Chương 9: Đêm cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu dậy rồi à?

- Oh, Khả Dần ơi mấy giờ rồi vậy?

Tử Hàm nhích người mặt vẫn còn ngái ngủ, đêm qua dù được người yêu ôm sưởi ấm nhưng sáng ra nàng vẫn có cảm giác như cơ thể mình dường như đã bị cảm lạnh rồi .

- Bây giờ là 7h sáng rồi! Hình như cậu mệt đúng không?

Khả Dần liền đưa tay lên trán nàng kiểm tra, quả thật nóng hơn mức bình thường, cô không khỏi lo lắng cho người yêu của mình lập tức bật dậy tìm trong balo của mình liều thuốc cảm mà cô đã chuẩn bị phòng hờ từ trước

- Cậu làm gì đã lục đục từ sáng sớm thế hả?

Tiểu Đường nhăn nhó khi thấy tên bạn của mình đang lục đục phía dưới chân của cô

- Nè Tiểu Đường cậu có thuốc cảm không hả?

- Làm gì? Cậu bị cảm à

- ''...''

Cô mặc kệ tên bạn của mình, tiếp tục xoay người ngủ tiếp hôm qua đã ngủ trễ rồi sáng còn bị phá đám, may là cô còn buồn ngủ không thì tên Khả Dần đó bị cho một đạp rồi

- Nè, tên kia cậu có nghe tớ hỏi gì không hả? Thuốc cảm cậu có không?

Khả Dần tiến lại phía đầu nằm của cô ghé vào tai nói rõ cho con người đang say giấc nồng kia

- Cậu chán sống rồi, tớ đã hỏi cậu bị cảm hả? Cậu không trả lời bây giờ lại còn tới phá đám giấc ngủ của tớ nữa! Tạ Khả Dần cậu chờ chuyến đi này kết thúc đi để xem cậu còn cái xương nào không

- Tử Hàm cậu ấy không khỏe!

Nghe thấy Tử Hàm không khỏe cô cũng bật dậy lấy balo của mình lấy liều thuốc cảm đưa cho Khả Dần

- Đưa cho Tử Hàm uống đi, may cho cậu là cậu ấy bị cảm còn nếu là cậu thì tớ đã mặc kệ rồi

- Cậu đúng là tàn nhẫn quá rồi đó Tiểu Đường, sao lại đối xử với một chú hổ đáng iu như tớ vậy chứ

- Biến đi trước khi tớ cho cậu khởi động buổi sáng

Khả Dần nghe răm rắp, chạy đi lấy nước chạy lại chỗ bảo bối của mình đưa thuốc và nước cho nàng uống. Tiểu Đường tất nhiên cũng chẳng ngủ lại nữa bực nhọc bỏ ra ngoài, đúng là buổi sáng vẫn còn chút se se cái lạnh cô khẽ rùng mình, quay người vươn vai thì thấy Tôn Nhuế và Đới Manh đang đứng rình thứ gì đó, cô cũng tò mò tiến tới hai cô bạn của mình một cách nhẹ nhàng

- Này hai cậu đang rình cái gì thế hả?

Đới Manh và Tôn Nhuế bị cô làm cho rớt tim ra ngoài

- Cậu muốn giết chết tụi tớ đúng không Triệu Tiểu Đường

Tôn Nhuế mắng nhiếc cái tên mặt đang trơ trơ kia

- Hai cậu sáng sớm đã lén la lén lút làm điều gì mờ ám thì mới hết hồn chứ, tôi thấy điều sai trái sao có thể đứng yên chứ

- Sai trái cái đầu cậu ấy!

- Không sai trái sao lại lén la lén lút ở đây, sao không đứng ra đàng hoàng chứ

Nói rồi Tiểu Đường liếc nhẹ hai người đang đứng kia, bước ra khỏi chỗ mảng bạc lớn đang che chắn cho Tôn Nhuế và Đới Manh từ nãy giờ, Đới Manh nhanh tay lôi cô vào tránh bị phát hiện

- Cậu muốn chết hả Tiểu Đường?

- Sao thế!

- Cậu nhìn kỹ là ai và ai đang đứng đó hả?

Bây giờ cô mới nhướn người qua tấm bạc nheo mắt nhìn rõ hai con người đang đứng kia

- Ôi mẹ ơi là Đới Ni và Hân Nhiễm

Tiểu Đường nói lớn khiến cho Đới Manh và Tôn Nhuế không kịp bịt miệng lại, lập tức cô bị hai người họ khiêng qua chỗ khác tránh trường hợp xấu xảy ra

- Hình như có ai đang nhìn chúng ta đó Yến Ni

- Làm gì có ai, đêm qua chị đã thấy bọn họ chơi bời đến tận khuya mới ngủ giờ họ chưa dậy đâu

- Sao chị tới đây mà chẳng nói em?!

Hân Nhiễm bĩu môi trách móc người yêu của mình

- Vì chị nhớ em quá, tới nơi lại nghe nhà trọ nói đoàn trường mình đã vào rừng cắm trại, khó khăn lắm phải đút lót cậu bé ở trong làng thì cậu bé ấy mới chịu dẫn chị vào đây đấy

- AWW, Yến Ni

Sáng sớm đã phải ăn cẩu lương, chắc chắn chẳng mấy vui vẻ hai con người đang khiến bầu trời se lạnh vào sáng sớm trở nên ấm áp hơn. Nhưng vẫn có một tên mồm chữ O bàng hoàng không tin những gì mình vừa thấy

- Hai người đó, họ hẹn hò sao? Nhưng sao chị Yến Ni lại ở đây? Không phải chị ấy đang thực tập ở công ty nhà tớ sao? Nhưng tại sao có thể chứ? Hai người ghét nhau đến vậy mà?

Cô hỏi liên tiếp vào hai con người đang ngồi đối diện mình, cô bất ngờ cũng đúng bởi vì Yến Ni chính là kẻ thù không đội trời chung với Hân Nhiễm, chính Yến Ni đã cướp đi mối tình đầu của Hân Nhiễm. Lúc đó chính Hân Nhiễm đã thề với lòng không bao giờ đội trời chung với Yến Ni, chuyện này mặc dù đã qua khá lâu nhưng cô làm sao có thể quên được ngày hôm ấy chính cô là người chở Hân Nhiễm đi đánh ghen cơ chứ

- Cậu có cho bọn tớ trả lời không?

- Được được, mau lẹ lẹ đi

- Tớ không biết!

Tôn Nhuế nói

- Tớ cũng thế

Đới Manh nhìn Tôn Nhuế rồi nói

- Hai cậu không người nào biết ư?

- Đúng vậy, bọn tớ sáng nay đi vệ sinh thấy hai người ôm nhau rồi, bọn tớ cũng sốc lắm đâu phải riêng gì cậu, nhưng tớ nghĩ đời đâu được chữ ghét của nào trời trao của đó mà.

Tiểu Đường ôm trán suy nghĩ, thật không ngờ sáng cô đã phải gặp chuyện sốc đến vậy.

Mặt trời hiện tại đã lên cao vượt qua cả đỉnh núi cao kia, tất cả học sinh đều đã dậy và tập hợp hôm nay họ sẽ được vui chơi thoải thích ai muốn làm gì thì làm nhưng trước tiên họ phải tụ tập ăn sáng trước đã

- Cậu là Hỷ Khang đúng không?

- Ơ Thư Hân

Hỷ Khang lúc này mặt hiện hai chữ hạnh phúc trên mặt khi quay mặt lại bắt gặp người thương của mình đã vậy còn đang nói chuyện của mình nữa chứ

- Tớ nghe nói hôm qua cậu đã đưa tớ về trại, tớ muốn gửi lời cảm ơn đến cậu! Xin lỗi cậu vì không nói cảm ơn sớm hơn

- Không sao đâu! Thấy người gặp nạn phải cứu thôi làm sao có thể đứng yên được? Nhưng cậu có còn đau không Thư Hân!?

- Tớ đỡ rồi, cảm ơn cậu nhé! Nhưng sao hôm qua cậu làm gì trong rừng vào giờ đó chứ?

Hỷ Khang im lặng nghĩ, nếu anh nói anh đi theo nàng thì chắc chắn sẽ bị nghĩ là kẻ bám đuôi đi theo dõi người khác, cậu ta liền biện một lý do để che giấu chuyện mình đã đi theo Thư Hân

- Hôm qua tớ làm rớt đồ bên trong rừng, nên mới đi vào kiếm nhưng tình cờ lúc đó thấy cậu bị thương nên lao tới thôi

- À vậy sao! Cảm ơn cậu nhé, tất nhiên tớ sẽ báo đáp cậu rồi chờ kết thúc chuyến đi tớ sẽ báo đáp cậu sau nhé

Nàng giơ ngón út của mình lên nhằm để móc ngéo với cậu ta, tất nhiên cậu ta sao có thể từ chối chứ, cậu ta liền giơ ngón út ngoắc lại ngón út của nàng rồi cười tươi. Với khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của chàng làm sao nàng có thể không hụt nhịp được. Biết mình đã có người yêu nhưng mối quan hệ của nàng đang bị rạn nứt rồi tự dưng ở đâu có một chàng trai có nụ cười ấm áp như thế này xuất hiện tim nàng bỗng đập rộn ràng

- Chị Yến Ni sao chị lại ở đây?

Cả hội thẳng nam đều trố mắt nhìn người tiền bối một thời làm mưa làm gió ở trường, hôm nay lại xuất hiện trước mặt họ. Trừ Tôn Nhuế, Đới Manh và Tiểu Đường thì còn lại ai cũng nhìn Đới Ni với ánh mắt trầm trồ

- Bất ngờ lắm hả? Chị không được quyền có mặt ở đấy sao?

- Nhưng chẳng phải chị đang thực tập ở công ty nhà Tiểu Đường sao? Đúng không Tiểu Đường

Khả Dần quay sang hỏi cô, cái con người nãy giờ vẫn cúi đầu ăn không chịu ngóc đầu lên

- Chị ấy tới để gặp người thương đó mà!

Bây giờ cô mới thật sự lên tiếng, nhưng câu nói của cô mới chính là tâm điểm mà cả hội quan tâm

- Người thương?

Khả Ny hỏi lớn

- Các cậu đi mà hỏi tiền bối kính yêu ấy, tớ không muốn bị chị ấy đập vì cái tội nhiều chuyện đâu

Đới Ni nhìn thẳng vào mắt Tiểu Đường rồi cười khinh khỉnh

- Chị ra trường cũng đã được 2 năm rồi đúng không? Qủa nhiên Triệu Tiểu Đường vẫn là Triệu Tiểu Đường của 2 năm trước, rất thẳng thắn

- Em sẽ xem nó như một lời khen

Ai cũng nhìn hai con người đang phát ra tia lửa điện kia, ai nấy đã quá quen với hình ảnh này rồi nhưng có một người vẫn hoàn toàn chưa thích nghi được. Giai Kỳ khép nép ngồi bên cạnh Khả Dần cô vẫn chưa quen với màn chào hỏi sặc mùi đấm đá này

- Này Khả Dần? Bộ chị tiền bối kia và Tiểu Đường ghét nhau lắm sao?

Cô ghé vào tai Khả Dần nói nhỏ

- Đâu bọn họ thân với nhau lắm đấy, đó giờ lúc nào chẳng vậy! Vả lại chị không biết tiền bối Yến Ni sao?

Cô nhìn Khả Dần với vẻ mặt ngơ ngác rồi lắc đầu lia lịa,  quả thật lạ Yến Ni là tiền bối nổi tiếng một thời trong chính ngôi trường họ đang học dù là khóa trước hay khóa sau ai nấy cũng phải nghe qua tên Đới Yến Ni

- Bộ chị ấy là gì hả? Chị thấy mọi người đều rất kính trọng

- Em đến chán chị luôn đấy chị họ ạ, Tuyết Nhi cậu ấy chán cũng đúng chẳng bao giờ quan tâm những thứ xung quanh gì cả!

Khả Dần lên tiếng trách móc

- Đới Yến Ni chị ấy là con gái của phó hiệu trưởng mà mình đang học không những thế chị ấy là học sinh đầu tiên ở trường mình được chính phủ trao tặng học sinh xuất sắc nhất nước. Và chị ấy cũng là người đầu tiên dám đụng tới con gái của hiệu trưởng trường mình

- Chị ấy làm gì?

- Chị ấy cướp bồ con của hiệu trưởng

- Vậy là con hiệu trưởng chẳng phải là Tống Nhiễm Hân sao?

- Đúng vậy! Hứa Giai Kỳ à chị nên quan tâm xung quanh xíu đi ôi trời chuyện này chị cũng không biết là sao

- Nhưng chẳng phải em cũng là bạn của Hân Nhiễm sao?

- Đúng! Nhưng làm được gì một bên là tình bạn một bên là tình bằng hữu, Yến Ni đã giúp tụi em rất nhiều làm sao em có thể làm gì được chứ, trách thì cũng có trách nhưng gì nó cũng có nguyên do của nó cả thôi

Giai Kỳ như được mở mang tầm mắt, cô không ngờ cô gái xinh đẹp đứng trước mặt cô lại có quá khứ huy hoàng đến vậy

- Chị Yến Ni, Tiểu Đường nói chị tới tìm người thương à sao?

Khả Dần quay sang hỏi

- Nhân tiện mấy đứa ở đây chị cũng muốn thông báo cho mấy đứa biết? Chị và Hân Nhiễm đang hẹn hò

Giai Kỳ đang uống nước nghe cô nói xong liền bị sặc khiến cho ho đến mức mặt đỏ cả lên, dù đã biết trước nhưng bộ ba Manh  Nhuế Đường vẫn chưa thể tin được. Còn Khả Dần và Khả Ny mặt vẫn đơ một cục không chấp nhận được sự thật

- Hội thẳng nam các cậu làm gì ở đây mà mặt ai cũng đơ một cục vậy?

Tử Hàm tiến tới chỗ bàn, thấy ai cũng im lặng trước người con gái xinh đẹp

- Ôi, Yến Ni em tìm chị nãy giờ, Hân Nhiễm cậu ấy bị hóc xương cá đang khóc mè nheo bên trại kìa

Yến Ni nghe xong ba chân bống cẳng chạy thật nhanh đến chỗ người yêu của mình, Tử Hàm vẫn nhìn tên ngốc người yêu mặt đang đơ ra như bị điểm huyệt

- Tử Hàm à!? Cậu biết Yến Ni hẹn hò sao?

- Oh, biết lâu rồi mà không những biết đâu mà tớ còn là người se duyên cho hai người đó nữa. Họ thật sự đúng là một cặp trời sinh đó. Mà sao các cậu lạ vậy đáng lẽ ra phải vui mừng mới đúng chứ chẳng phải hai người họ cũng là bạn của các cậu sao thấy họ hạnh phúc các cậu phải vui chứ

Tử Hàm dường như đã bắt được tại sao bầu không khí lại trở nên im ắng đến thế sau câu hỏi của Khả Dần. Khả Dần cũng chẳng trách được Tử Hàm vì cậu ấy cũng mới chuyển từ trường khác đến làm sao biết được những chuyện của Yến Ni chứ

- Bọn tớ đang mừng mà

Đới Manh cười mỉm nói

- Nhìn mặt các cậu căng thế kia, có biểu hiện nào là đang vui mừng chứ?

- Bọn tớ chỉ bị sock thôi, làm sao có thể không mừng khi hai người bạn thân thiết của tụi này từ thù hóa yêu được chứ há há

Đới Manh bây giờ thật sự cười lớn lên, khiến cả đám cũng cười theo bọn họ tất nhiên là người vui mừng hơn ai sock thì sock nhưng vui mừng thì lấn át hơn nhiều

- Bọn họ làm cái gì mà cười vui vẻ vậy, ôi ồn ào quá đi mất

Thư Hân đang ngồi bên hội chị em của mình cùng Tuyết Nhi, nàng chú ý tới đám người đang cười nói lớn tiếng kia

- Cậu kệ bọn họ đi, lo ăn đi ăn xong rồi tớ thoa thuốc cho chân cậu

- Haiz xui ơi là xui khi không lại bị thế này!

- Tớ còn chưa xử cậu chuyện cậu tự ý bỏ đi không nói tiếng nào, đã vậy còn thành ra nông nổi này nữa

Thư Hân thấy cô có vẻ tức giận liền nhào lòng của cô dụi dụi như một chú mèo

- Đừng nghĩ thế này là tớ xiêu lòng, không bao giờ có chuyện đó đâu

- Tuyết Nhi đáng ghét

- Tớ nghe Định Hàng nói hết rồi nên cậu cũng không cần giấu tớ nữa đâu

- Định Hàng gọi cho cậu sao

- Cậu nghĩ tên vô tâm đó mà gọi cho tớ ư? Là tớ gọi cho cậu ta sau khi kiểm tra nhật ký cuộc gọi của cậu đấy

- Sao cậu lại tự ý xem điện thoại của tớ chứ!

- Xem cậu kìa! Nếu tớ mà không tự ý lấy xem thì chắc cả đời cũng không biết Ngu Thư Hân cậu vào rừng chỉ để gọi cái tên tra nam kia

Tuyết Nhi và nàng bắt đầu những màn đấu khẩu, phải nói hội chị em bạn dì của hai người cũng quen rồi nhưng cứ một lần như thế họ cũng tự động đi qua chỗ khác

Và cứ thế họ vui chơi cả ngày, ai nấy cũng mệt lả người mệt nhất có vẻ là Khả Ny và Tiểu Đường hai người đã trèo lên cành cây cao cạnh bên bờ suối cả chục lần chỉ để nhảy lên nhảy xuống đủ tư thế.

- Aaaaaaaaaaa, đau nhẹ tay thôi Manh Manh

Tiểu Đường sau những cú nhào lộn đó cơ thể cô không tránh khỏi những vết bầm vết sưng

- Triệu Tiểu Đường! Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? Hết vật tay, rồi kéo co còn thêm cái trò gì mà cậu rủ Khả Ny chơi chung nữa. Hai cậu không tính cho cơ thể nghỉ ngơi à

- Là tên Khả Ny ấy! Cậu ấy cứ thách tớ nhảy thế này rồi thế kia

Vai cô đã sưng tấy lên rồi, cả người mỏi nhừ ra chỉ biết ngồi nhõng nhẽo với người gọi là trưởng thành nhất hội chechow của bọn họ

- Này này, ai thách tớ trước hả?

Chẳng khác gì cô, Khả Ny đang nằm bệt bên cạnh nhờ Tôn Nhuế thoa thuốc giảm đâu

- Ôi hai cái tên này, hai cậu im lặng đi! Đới Manh à cậu nên cảm thấy may mắn khi hai cậu ấy không rủ thêm Khả Dần đi.

- Đúng là may mắn thật, nếu có thêm tên phá hoại kia nữa thì có lẽ các cậu cũng chẳng còn xương đâu


- Uichachacha, baobei~~~~~~

Tiếng nhõng nhẽo quá đỗi quen thuộc của Khả Dần, Giai Kỳ thật không hiểu tại sao cô lại ngồi đây làm gì cô sắp phát điên với đứa em họ của mình rồi

- Hứa Giai Kỳ, cậu thấy Nhi Nhi của tớ không?

Thư Hân từ lúc sáng cãi nhau với Tuyết Nhi cho tới tối nàng cũng không nói chuyện với Tuyết Nhi nữa, nhưng cảm thấy cũng vì Tuyết Nhi lo cho mình nên mới làm thế, nàng thấy có lỗi liền đi tìm Tuyết Nhi nhưng lòng vòng từ nãy giờ nàng cũng chẳng tìm ra Tuyết Nhi

- Sao cậu hỏi tớ!? Hai cậu giận nhau sáng giờ chưa hòa luôn hả

- Chuẩn bị làm hòa thì cậu ấy đi đâu luôn rồi

- Vậy tớ đi tìm với cậu

Giai Kỳ lo lắng lập tức đứng dậy bỏ lại đôi chim chuột kia, đi xung quanh tìm Tuyết Nhi. Cô lòng vòng cũng chẳng thấy bóng nàng đâu, nhưng khi đi ngang qua trại của Hân Nhiễm, khóe môi cô khẽ cười lên hình bóng của đại công chúa đang cuộn tròn nằm bên trong kia không ai khác là Tuyết Nhi. Cô bước vào trong nhìn vào người con gái xinh đẹp kia đang ngủ. Chắc hẳn sáng giờ chơi quá nên mới đâm ra ngủ say vậy nè đã vậy còn ngủ ở trại người ta nữa chứ. Cô nhẹ nhàng bế sóc nàng lên đã lâu lắm rồi cô mới bế nàng như thế này. Nàng ngủ say đến mức ngay cả cô đặt nàng về đúng trại cũng không hề thức giấc, còn lí dí và câu trong miệng khiến cô nhíu mày không thể nghe rõ

- Kiki ah, em lạnh quá~~~~~~

Cô cúi người xuống đặt tai mình cố gắng lắng nghe rõ từng chữ của nàng, nghe xong cô khẽ mỉm cười nhưng chẳng hiểu sao khóe mắt lại ướt là khóc vì hạnh phúc hay khóc vì chuyện gì đó khiến cả cô cũng chẳng thể hiểu nổi. Cô luồn tay vào tóc của nàng nhẹ nhàng vuốt sau đó lấy cái chăn đằng sau đắp cho nàng, cô còn lén lút đặt nhẹ một nụ hôn lên trán người con gái kia

- Ngủ ngon, Kiki sẽ sưởi ấm cho em

Đêm cuối ư? Người ta cứ nghĩ đêm cuối thật sự nhân vật chính phải có gì đó để nổi bật lên câu chuyện nhưng không! Đêm cuối cô và nàng vẫn lạnh với nhau, nhìn nhau thì có đó nhưng họ không hé nửa lời vì chính họ cũng biết rằng trái tim của mình vẫn còn hiện hữu người khác không chừa cho một ai bước vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro