Chương 8: Đêm đầu tiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cũng đã về trại của mình, vì trời càng về khuya thì càng lạnh. Tuyết Nhi và Tử Hàm vẫn bên cạnh Thư Hân dùng thuốc bôi vào chỗ trầy và chỗ cổ chân đang sưng kia. Giai Kỳ và Khả Dần vẫn còn đứng bên ngoài, hai người cũng muốn vào Thư Hân tình hình thế nào rồi, nhưng sợ bản thân vào sẽ vướng tay vướng chân gây ra chuyện nên đành chịu lạnh đứng phía bên ngoài.

- Chị đợi lâu thế không chán sao Giai Kỳ?

Khả Dần hiểu rõ sự im lặng của Gia Kỳ từ nãy giờ chắc chắn là vì khi nãy chị họ mình thấy Tuyết Nhi khóc, cô cũng thấy Giai Kỳ tính tiến tới lau nước mắt cho Thư Hân nhưng lại thôi cứ đứng im nhìn Tuyết Nhi

- Chị còn tự hỏi bản thân mình tại sao lại đợi lâu thế mặc dù biết chẳng có kết quả?

- Chị và tên Tiểu Đường không khác gì nhau, vì một người mà đau khổ

- Khi em yêu đúng người em cũng sẽ như thế thôi

- Em chẳng biết đó có phải là lý do biện hộ cho sự kiên trì của hai người hay không nhưng đừng bó buộc vào một người quá nếu ngay từ đầu nó thuộc về mình thì nó đã là của mình rồi chứ không phải khiến cho chúng ta đau khổ đến vậy đâu

Sau câu nói của Khả Dần, cô nhận lại là sự im lặng. Tuyết Nhi từ trong lều bước ra cũng đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa Khả Dần và Giai Kỳ lòng cô nghe xong lại cảm thấy mang mác cái buồn, nói cô không còn tình cảm với Giai Kỳ là sai mặc dù không nhiều nhưng đâu đó trong trái tim cô thật sự vẫn chưa quên hình bóng của Giai Kỳ

- Hai cậu vào ngủ đi, khuya rồi. Kêu tên đầu gấu kia về luôn đi cậu ấy tính không cho các bạn khác ngủ hay sao mà cứ bên trại bên kia thế

Tuyết Nhi lên tiếng nói hai con người đang ngồi nói chuyện tâm lý tình cảm với nhau

- Kệ cậu ấy đi, lát cũng tự mò về thôi! Tớ vào với Tử Hàm của tớ đây. Hai người vô sau nhé

Khả Dần lém lỉnh bỏ chạy đã vậy cô còn quay lại đá lông nheo với cô chị họ của mình, cười lém lỉnh hành động này tất nhiên cũng lọt vào mắt Tuyết Nhi

- Cậu cũng vào ngủ đi!

Tuyết Nhi nói với Giai Kỳ nhưng không nhìn thẳng vào mắt con người đối diện kia

- Cậu tính đi đâu à?

- Không, tớ muốn ở ngoài này hít thở không khí

Giai Kỳ nghe thế cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm mà tiến thẳng vào trong lều, đặt thân mình nằm bên cạnh tên Khả Dần đang ôm cứng người yêu kia, nằm gác tay lên trán đôi mắt cô vẫn tập trung đúng một điểm đó là chiếc đèn được treo lủng lẳng trên đỉnh lều kia. Quyết định đứng dậy vớ lấy một tấm vải lớn bên cạnh mà Khả Dần đang đắp cô bước ra ngoài choàng lên cô gái đang ngồi chăm chú nhìn đống lửa đang tàn dần kia.

Tuyết Nhi đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm nay, thật sự ngoài trời đang rất lạnh nhưng cô chẳng muốn vào bên trong lều chỉ muốn ngồi đây nhìn đống lửa kia tàn hết mới thôi. Nhưng có một thứ gì đó choàng lên cô khiến cô có chút giật mình, quay lại thì bắt gặp hình ảnh Giai Kỳ đang lấy tấm vải lớn choàng lên mình

- Cậu tính ở ngoài đây đến lúc cảm lạnh mới vô à?

Giai Kỳ ra vẻ trách móc cô gái cứng đầu kia

- Tớ có vài việc muốn suy nghĩ một lát? Sao cậu không ngủ?

Giai Kỳ bây giờ lấy hết can đảm ngồi cạnh nàng, nghiêng đầu về phía nàng mở một nụ cười tươi chết người

- Vì thiếu cậu nên tôi ngủ không được?

- Dẻo miệng

- Cậu nghĩ sao cũng được!

Giai Kỳ từ hồi đó đến giờ chưa bao giờ nói những lời này với nàng, dù là lúc trước khi còn yêu nhau cô cũng chưa bao giờ nói những câu đại loại thế này

- Cậu thay đổi rồi!

- Thế hả? Sao tớ lại không biết nhỉ?

- Đó giờ cậu có bao giờ nói chuyện thế này đâu

- Thế sao? Thế cậu thích tớ nói chuyện như thế này không?

- Không!

- Tại sao?

- Hãy cứ là chính mình đừng thay đổi vì thứ gì đó!

Tuyết Nhi đột nhiên nói với giọng nghiêm túc

- Tớ chưa thay đổi, cả con người và trái tim, vẫn là Hứa Giai Kỳ yêu Khổng Tuyết Nhi dù là bao lâu trái tim này cũng không thay đổi.

Tuyết Nhi cũng chẳng ngờ cô lại nói với nàng như vậy, nàng cứ nghĩ cô sẽ trả lời theo hướng khác nhưng không ngờ cô lại trở nên nghiêm túc với câu nói vừa rồi. Đúng nàng vui trong lòng nhưng cũng có khó chịu không phải khó chịu vì câu nói của cô mà khó chịu vì trái tim của nàng không thể mở lòng với cô một lần nào nữa.

- Đừng nhìn tớ như thế, tớ sẽ khóc đó Tuyết Nhi! Tớ đúng là con đỉa đúng không, xin lỗi vì nói những lời cậu không muốn nghe tớ mong rồi sẽ có ngày tớ sẽ không còn làm phiền cậu nữa

Giai Kỳ hiểu con tim mình đang muốn gì, thôi thì cô đã nói với nàng hàng ngàn lần rồi dần rồi cũng chẳng muốn nghe nàng sẽ trả lời như thế nào vì cô biết chắc chắn nàng cũng không quay lại với cô. Cô kéo nàng ôm vào lòng dụi mặt vào cổ nàng, nàng cảm nhận được chỗ cổ nàng có gì đó ướt ướt, nàng cũng chẳng nỡ đẩy cô ra để vậy cho cô ôm. Nàng cũng nhắm mắt mà cảm nhận  mùi hương mà mình đã từng có khoảng thời gian chỉ muốn chui vào lòng người kia ngửi. Bây giờ dù trời lạnh cách mấy thì cũng chẳng còn thấy lạnh nữa hơn nữa còn rất ấm áp

Thư Hân cảm thấy lạnh lẽo vì tên Khả Dần kia sau khi bị chính chị họ mình lấy chăn đi đắp cho người tình trong mộng cô cũng chồm qua lấy luôn cái chăn Thư Hân đang đắp, đắp cho bảo bối của mình, cô cũng quên mất Thư Hân đang bị thương lấy cắp chăn xong rồi dửng dưng nằm ngủ. Thư Hân lò mò tỉnh giấc cố gắng nhìn xung quanh có gì đắp không, chân nàng như bị đông cứng lại chẳng nhúc nhích được, cố gắng gượng người vắng tấm màn che của chiếc lều, quả nhiên bắt gặp hình ảnh GiaI Kỳ và Tuyết Nhi đang ôm nhau kia, lẳng lặng quay lại nằm yên nàng không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu.

- Nè, lau cái mặt của cậu đi

Tiếng nói của người đang nằm nép trong góc nhỏ nhẹ trong màn đêm, Tiểu Đường sau khi phá phách bên đám con trai về thì cũng bắt gặp cảnh tượng như Thư Hân, cô cũng chẳng muốn làm kỳ đà cản mũi nên nhẹ nhàng vào bên trong lều ngủ, tên Khả Dần đã dành mất chỗ ngủ của cô nên cô phải qua bên phía nàng ngủ, cố chừa ra khoảng cách đủ xa để vừa cho hai người đang ôm nhau ngoài kia có đủ chỗ để ngủ. Cô cũng nhìn vào khuôn mặt của nàng vẫn còn dính đất cát lấm lem nhưng không dám lau giúp sợ rằng người ta nghĩ cô biến thái

- Mặt tôi làm sao?

- Mặt cậu đi diễn hề được rồi, cầm lấy và lau cho sạch đi

Cô rút trong túi mình chiếc khăn đã được nàng giặt sạch đưa cho nàng

- Tôi nói đâu có sai, rồi cậu sẽ phải dùng nó tiếp thôi

Lại chọc tức nàng nữa rồi, nàng hất luôn cái khăn bực tức xoay sang chỗ khác.

- Ơ, người ta thành ý như thế còn chê à

- ''...''

- Thôi kệ cậu ấy, tôi để khăn đây lau sạch mặt đi, để bụi bẩn thấm vào rồi có mụn xấu lắm, mà chắc hoa khôi mà có mụn sẽ như thế nào nhỉ?

Cô cười lém lỉnh rồi nằm xuống mặc cho con người đang tức kia, nàng vẫn ngồi đấy thật sự người nàng bây giờ nhức đến mức không muốn cử động hay làm bất cứ việc gì. Chợt nàng thấy cô tiến tới sát mình lấy chiếc khăn lau sạch mặt nàng

- Cậu là người cứng đầu nhất mà tớ từng biết đó! Nằm im đi để tớ lau cho

Cô ân cần lau những vết bụi bẩn trên mặt nàng, nàng không chỉ bị trầy ở dưới thân có vài vết bầm ngay má phải, lúc lau cô không chú ý đụng vào khiến nàng nhíu mày

- Chỗ này đau à?

- Uhm

- Cậu té mạnh thế sao, lần sau đi nhớ nhìn đường đừng có vấp cành cây rồi té thân tàng ma dại thế này

- Sao cậu biết tôi bị vấp cành cây

- Ừ...thì...tôi đoán cậu ai, cậu chưa bao giờ nghe tôi thầy bói Triệu Tiểu Đường sao?

- Thế cậu bói giúp tôi bao giờ cậu mới hết chọc tức tôi vậy?

Cô cười rồi đưa bàn tay lên đếm đầu nhón tay vờ như đang lẩm nhẩm tính toán,nàng nhìn cô rồi phì cười xem ra tên này cũng không đáng ghét như nàng tưởng

- Tôi bói ra rồi

- Nói nghe xem nào

- Khi nào cậu hết hậu đậu thì lúc đó tôi tự khắc sẽ không còn chọc ghẹo cậu nữa

Thật là bực mình, mới nghĩ một chút tốt về cô thì lại bị chính cô đạp nát nó, nàng im lặng rồi liếc cái tên với vẻ mặt đắc ý kia. Cô móc trong balo của mình một tuýt thuốc thoa nhẹ lên cái má hơi sưng kia

- a

- Đau à? Xin lỗi để tôi nhẹ tay hơn

Cô nhẹ tay hơn thoa hết chỗ sưng đó, cô vốn là người rất quan tâm người khác dù tân hay không thân nhưng từ sau khi chia tay Trác Nghi cô không còn những hành động quan tâm với bất kỳ ai nữa, có lẽ nàng là người đầu tiên từ sau chuyện đó mà cô quan tâm

Sau khi thoa thuốc xong, cô quay lại chỗ ngủ của mình lấy chiếc chăn mình đang đắp mang qua chỗ nàng.

- Cậu không đắp à, trời lạnh lắm đó

- Tôi chịu lạnh giỏi hơn cậu, im lặng mà ngủ đi mai mà tôi bị cảm là do cậu đó

- Nè lấy lại đi , tôi không cần đâu tôi không thích làm phiền người khác

- Mới nói thế đã khó chịu rồi, tôi đùa thôi cậu lấy mà đắp đi tôi mặc áo dài tay nên không sao

Cô nói xong rồi quay người vào bên trong ngủ thiếp đi, nàng nhìn tấm lưng của cô đối diện về phía mình. Nàng vốn biết Tiểu Đường là tên chuyên phá phách trong trường, nàng cũng đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ tiếp xúc với những người như cô, nhưng hôm nay chính cô lại người ân cần thoa thuốc cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro