Chương 10: Sự mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi thật sự đã kết thúc trong ba ngày đối với cô thật sự rất nhạt nhẽo đã vậy còn bị vài vết bầm tím trên người khiến tâm trạng càng tệ hơn, mở cánh cửa lớn của ngôi nhà mình. Bước vào bên trong cô đảo mắt tìm hình bóng của bố mẹ nhưng đáp lại sự tìm kiếm đó là khoảng không gian yên tĩnh trống vắng, rút trong túi ra chiếc điện thoại cô cố gọi bố mẹ mình rất nhiều nhưng đáp lại là tiếng tút tút bên đầu dây bên kia. Đành vác cái bụng đói meo của mình lên trên phòng đóng cửa, trong thâm tâm thầm trách hai người phụ huynh kia biết hôm nay con gái cưng về nhưng lại bỏ đi đâu mất. Cô buộc cố nhắm mắt ngủ cho quên đói

- Anh xin lỗi! Hân Hân à em có thể đừng khóc nữa được không? Anh đã xin lỗi rồi mà

Thư Hân hiện tại là đang ngồi bên cạnh người yêu của nàng, cậu ta đã đến trước nhà của nàng chờ 2 tiếng, nàng cứ nghĩ sẽ nghe được những lời xin lỗi thành tâm nhất nhưng thay vào đó chỉ toàn là nước mắt

- Anh thật sự để cho em khoảng thời gian để vui vẻ, anh không muốn là phiền em nên anh không gọi

- Cả một tin nhắn cũng không thể gửi cho em sao?
Nàng nói trong nước mắt cuống họng của nàng cũng nghẹn không thể nói rõ ra tiếng

- Anh...

- Định Hàng em đã suy nghĩ rất nhiều, tại sao anh cứ luôn cho rằng những điều anh làm là đúng mà chẳng bao giờ quan tâm suy nghĩ và cảm xúc của em chứ

- "..."

- Mỗi lần như thế anh đều im lặng

- Anh xin lỗi

- Xin lỗi! Xin lỗi anh nói bao nhiêu lần rồi hả?
Cô quát lớn vào mặt cậu ta

- Thôi được rồi, anh sẽ không thế nữa anh hứa đấy vì thế em đừng khóc nữa nhé
Định Hàng hạ tông giọng của mình, nâng cầm nàng lau đi những giọt nước mắt rồi nhẹ nhàng áp môi mình vào môi nàng. Thư Hân nói đúng mỗi lần họ cãi nhau cô đã rất muốn chấm dứt với cậu ta nhưng đều bị hành động ôn nhu này khiến cô bác bỏ ngay lập tức. Cô đã từng suy nghĩ liệu có phải anh ta bỏ bùa mình không hay vì cô đã quá mê muội anh rồi

- Em quen Hỷ Khang ah?
Sau cái hôn ngọt ngào đó, cậu ta đưa nàng dạo một vòng thành phố, một tay cầm vô lăng một tay vẫn nắm chặt tay nàng.

- Sao anh biết?

- Anh nghe bạn anh nói

- Sao thế, anh ghen à?

- Anh làm gì biết ghen chứ
Thư Hân khựng lại, đúng thật sự nàng chưa bao giờ thấy Định Hàng ghen mặc dù nàng rất nhiều người theo đuổi thậm chí họ còn đứng trước nhà nàng để tặng quà những lần đó đều có mặt Định Hàng nhưng anh ta chưa bao giờ phàn nàn gì cả

- Hỷ Khang thích em đấy?

- Làm sao em biết?
Định Hàng nhìn qua nàng, nàng bật vào wechat đưa đoạn tin nhắn của mình và Hỷ Khang. Quả nhiên Hỷ Khang từ cái ngoắc tay đó đã bắt đầu nhắn với Thư Hân. Cô vẫn nghĩ là bạn bè bình thường nhưng chỉ mới hai ba ngày từ ngày Hỷ Khang cứu nàng thì nàng cũng có chút động lòng cho nên khi Hỷ Khang nhắn đến nàng trả lời rất nhanh

- Nhắn với nhau nhiều quá nhỉ?

- Hai đứa bọn em hợp tính nhau lắm!

- Thế cậu ấy tỏ tình em rồi à?

- Vừa tối hôm qua, cậu ấy nói cậu ấy đã chờ em mấy năm rồi

- Thế em trả lời thế nào?

- Tất nhiên là em từ chối rồi nhưng cậu ấy vẫn nhắn nên em trả lời theo cách lịch sự thôi nếu không trả lời họ lại nói em chảnh choẹ

- Oh

Nàng hiện đang muốn nhìn thấy khuôn mặt ghen tuông của người yêu nhưng chẳng có gì giống như mong chờ, anh ta vẫn chăm chú lái xe mặt vẫn vui vẻ không có gì là một chút khó chịu

- Nãi Vạn tớ nhớ cậu chết mất

- Ôi đáng sợ quá đi, cậu đi chơi vui thế về còn nhớ tới đứa bạn này đúng là quý hoá

- Sao cậu lại nói thế? Ow khi nào cậu mới chịu về nước hả?

- Tớ mới qua đây được 2 tháng cậu nói về là về kiểu gì hả?

Khả Dần đang lăn lóc trên chiếc giường êm ái của mình vừa cắn miếng snack vừa gọi video cho cô bạn ở bên kia nửa vòng trái đất, Nãi Vạn sau khi học xong lớp 11 cô cùng gia đình qua Mỹ định cư

- Có gì mới không kể tớ nghe đi Hổ con

- Cậu muốn nghe chuyện tớ và Tử Hàm không?

- Được rồi, cậu khoe với tớ riết tớ thuộc lòng rồi, hãy cho tớ biết chuyện khác đi

- Để nghĩ xem nào!! Ah, tiền bối Đới

- Chị ấy cưới chồng à?

- Chị ấy hẹn hò với Hân Nhiễm

- "..."

- Nãi Vạn! Vạn Vạn! Hello bên cậu mạng yếu à

- "..."

- Này nhà cậu quên đóng tiền mạng ư?

Nãi Vạn nghe xong cô bất động, đúng như những người khác ai mà ngờ chuyện này chứ sau vài phút lấy lại bình tĩnh cô nhẹ nhàng hỏi Khả Dần

- Cậu nói thật sao?

- Chính chị ấy nói mà

- Làm sao có thể chứ? Ối mạ ơi chuyện động trời thật mà
Nãi Vạn bây giờ cười tít mắt nói hơn là cô cười đến mức dừng không được, có lẽ đây là cặp đôi mà khi họ nghe tin thì liền đưa từ cảm xúc bất ngờ rồi qua vui mừng

Tiểu Đường ngủ dậy sau giấc ngủ dài, cô bất động nằm nhìn lên chiếc đèn treo trên trần, cố gắng lắm cô mới nhấc được cái thân ra khỏi chiếc giường của mình, bố mẹ vẫn chưa về mà bụng cô thật sự đã kêu liên hồi rồi tủ lạnh chẳng còn gì ngoài trái cây với vài lon bia của bố. Cô đành vớ lấy chiếc áo khoá đang móc tạm trên thành ghế sofa cô đi xuống tầng hầm của gara bấm vào chiếc xe hơi đời mới mà bố đã tặng cô khi cô hoàn thành tốt năm học 11. Mông cũng đã đặt trên ghế nệm của chiếc xe hơi máy của xe cũng đã khởi động, cô không chạy vẫn tựa lưng thật lâu, hình ảnh cô và Trác Nghi lại một lần nữa hiện về khi cô thấy chiếc nhẫn cặp của hai người được cô cất cẩn thận trong ngăn kéo của ô tô, cô vẫn còn yêu nàng rất nhiều thề với lòng không yêu thêm một ai nữa dù biết nàng sẽ chẳng bao giờ cho cô một cơ hội nào nữa nhưng cô vẫn một lòng với nàng.

Đóng mạnh chiếc cửa xe, cô leo lên chiếc phân khối lớn của mình chạy thật nhanh trong đêm, cô rất mê tốc độ vì thế hàng tháng nhà cô đều phải chi khá là nhiều tiền để chi trả cho tiền phạt cô bắn tốc độ, vượt đèn đỏ,... Lúc trước khi yêu Trác Nghi cô rất chở nàng bằng chiếc xe moto của mình, chỉ dạo vòng vòng Bắc Kinh cùng với người mình yêu thôi nhiêu đó cũng khiến cô mãn nguyện

Dừng chân lại ở một tiệm bánh gạo, bụng cô thật sự đói đến cồn cào rồi, ngồi chờ món yêu thích của mình cô bắt gặp từ xa có đôi tình nhân đang cãi nhau dữ dội, vừa có đồ ăn ngoan lại có drama Hàn Quốc xem nữa thì còn gì bằng. Nhưng lọt vào tai cô là giọng nói thật sự rất quen thuộc, nheo mắt nhìn xa xa cô không thể nào thấy rõ hai con người đang cãi nhau ầm ĩ kia nhưng thật sự giọng nói này rất là quen đối với cô

Tiếng cãi vã ngày càng lớn hơn, thu hút nhiều ánh mắt của người đi đường hơn nhưng họ không thể vào can được vì thật sự chẳng liên quan gì đến họ cả. Cô vẫn ngồi nhâm nhi vừa xem cuộc cãi vã kia, chợt cô thấy chàng trai giơ tay tát vào gương mặt cô gái đang khóc đến sưng cả mắt, dù là có cách xa cô nhưng cô vẫn thấy được cú tát đó rõ mồn một. Anh ta tiếp tục tát cô gái đó lần hai thì:

- Triệu Tiểu Đường?

- Định Hàng?

Tiểu Đường không thể ngồi yên nhìn tên vũ phu kia tát liên tục vào con gái được, nàng chạy thật nhanh bỏ luôn cả dĩa bánh gạo đang dang dở chặn lại cú tát tiếp theo của anh chàng. Nhưng cô tưởng ai xa lạ lại chính là Định Hàng người mà cô chẳng ưa gì vì cô đã biết danh cậu ta từ rất lâu là tên tra nam thứ thiệt. Nhưng chẳng phải nếu đây là Định Hàng vậy cô gái bị tát là ai

Cô ném phắc cái cổ tay của cậu ta ngồi xổm xuống xem cô gái nhỏ đang ôm mặt khóc nức nở, đúng rồi chính là Ngu Thư Hân, nàng bị cậu ta tát đến sưng một bên mặt còn in rõ 5 dấu ngón tay nữa. Cô nhớ lại chuyện hôm cắm trại trong rừng, cũng chính vì cãi nhau với cậu ta mà nàng đã khóc đến mức không thấy đường nên bị vấp té, cô vừa nghĩ vừa ngó xuống đôi cao gót của nàng mang rõ là vẫn chưa lành. Tên này đúng thật sự tệ như lời đồn rốt cuộc hắn có quan tâm tới người yêu của mình không chứ. Cô đứng dậy đấm thật mạnh vào tên tra nam khốn khiếp kia, cú đấm mạnh của cô khiến hắn ta bị choáng đến mức bị ngã về phía sau.

- Mày đang làm cái quái gì vậy Triệu Tiểu Đường?

- Mày có xem người ta là người yêu của mày không? Mày có xem người ta là con gái không sao mày lại đánh người ta như thế?

Cô bay lại người hắn nắm chặt cổ áo của tên khốn khiếp đó liên tục quát to vào mặt Định Hàng

- Tao làm gì mặc tao không liên quan gì đến mày!

Tất nhiên sức con trai sẽ mạnh hơn rất nhiều cộng thêm men rượu trong cơ thể của Định Hàng càng khiến anh tức điên vì cú đấm khi nãy của cô, chỉ cần anh hất mạnh một phát là cô đã văng ra rồi

- Đừng nghĩ mày là con gái tao không dám làm gì mày? Không liên quan đến mày thì cút chuyện của tao tao tự giải quyết!

Cô cười khinh cái tên tra nam khốn khiếp đó thừa cơ nói thêm vài lời thách thức

- Xin lỗi tôi đây thích lo chuyện bao đồng, lại càng không thể ngồi yên khi thấy mấy người đê tiện như cậu hoàng hành

- Mày nói ai đê tiện

Câu nói đã châm chọc khiến cậu ta tức điên lên nói chi nữa họ lao vào nhau đánh nhau túi bụi, Tiểu Đường bị cậu ta đấm cho sưng cả mặt nhưng cô vẫn cứng đầu đáp trả chỉ có Thư Hân một mình đứng cản giữa chốn đông người nàng khóc lóc năn nỉ hai người dừng tay nhưng một lần nàng cố chen vào giữa hai người thì lại bị xô ra đến té bật gọng chân của nàng càng sưng hơn chẳng có dấu hiệu giảm gì cả.

- Triệu Tiểu Đường!

Nàng buộc phát hét lớn lên dường như rất có tác dụng cả cô và cậu ta đều dừng lại nhìn vào nàng. Nàng chen ngang giữa hai con người mặt lấm lem vết thương kia nhưng nàng xót thì vẫn xót Định Hàng hơn dù Tiểu Đường mới là người bị thương nhiều hơn

- Cảm ơn cậu đã quan tâm tôi, nhưng tôi không sao đừng tuỳ tiện đánh người yêu tôi như thế!
Nàng quát lớn vào mặt cô, thật nực cười đây là cách nàng cảm ơn cô sao. Đúng là mày thật lo chuyện bao đồng đáng lẽ ra cô phải để cậu ta đánh nàmg tiếp mới đúng.

- Hay mày thích người yêu của tao rồi hả? Triệu Đường
Định Hàng mỉa mai cô, cậu ta thừa biết cô vẫn còn yêu Trác Nghi nhưng nếu là cô đau đớn thì hắn càng thích thú hơn

- ''...''

- Biến đi con les thối tha!

Dường như men rượu đã khống chế hết lí trí của Định Hàng, cậu ta không thể nào kiềm chết được lời nói của mình, cậu ta buông những lời xúc phạm tới giới tính của cô. Cô nhào tới đánh túi bụi vào tên thối tha đó

- Tôi xin cậu đấy! Đừng đánh Định Hàng nữa!

Thư Hân khóc lóc năn nỉ cô, nàng khóc đến mức cô họng khàn đi thì cô mới chịu dừng tay, cô lê người đi khỏi tên khốn đó không quên nói to cho Định Hàng một câu

- Nếu sau này tao còn bắt gặp mày đánh một người con gái nào nữa thì không xong đâu

Cô leo lên chiếc xe phóng đi thật nhanh, cơ thể bây giờ thật sự rất đau cả mấy vết máu ở tay và cả khóe môi nữa nó đau rát. Còn về phần nàng, nàng vẫn ngồi đó khóc lóc bên cái cạnh người nàng yêu khi nãy cả hai vẫn rất vui vẻ nhưng chỉ vì bia rượu thì Định Hàng như biến thành một con người khác cậu ta gây sự trước với nàng rồi dẫn đến việc đánh nàng.

-Tạ Khả Dần! Cậu đang ở đâu?

- Tiểu Đường giọng cậu bị sao vậy? Bệnh hả?

Cô chính là không thể đi thêm được nữa dừng xe lại bên khung đường vắng nằm la liệt trên vỉa hè, thật sự chẳng thể nhất nổi cái thể xác này lên một chút nào nữa

- Này, cục nợ kia cậu bị sao mà ra nông nổi này?

- Cậu tới rồi đấy à?!

- Nè cậu đánh nhau sao, tại sao lại đi đánh nhau, mặt mũi sao toàn máu thế này?

-''...''

- Này Tiểu Đường! Tiểu Đường! Tiểu Đường

Tai cô không còn nghe được những gì Khả Dần nói nữa, cơ thể kiệt quệ trong vòng tay đứa bạn thân như thế mà ngất đi. Lúc cô mở mắt ra thì trước mắt đã là một màu trắng bao trùm

- ''Mình chết rồi ư''?

C thầm nghĩ

- Cậu tỉnh rồi sao? Tiểu Đường!! Cậu nghe mình nói gì không?

- Nhuế à?

- Ơn trời đại ca của con còn sống!!!

Tôn Nhuế lay mạnh người cô mừng khôn siết nhưng vô tình lại đụng trúng dây chuyền nước khiến cô nhăn mặt đau đớn phải kêu lên

- Tớ xin lỗi

- Sao cậu biết mà tới đây? Nhưng sao tớ lại ở đây chứ

- Là Dần gọi cho bọn tớ

- Thế cậu ấy đâu?

- Cậu ấy bảo ra ngoài có việc

Chẳng nói nổi nữa rồi, đầu cô vẫn còn đau như búa bổ mà ánh đèn ở bệnh viện lại quá chói khiến cô cứ phải nheo mắt thật sự rất khó chịu, cô đành cố nhắm mắt rồi thiếp đi

Đồng hồ đã điểm 23:00 đêm đường phố tại Bắc Kinh bây giờ cũng đã thưa thớt bớt đi, ở đâu đó một khu chợ cũ bên chiếc xe bán đồ ăn lưu động có một cô gái không ngừng uống từ chai rượu này đến chai rượu khác

- Cháu ơi, đừng uống nữa! Cháu uống nhiều rồi, về đi cháu trời khuya lắm rồi

- Cháu không sao

Nàng ngước mặt nhìn vào người chủ quán già kia với đôi mắt đỏ ngầu. Nàng không say thay vào đó là rất tỉnh tửu lượng của nàng rất tốt vài chai như thế này làm sao có thể làm say được nàng

*Reng reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên, ngó qua nhìn nàng cũng biết người gọi là Tuyết Nhi

- Ngu Thư Hân! Cậu làm gì bây giờ vẫn chưa chịu về hả?

- Tuyết Nhi à

- Tên khốn đó! Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần là hãy chấm dứt đi tại sao cậu lại cứng đầu đến thế hả?

- Cậu biết chuyện gì rồi sao?

- Làm sao mà không biết được! Cậu ta đánh cậu ở chốn đông người như vậy, cậu nghĩ người đi đường họ sẽ không quay lại sao? Cậu đã đang ở đâu

Cô lập tức tắt máy, bấm vào weibo đúng như lời Tuyết Nhi nói đã có một học sinh của trường chính nơi cô đang học đã đăng tải video Định Hàng đang tát tới tấp cô và cả đoạn Định Hàng và Tiểu Đường đánh nhau nữa. Tay chân bủn rủn chẳng còn cầm vững điện thoại nữa, cô lướt xuống những dòng bình luận

''Đây chẳng phải là hoa khôi của trường chúng ta sao''

''Sao lại nỡ đánh con gái người ta như thế chứ?''

''Định Hàng không phải như thế đâu chắc chắn bà chị kia làm gì rồi nên anh ấy mới như vậy''

''Có Triệu Tiểu Đường kìa''

''Sao người đi đường lại không vào can chứ''

''Thật mất mặt quá đi, yêu nhau thì về nhà bảo nhau ai lại đi gây gỗ ngoài đường thế này''

''Hoa khôi, hoa khôi ôi tôi thấy cậu ta có đẹp chỗ nào đâu, nay còn bê bối đi gây sự ngoài đường

Nàng buông lỏng chiếc điện thoại trên mặt bàn, ôm mặt khóc nức nở nàng vốn dĩ khó được lòng nhiều người nhất là các nữ sinh, bởi vì hầu như nàng là nguyên do khiến cho các nam sinh trong trường mê mẩn thậm chí bỏ bê người yêu chỉ để tới cổ vũ nàng khi nàng đang thi học sinh giỏi

- Cuối cùng cũng tìm ra cậu rồi

Tuyết Nhi bây giờ đang đứng trước mặt nàng, cô đã phải chạy hết mấy quán rượu quen thuộc của nàng và cô thường hay uống mới tìm được nàng. Tuyết Nhi tự động lại thanh toán tiền cho nàng rồi thu dọn đồ không quên dìu con người nước mắt nước mũi tèm hem kia ra xe của mình. Đi trên đường cô vẫn im lặng không nói với Thư Hân một câu nào cả, cô vừa giận vừa thương Thư Hân nói bao nhiêu lần vẫn cố chấp đâm đầu vào tên khốn đó

- Chúng ta đi đâu vậy? Đây đâu phải là đường về nhà tớ

Nàng thấy cô cua qua hướng khác, hướng mà không phải về nhà nàng lẫn cô

- Đi bệnh viện!

- Làm gì?

- Tới thăm Triệu Tiểu Đường

- Cậu ta bị sao mà chúng ta phải tới

*Két*

Cô thắn gấp khiến Thư Hân đổ nhào về phía trước, Tuyết Nhi bây giờ đầu như bóc lửa trừng trừng nhìn thẳng mặt Thư Hân nghiến răng nói

- Vì cái người mà cậu yêu đến ngu ngốc, đánh cho nhập viện đó!

- ''...''

Cô đạp ga lao thật nhanh đến bệnh viện, Thư Hân giờ mới nhớ rằng khi nãy chính Tiểu Đường là người đã cứu mình, đã vậy còn bị Định Hàng đánh nữa chứ. Từ lúc đó đến giờ trong đầu nàng chỉ nghĩ chuyện tình cảm của mình và Định Hàng mà quên mất có người đã có ý tốt lao vào cứu mình mà mình lại còn nói những lời khó nghe cho cậu ấy thay vì lời cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro