấu không liên quan đến thân phận hiện thực của chúng ta, mà liên quan đến Căn Phòng này - Chất giọng lạnh nhạt thản nhiên truyền lại, chị trung niên nhíu mày - Chị đây không biết mấy trò trốn thoát gì đấy, nhưng có thể việc che giấu thân phận liên quan đến thiết lập trò chơi. Ở đây chúng ta vẫn sẽ là chúng ta, nhưng có thể cũng không còn là bản thân nữa. "
"Còn một trường hợp nữa - Y góp ý - Nếu chúng ta rời khỏi đây, thì liệu có khi nào chờ đợi bên ngoài vẫn có nguy hiểm? Ý em là việc che giấu thông tin như một hình thức bảo vệ người chơi phải không? "

Nghi vấn cùng giả thuyết không ngừng được đưa ra. Đội ngũ thoáng chốc trở nên ồn ào. Hắn vô thức vuốt ví tiền chứa ảnh gia đình trong túi, khi bọn họ bị dịch chuyển đến đây, mọi thứ trên người vẫn được giữa nguyên, có lẽ đây là chuyện tốt đẹp duy nhất từ nãy đến giờ.

"Một sự việc xảy ra đều phải có nguyên nhân, một chi tiết được tạo dựng đều có thể là mắt xích quan trọng. Bước đầu tiên, tôi nghĩ, chúng ta hãy thành thật và tìm điểm chung của nhau. _ Hắn chậm rãi cất lời. "

"Em tán thành - X vội lên tiếng - Dù sao đầu óc em không tốt, không chơi được mấy trò giải đố này. Để tránh việc trở thành một đồng đội heo, em xin phép 100% nâng cao tinh thần hợp tác với tổ chức, chỉ sợ không biết, không sợ không nói."

Vài tiếng cười bật lên, hắn cũng cong khóe môi. Nhác thấy không ai phản đối, hắn nhìn D, người này hiểu ý, liền chủ động bước lên:

Vậy bắt đầu từ tôi đi. Nếu có thông tin bị giấu đi, tôi sẽ cố dùng từ ngữ hoặc hành động khác thay thế, có lẽ những từ ngữ bị che đó sẽ cho chúng ta gợi ý, mong các vị cũng sẽ như vậy. Không có vấn đề chứ?

" Không vấn đề", " Ok", " Đã biết".

Nhận được lời đáp, D gật nhẹ đầu, tiếp tục:

"Tôi là D, hiện đang ở thành phố " rè rè " ( cô dừng lại một chút ), thành phố mang tên " rè rè ". . .
"Trực thuộc trung ương? - Kính cận hỏi."
D gật đầu.
"Khúc nào?"
"Dưới."
"Đã biết."
Cả bọn trầm mặc.
"Như vậy cũng được ? - Xanh lá nghi hoặc. Không khí thoáng cái trở nên ngượng ngùng. Dù là cái loại bảo mật gì thì hình như lỗ hổng cũng hơi nhiều thì phải."

"Khụ, tôi tiếp tục đây. Về nghề nghiệp thì tôi là luật sư, trước lúc xảy ra việc này, tôi đang lái xe trên quốc lộ. "
"Vậy cô ở đây thì xe ở đâu? Nó vẫn tiếp tục tự chạy à?"
Cậu nhóc hỏi, chị trung niên thấy vẻ mặt tò mò của nhóc thì cười một tiếng.
"Trí tưởng tượng phong phú dữ ha. Gọi chị đi rồi chị bảo kê cho nhóc."
"Chị."
Thằng bé ngoan ngoãn thưa. Bà chị thoả mãn xoa tóc đứa em trai mới nhận, những người còn lại câm nín. D lại nói:

"Chiếc xe tôi không rõ đang như nào, nhưng có một điều tôi chắc chắn, hình ảnh cuối tôi nhìn thấy là ánh đèn pha của xe tải cùng âm thanh va chạm. Hiển nhiên, tôi bị tông. "

Hắn nhăn mi, chẳng lẽ. . .

"Tức là đã?_ Kính cận dò hỏi.
"Tôi không biết, khi đấy ý thức của tôi đã mất, lúc tỉnh táo đã ở đây rồi. Có lẽ tôi đã chết, hoặc trước khi tắt thở đã bị dịch chuyển đến nơi này."

X hoảng sợ hô lên một tiếng, một chàng thanh niên cao gần mét tám vậy mà lại không ngừng dùng tay phô trương vuốt ngực, tỏ vẻ em thật sự sợ lắm lắm. Hắn lặng lẽ nhích ra xa, thầm nghi ngờ chất lượng của đội ngũ. Nhưng dù với pha tấu hài lạnh lẽo của X, sự âm trầm vẫn đè nén tất cả, đừng thấy cả bọn đang ra vẻ bình tĩnh thảo luận vấn đề, kỳ thực mặt hồ có lặng thì dưới đáy vẫn tồn tại sóng ngầm, sự hoảng sợ chưa bao giờ biến mất.

Kính cận suy ngẫm một chút, rồi tiếp lời:

"Đến tôi đi, như lúc nãy đã nói, tôi đang trên một chuyến bay. Nhưng, khi D nhắc đến vụ tai nạn, thì tôi nghĩ mình cũng gặp chuyện tương tự. Dù sao ký ức còn lưu lại của tôi là sự rung lắc dữ dội. À, tôi là L, có một website văn học, địa chỉ thì, cùng thành phố với D"

Lại là tai nạn sao? Là điểm mấu chốt hay chỉ là trùng hợp đơn thuần?

"Tiếp theo là em đi, xin chào xin chào, em là X, mới tròn đôi mươi, chưa có người yêu, làm nghề dâu trăm họ hầu trăm khách, họa nô bán chuyên kiêm thành viên của hội mê game."

Cô nhóc nhìn mặt như hổ con không ngừng liến thoắng, nhưng nếu quan sát kỹ, thì hai tay đặt sau lưng cậu đang vô thức run rẩy. Không phải không sợ, không phải chẳng hoang mang, X chỉ đang cố dùng cách nói linh tinh để đè ép sự bất an của mình, cũng như bầu không khí u ám vốn có của căn phòng.

"Về việc tai nạn gì đó, thật ra không có. Trước khi đến đây em đang ngã vào lòng anh hai deadline, 3 đêm rồi chưa ngủ, tóc cũng muốn rụng hết hết đây này. _ X mếu máo."

Điểm chung đến đây dường như đứt đoạn. Thế nhưng liệu " Tai Nạn " có phải là từ khóa. Dù sao đối với hắn, hẳn " Bệnh Tật" càng chính xác hơn. Khoan đã... nếu điểm chung không phải nguyên nhân mà là hậu quả sẽ đến, tức " Tử Vong " thì sao?

Lòng hắn thoáng lạnh lẽo. Nếu hướng suy luận trên là đúng, thì 10 người tại đây, có thể đã " chết " rồi. Mà còn là cái chết xảy ra đột ngột, không thể tránh khỏi. Không đúng, hắn còn tận 3 tháng. Trừ khi, trừ khi chính hắn là kẻ phá đi mốc thời gian đó. Ngón tay lại vô thức chạm đến túi quần, những suy nghĩ cứ chạy loạn trong trí óc, không thể nắm bắt.

Hiển nhiên không chỉ hắn nhận ra vấn đề trên, trừ cậu nhóc ra, sắc mặt ai cũng trở nên khó coi. Cả gian phòng lần nữa trở nên im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, hắn đột nhiên nhớ đến lời của chị trung niên lúc nãy, họ, có còn là bản thân không?

Lúc này đây, trạng thái tồn tại của họ là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro