11.peace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yah cái tên này, dừng lại! Yêu quái!!!"

"Không! Em sẽ điên luôn mất nếu chị không cho em lần này!"

Trên chiếc giường rộng vừa đủ, lộn xộn chăn gối tứ tung, gối một nơi chăn một nơi, Ngu Thư Hân đứng trên giường, tay cầm gối đánh liên tục vào cục đường nằm bẹp ở dưới, trông khá thảm thương.

"Được rồi, không muốn nữa, không muốn chị nữa, dừng lại đi!!! Yahhh người đàn bà điên này!!!."

"Điên? Các người dám nói tôi điên sao?."

Triệu Tiểu Đường còn chưa kịp thở, đã bị nguyên chiếc gối bụp thẳng vào mặt, dù thứ vô dụng này không có vẻ gì là gây đau đớn, nhưng với lực tay của bà xã điên nhà cậu, Cô thề chỉ một phát thôi cũng đủ ngất ba ngày mới tỉnh rồi.

Cuộc chiến "chăn gối" vẫn diễn ra ác liệt trong phòng, lý do là gì nhỉ?. Hm...cứ chờ Triệu Tiểu Đường tỉnh lại đã rồi xem sao...

Đồng hồ điểm 12 giờ khuya, Triệu Tiểu Đường thất thần ôm gối ra phòng khách, ruột đau như cắt nước mắt đằm đìa, ngồi phịch xuống đi văng, cậu bĩu môi, người ta chọc có chút xíu, mà giờ đuổi luôn ra đây nằm, đời Triệu Tiểu Đường thật là lúc thăng lúc trầm, giai đoạn thứ nhất sẽ là làm công chúa của bố mẹ, giai đoạn thứ hai chính là được làm King Tang trong lễ cưới của mình, và giai đoạn hiện tại, vâng, làm thái giám suốt 60 năm còn lại của cuộc đời bên cạnh "người đàn bà điên" họ Ngu kia.

Từ sau khi cả hai kết hôn và sinh con đầu lòng , Cô mới thầm nhuần được cảm giác của bố mình ngày ấy. Cậu biết chị mang thai vất vả, nên một tiếng cũng không dám cãi, lúc mới yêu Ngu Thư Hân , Triệu Tiểu Đường chỉ đơn giản nghĩ rằng mang thai thì cứ đợi 9 tháng 10 ngày thì lọt con thôi, chả có gì phải lo hết.

Và cậu đã nhận ra, thiếu hiểu biết và giáo dục giới tính sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đến thế nào.

Triệu Tiểu Đường ngồi trên đi văng, ngẫm nghĩ lại giai đoạn mà cậu cho rằng "đó là một cơn ác mộng kinh khủng nhất cuộc đời làm mẹ".

Flashback

chị ngã người xuống nệm sau trận ốm nghén dữ dội, Cô liền đứng bên cạnh, vuốt vuốt lưng như muốn chị giảm đi mệt mỏi và khó chịu. Chị ốm nghén nặng đến nỗi không thể uống nước lọc, huống chi là ăn chút cháo hay súp, nhưng may mắn là có cục đường ngốc ấy kè kè bên cạnh, không thì Hân này chẳng biết phải làm sao.

"Đỡ hơn chưa?."

"Um..."

Ngu Thư Hân vòng tay ôm lấy cậu, Triệu Tiểu Đường cuối người ôm lại chị, tay vẫn vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn, cậu khẽ thở dài, khi nãy S đã nấu một ít súp cho chị, Ngu Thư Hân đã không ăn nữa ngày rồi, nhưng khi vừa đến muỗng thứ ba, chị đã trợn mắt bụm miệng, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, làm cậu lo lắng đến nhảy cẩng người lên.

"Triệu Hải Anh, con quậy quá đi, mẹ con đã không ăn nữa ngày rồi nhóc, ngoan một chút, khi nào gặp được , Papa mua que cay cho con ăn nha."

"Ew, que cay á? Không nhé, mẹ sẽ mua cho con album của Ariana Grande, đừng động đến thứ thực phẩm kinh dị ấy."

"Gì?."

Triệu Tiểu Đường đang chìm đắm trong hạnh phúc của một người bố thì đã bị người mẹ chen ngang, cậu ngẩng đầu nhìn chị, trưng ra bộ mặt với một ngàn dấu chấm hỏi hiện trên đầu.

End Flashback

Ngu Thư Hân không chỉ ốm nghén nặng, chị được Triệu Tiểu Đường ví như người tổ hợp hết tất cả các triệu chứng tiêu cực của thai kỳ, chị khóc đến sáng chỉ vì vô tình xem được...một chiếc quảng cáo cảm động trên Youtube, làm cậu phải thức cùng mà dỗ dành, Chị đã ăn hết cùng một lúc sáu que kem, không thì sẽ là những lần nỗi nóng, bực bội khi người giao hàng giao chậm vài phút, và hàng ti tỉ thứ khác mà Triệu Tiểu Đường không thể nào kể ra hết được.

Nhưng cái lần làm Triệu Tiểu Đường nhớ nhất, vẫn là ký ức về đêm kinh hoàng hôm ấy...

Flashback

đóng cửa căn hộ lại, thở dài thường thượt đầy uể oải, cậu đã tăng ca hai ngày liền và giờ cậu chỉ muốn phóng thẳng lên giường mà đi ngủ. Thất thiểu bước đến đi văng, ngã người xuống nghỉ ngơi một chút, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được về nhà.

" Em đã đi đâu vậy?."

"Huh? Em đi làm, chị quên rồi sao?."

"Ừ, nhưng mọi khi em sẽ về lúc 10 giờ, và giờ hãy nhìn đồng hồ đi, đã 1 giờ sáng rồi, em đã đi đâu? Với ai?."

Ngu Thư Hân bước ra từ phòng ngủ, bụng chị đã lớn hơn một chút, Chị đứng khoanh tay trước mặt cậu, điệu bộ dò xét.

"Em tăng ca, em chẳng đi đâu cả, em làm việc liên tục, và trở về đây bằng một đường thẳng, một mình, không với ai cả"

"Vậy sao? Tiểu Vi vừa up story đi ăn lên Instagram vào lúc 9 giờ 30 tối, lúc đó chị nhắn tin mà em còn chẳng thèm để ý, không phải là em đi với cô ta chứ?."

"Cái gì? Chị bị làm sao vậy? Em không, lúc ấy em đang tiếp khách hàng, thời gian đâu mà check tin nhắn?."

Triệu Tiểu Đường đứng bật dậy khỏi cả ghế, cậu yêu chị là thật, nhưng không phải lúc nào  cũng nhẫn nhịn những điều vô lý mà chị áp đặt lên cậu.

"Em về nhà trễ mà còn thái độ sao? Tin nhắn của chị đến giờ vẫn chưa xem lấy, bận quá rồi đúng không?"

Cuộc tranh cãi diễn ra ngày càng tệ hơn, một Ngu Thư Hân quá nhạy cảm và một Triệu Tiểu Đường đang ở chế độ căng thẳng vì công việc và gia đình, chẳng ai nhường ai cả. Cậu xoa hai bên thái dương, khẽ nói.

"Chị đang không được ổn, ngày mai tụi mình hẳn nói chuyện."

"Không, đứng lại đó, em trốn tránh sao? Em đang lừa dối chị nên mới trốn tránh? Mau nói đi, em không yêu chị phải không? Em có người ở ngoài chỉ vì chị mang thai và chị quá xấu xí, không phải sao?."

Ngu Thư Hân hét lên, hai mắt chị đỏ hoe, tuôn trào ướt cả đôi hàng mi cong, Cậu ôm lấy chị liền bị đẩy mạnh ra.

"Nghe em nói đi, chị bình tĩnh lại được không?."

-"Bình tĩnh? Chẳng ai bình tĩnh nỗi khi thấy người mình yêu bên người khác cả, Tiểu Vi thật tốt quá, tốt hơn cả chị rồi"

"Chị nói gì vậy!?."

"Chị nói không đúng sao? Không đúng sao? Huh?."

Triệu Tiểu Đường càng nói, chỉ càng thấy Ngu Thư Hân thực đáng sợ, chị bắt đầu khóc và la hét, hất tung đồ đạc xuống đất. Cậu chạy đến ôm chặt lấy chị, nhưng liền bị từ chối, đẩy và đánh cậu liên tục vào khắp thân trên, điều mà Triệu Tiểu Đường lẫn Ngu Thư Hân không ngờ đến, sự ghen tuông này kinh khủng đến mức nào.

Chị vớ lấy chiếc bình hoa trên bàn, đập thẳng vào bả vai trái của cậu.

*Xoảng*

Âm thanh chói tai ấy vang vọng cả căn hộ nhỏ, dội thẳng vào tâm trí mờ mịt của chị, chị đứng thất thần sau tiếng động lớn ấy, như đã nhận thức được lại mọi thứ, chớp mắt vài lần, chị run run nhìn Triệu Tiểu Đường - người giờ đang khụy cả hai gối xuống đất ôm lấy bờ vai đỏ thẫm màu máu, máu chảy ra thấm cả qua áo sơ mi màu trắng, những vết xước từ thủy tinh vỡ sượt vài đường qua cổ cậu.

"T..Tiểu Đường"

Chị chạy đến cạnh cậu, nước mắt giờ còn chảy ra nhiều hơn, chị không biết mình đã giận quá hoá điên thế này, làm tổn thương người mình yêu, Ngu Thư Hân giờ như rơi vào hoảng loạn.

"Đứng im đó đi...chị đừng hét nữa, cổ họng sẽ đau đó."

"Chị xin lỗi, chị xin lỗi em, chị không nên như thế! Chị xin lỗi!!!."

"Đừng tới đây, rất nguy hiểm."

Triệu Tiểu Đường lùi lại, cậu không muốn chị chạy đến vì những mãnh vỡ bên dưới rất sắc nhọn, Triệu Tiểu Đường đi vòng qua đi văng, vuốt tóc chị, máu dính trên tay, giờ vô tình lại quệt lên cả khuông mặt trắng nõn của Ngu Thư Hân, chị xót xa, ôm lấy cậu, áp mặt vào lòng ngực ấy, nước mắt nóng hổi chảy thấm ướt áo sơ mi.

"Ch-chị xin lỗi...em đau lắm đúng không? Chị xin lỗi..."

"Em không sao, không đau chút nào hết, nhưng chị đừng như vậy nữa được không? Em chỉ thương mỗi chị thôi, nuôi chị đã đủ rồi, kinh tế đâu đi nuôi người khác nữa chứ?."

"Xin lỗi..."

Đêm đến, cậu nằm trên giường, vết thương đã được băng bó lại cẩn thận và sạch sẽ, Ngu Thư Hân khẽ xoay người nhìn bả vai cậu, cơ thể cậu nhấp nhô thở đều như đang ngủ rất say, có lẽ cậu đã rất mệt mỏi cho ngày hôm nay. Chị nhích gần đến bên cục đường ngốc ấy, vòng tay ôm eo của Triệu Tiểu Đường từ phía sau lưng, nhẹ đặt một nụ hôn xin lỗi lên vết thương kia, cậu liền cựa mình, quay người Ngu Thư Hân vào trong lòng, cậu biết chị đang cảm thấy rất khó chịu và có lỗi, những cảm xúc ấy sẽ mau biến thành tiêu cực, sẽ ảnh hưởng đến bé bi trong bụng mất.

"Em không giận đâu mà, chị ngủ đi nha."

"Nhưng..."

Cậu ôn hoà hôn lên trán chị, tay luồn qua tấm lưng bé nhỏ kia, nhịp nhịp như muốn ru Ngu Thư Hân ngủ, chị thật muốn rơi lệ một lần nữa, vì món quà mà Thượng đế đã ban cho mình - một Triệu Tiểu Đường , yêu chị bằng tấm lòng thuần khiết nhất.

End Flashback

chị ở trong phòng sắp mê man ngủ, nhưng lại giật mình vì tiếng khóc của trẻ con quen thuộc vọng vào tai mình, bản năng làm mẹ của một người phụ nữ liền phát huy, nàng bật dậy khỏi giường, khoác vội áo choàng lụa rồi mở cửa, bước qua phòng cô công chúa bé nhỏ.

Chợt dừng lại trước cửa, cánh cửa màu tím nhạt khép hờ đủ để một người lén nhìn vào đấy, chị cứ tưởng tên ôn thần kia đã đi ngủ, nhưng không, bên cạnh chiếc nôi màu trắng của cô con gái đầu lòng, một người mắt nhắm mắt mở, một tay bế cục cưng nhỏ xíu trên vai mình, tay kia vụng về pha từng muỗng sữa bột vào bình sữa màu xanh.

"Đừng khóc nữa, mẹ con mà thức,papa lại bị mắng cho coi, thiệt tình hôn có một cái vào má mà con đã la lên rồi, bộ papa đáng ghét lắm sao?."

"Ư...ma ma..."

" rồi, tới giờ ăn rồi đây."

Cẩn thận áp sát đứa trẻ vào lồng ngực, Triệu Tiểu Đường tay nâng bình sữa ấm áp, động tác cũng coi như là được điểm A trong thực hành bộ môn "chăm trẻ", vu vơ hát Yes!Ok cho bé bi của mình nghe để bé dễ ngủ hơn.

chị đứng ở ngoài không khỏi cười thầm, một cổ hạnh phúc dâng trào trong tim mình làm chị híp cả mắt nhìn bóng dáng cao cao của Triệu Tiểu Đường ngâu si kia. Nhân lúc không để ý, chị lén lẻn vào phòng, núp sau lưng người kia.

"-....ối mẹ ơi!."

xém chút là hét toáng lên vì bàn tay "mọc" ra từ sau lưng mình, luồn qua eo rồi ôm lấy cậu, thở phào một cái khi thấy cục cưng trên tay vẫn đang ngủ rất ngon.

"Sao chị chưa ngủ?."

"Chả sao cả, kệ tôi."

" vợ à, nếu có lòng thương thay cho đôi vai đã gánh vác cả gia đình này, mẹ bé có thể dành ra năm phút bế tiểu công chúa nhỏ của tôi, để tôi đi "giải quyết chuyện riêng tư cùng nỗi buồn muộn phiền vì uống nước cam quá nhiều" được hay không?.

"Nghìn năm văn với chả vở."

Triệu Tiểu Đường nhăn mặt vì bị nàng đánh yêu vào bắp tay mình, nhưng rồi cũng cười tươi như hoa, trao bé con lại cho vợ rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía phòng vệ sinh. Ngu Thư Hân lầm bầm trong miệng nhìn tên đáng ghét đó đang xách mông chạy.

"Đồ ngốc này, em sẽ phải yêu cái bà già này tới cuối đời còn lại đấy, há công chúa há?."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro