10.Nét vẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang vẽ.

Tỉ mỉ.

Từng vệt màu nhỏ, tạo thành một bầu trời đỏ sậm.

Có một ngọn đồi đen, ngay trên đỉnh là căn nhà gỗ.

Tối đen.

Ánh đèn hắt từ khung cửa sổ, tôi thấy hai bóng người

"  Ai đấy?" Tôi hỏi.
" Chúng ta. " Em thưa.

" Sao bầu trời lại đỏ."
" Vì trái tim màu đỏ."

Có lẽ em mộng mơ.
Bởi trái tim không màu, khi cơ thể còn sống, máu bơm đầy, chúng mới mang màu của máu.

Em đặt chúng tôi trong thứ tình yêu hoang dại.
Triệu Tiểu Đường tôi biết làm gì đây, ngoài việc điên cùng em.

" Đường phải đi."
" Đường bỏ rơi em à?" giọt màu rơi trên sàn, vòng tròn đỏ lan rộng.
" Không phải, chúng ta hết thức ăn rồi."
" Em không cần."
" Cần chứ, em không thể đói lâu được. Cơ thể em sẽ khô héo như cánh hồng thiếu nước."
" Em chỉ cần vẽ."
" Và nạp năng lượng nữa."
" Triệu Tiểu Đường không được đi."
" Được rồi."

Chỉ còn lại tiếng cọ quét màu lên trang giấy.

" Nói gì đi." Một lúc sau, em thỏ thẻ.
" Nói gì nhỉ?"
" Bất cứ điều gì, để em không thấy trống vắng."
Thế là tôi kể em nghe, những câu chuyện huyễn hoặc được viết nên bởi những kẻ muốn phá tan thực tại.

Em chẳng xen vào, ngoan ngoãn thực hiện vai trò của thính giả.

Bức tranh mãi vẫn chẳng hoàn thành. Em cứ đắp lên bầu trời những gam màu đỏ. Đè chặt. Như muốn đâm thủng mảnh không mà em đã tạo.

" Được rồi em, rách giấy mất."
" Không sao đâu."
" Em đã vẽ lâu thế rồi mà."
" Nhưng bầu trời vẫn chưa thành màu đỏ."

Rõ là nó đỏ, đỏ choét, đỏ chói, đỏ sậm, u uất, nặng nề.

" Đỏ rồi mà em."
" Thế Đường đâu?"
" Đường ngay đây."
" Em không thấy."
" Bên cạnh em đây."

Cọ rơi.
Em ôm mặt, khóc nức nở.

Sao em lại nhạy cảm, mỏng manh thế này. Tôi dang tay, ôm em vào lòng. Hôn lên tóc, lên tai, thủ thỉ trấn an.

Tôi đây.

Em vẫn mãi gọi tên tôi.

Tôi đưa mắt nhìn bầu trời đỏ.
Màu đỏ chiếm đầy con ngươi.

Ngày đó, tôi chìm trong ánh đỏ, em thấy tôi chìm trong ánh đỏ.

Sắc màu của tình yêu, hoang tàn, ác độc.

Trái tim rút hết máu, chẳng còn màu.

Tôi đã gặp đủ nhiều chuyện tình dang dở nữa vời để không còn mặn nồng với thứ gọi là "tình yêu" nữa.

Tôi vẫn tin, tình yêu là thứ đẹp đẽ vô ngần nhất thế gian.

Nhưng tôi lại nghĩ, có lẽ mình sẽ không bao giờ có được tình yêu xa hoa và lộng lẫy ấy.

Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro