Chương 11: Bắc Kinh buổi tối buồn lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe được đỗ gọn gàng ở bãi giữ xe bệnh viện, Tuyết Nhi và Thư Hân nhanh chân bước vào phòng cấp cứu, đảo mắt liên tục vẫn không thấy Tiểu Đường hay bạn của cô đâu. Tuyết Nhi vội lấy chiếc điện thoại gọi cho ai đó

- Oh Tuyết Nhi! Cậu tới chưa?

- Tớ đến rồi! Nhưng không thấy Tiểu Đường đâu

- Cậu ấy đang ở phòng 22, tớ và mọi người đang ở đây!

- Được rồi tớ đến  ngay

Cô cúp máy, vội hỏi chị y tá hướng phòng 22 là hướng nào, Thư Hân vẫn lẽo đẽo đi theo cô, đầu óc vẫn rối bù vì chẳng biết đối mặt với bạn bè Tiểu Đường như thế nào

- Tử Hàm!

- Tuyết Nhi!

- Tiểu Đường sao rồi?

- Vừa ngủ rồi! Chúng ta ra ngoài nói chuyện để cậu ấy ngủ đi

Tử Hàm lôi tay Tuyết Nhi và Thư Hân đi, nàng ngó vào con người đang nằm trên giường bệnh kia, mặt mũi đúng thật là không có chỗ nào lành lặng, lòng nàng bỗng thấy có lỗi vô cùng.

- Sao có mình cậu vậy?

- Không tớ ở đây thì còn ai ở đây?

- Hội thẳng nam của Tiểu Đường đâu?

- Cậu đừng nhắc tới các cậu ấy!

- Sao thế?

- Bọn họ đang ôm nhau ngủ bên nhà của Đới Manh rồi, tên nào tên nấy mắt mở không lên đã vậy cứ ngồi ngáp lên ngáp xuống, tớ nhìn gai mắt quá nên đuổi về rồi

- Thế ba mẹ Tiểu Đường đâu!

- Họ có công việc phải đi nước ngoài gấp không kịp báo cho cậu ấy mà cậu ấy cũng không nói chuyện mình vào viện nên thôi tớ cũng chẳng nói

Tuyết Nhi và Tử Hàm ngồi trên dãy ghế trước phòng của Tiểu Đường, hai người họ nói chuyện hăng say cũng chẳng ngó ngàng gì đến con người đang ngồi bên cạnh, nàng im lặng từ lúc vào bệnh viện tới giờ, nàng chỉ muốn vào xin lỗi Tiểu Đường vì cứu nàng mà mới ra nông nỗi như vậy

- Thư Hân, cậu không sao đấy chứ? Nãy giờ cậu im lặng lắm luôn đó

- Khi nào Tiểu Đường tỉnh dậy cậu xin lỗi cậu ấy giúp tớ được không Tử Hàm! Bây giờ tớ ngại đứng trước mặt cậu ấy quá

- Nãy cậu ấy nhắc đến cậu đó Thư Hân

- Nhắc đến tớ?

- Đúng vậy! Cậu ấy gọi cậu là ''Tiểu nha đầu'', tớ có hỏi là cậu ấy đang nói ai thì cậu ấy trả lời là cậu

- ''...''

- Này Thư Hân, mặc dù tớ với cậu không thân thiết đến mức để nói ra những lời này nhưng thật sự đây là sự quan tâm của tớ dành cho cậu, cậu hãy bỏ cái tên tra nam Định Hàng đó đi cậu ta không xứng đáng với cậu đâu

- ''...''

Tử Hàm nắm tay Ngu Hân nói những lời chân thành nhất, ai cũng khuyên nàng bỏ hắn ta nhưng nàng đều không bao giờ làm được, nàng như bị bỏ bùa vậy không thể nào dứt ra được

Sáng rồi, ánh nắng chói chan của ngày hè đang bao phủ cả bầu trời của Bắc Kinh, cô nhíu mày rồi từ từ mở mắt sau giấc ngủ dài, tính ngồi dậy nhưng lại cảm thấy đau đớn khôn nguôi, chân tay cô rã rời nhìn xung quanh mới nhớ hôm qua mình đánh nhau đến mức phải vào viện

- Dậy rồi sao?

- Ngu Thư Hân??????

Phải. Là nàng đang đứng trước mặt cô gọt vỏ táo

- Cậu làm gì mà bất ngờ vậy?

- Sao cậu lại ở đây?

- Tôi ở đây để trả công

- Trả công?

- Công hôm qua cậu đã cứu tôi

Nói rồi nàng đưa dĩa trái cây mà nàng vừa gọt cho cô, nàng đang cố gắng chuộc lỗi vì người yêu của mình đánh người ta ra nông nỗi này mà cũng vừa đền đáp cô vì hôm qua đã cứu nàng nên sáng sớm nàng đã đến bệnh viện nói với Tử Hàm về nhà nghỉ ngơi hôm nay nàng sẽ chăm sóc cho cô.

- Cậu ăn đi, tôi đi qua nói bác sĩ tới khám cho cậu

Nàng đóng cửa phòng bỏ lại con người đang không tin vào những gì mình thấy, cô còn chẳng hiểu mình và Thư Hân thân đến mức nào mà để nàng từ sáng sớm đã có mặt ở đây chăm sóc cô.

- Là Thư Hân đúng không?

Nàng vừa đi vừa suy nghĩ thì có ai đó từ đằng sau mang vẻ giọng ấm áp hỏi nàng

- Hỷ Khang!? Cậu làm gì ở đây?

Hóa ra là chàng trai đang theo đuổi nàng, nàng cũng liếc xuống nhìn cánh tay trái của Hỷ Khang bị bó bột

- Tay cậu bị làm sao thế?

- Tớ bị té cầu thang, cứ nghĩ bị trật thôi ai ngờ giờ cái tay như robot luôn rồi

Hỷ Khang vừa nói vừa cười, cậu ấy trưng cái nụ cười tỏa nắng đó thêm một lần nữa khiến tim Thư Hân rung rinh trở lại

- Còn cậu sao lại ở đây?

- Ah, bạn tớ nhập viện, tớ đến đây thăm cậu ấy

- Thế cậu ấy đã khỏe chưa?

- Cậu ấy ổn rồi

Hỷ Khang đúng kiểu ôn nhu, thật sự ánh mắt của cậu ta khi nhìn nàng mang lại cảm giác vô cùng ấm áp, cậu ta tiến sát tới mặt nàng cúi xuống nhìn vào hai bên má của nàng rồi nói

- Cậu đã bớt đau chưa?

- Hả?

Đúng rồi nhắc mới nhớ cô bị những cú tát của Định Hàng làm hai má sưng tấy lên, lần trước bị té hai má bị bầm chỉ mới đỡ một chút thì bị ăn tát liên tục giờ nàng mới đưa tay mình sờ vào hai bên má, đúng là nó rất đau. Nhưng tại sao lúc đó nàng không thấy đau nhỉ, chắc là trái tim nàng đã chiếm hết cảm giác đau đớn rồi

Nói chuyện với Hỷ Khang xong cũng là lúc bác sĩ cũng đã khám cho Tiểu Đường xong, nàng vẫn chưa muốn lê chân đi, thôi đành ngồi thừ bên dãy ghế của hành lang. Từ hôm qua đến giờ rất nhiều người nhắn gọi và tag nàng vào bài viết kia, nhưng nàng không hồi âm. Chuyện nàng bị vậy đã lan rộng khắp nơi, nàng còn lo lắng hơn khi bố mẹ của nàng thấy video đó. Mở cánh cửa phòng bệnh, chiếc giường bệnh không có người khiến nàng hoảng hốt tìm xung quanh lại chẳng thấy tên Tiểu Đường đó đâu. Vội chạy ra cửa thì mặt của nàng đập vào ngực của người đối điện khiến cho người đối diện đau đớn la lên

- Bao giờ cậu mới chịu nhìn đường vậy Ngu Thư Hân!? Đau quá đi mất

Cô vừa trách móc vừa xoa cái lòng ngực bị đau kia

- Cậu đã đi đâu hả? Lỡ cậu có chuyện gì tôi ăn nói sao với Tử Hàm

- Thôi thôi, tôi sai đang bệnh viện đừng to tiếng nữa, tôi đi xin y tá ít thuốc

- Thuốc gì? Chẳng phải sáng nay họ đã phát thuốc cho cậu rồi sao?

Cô không để ý tới câu hỏi của nàng nữa, cô đi chầm chậm đến chiếc ghế sofa được đặt đối diện chiếc giường, cô ngồi xuống lấy tay đập đập vào chỗ bên cạnh nhằm gọi Thư Hân tới ngồi cạnh mình. Nàng nhíu mày khó hiểu nhưng chân thì vẫn đi tới chiếc ghế và ngồi xuống bên cạnh cô

- Sao! Có chuyện gì?

- Ngồi yên đi!

Cô lấy trong túi áo bệnh nhân một tuýp kem, lấy vừa đủ trên đầu ngón tay của mình nhẹ nhàng nghiêng người thoa lên má trái rồi má phải của nàng

- A

- Đau à, xin lỗi nhé tôi sẽ nhẹ tay

Nàng nhắm chặt mắt ngồi ngoan ngoãn cho cô thoa thuốc giảm đau cho hai cái má sưng đỏ của mình, nàng cảm thấy bên má trái của mình đang được tuýp kem của cô làm cho mát lên xoa dịu cảm giác đau rát lúc trước. Nàng mở hé mắt thì đã thấy khuôn mặt cô sát trước mặt mình, ánh mắt ôn nhu của cô nhẹ nhàng nhìn vào chỗ vết thương của nàng, lúc ấy hình tượng trẻ trâu của Tiểu Đường trong mắt Thư Hân hoàn toàn bị tan biến đi vài giây

- Tôi biết tôi đẹp rồi, cậu không cần phải nhìn chằm chằm thế đâu!

Đúng là chỉ vài giây, Tiểu Đường chưa bao giờ nghiêm túc hơn một phút cả.

- Xong rồi đó, nhớ thoa thường xuyên cho nó bớt sưng lại

Cô đưa tuýp thuốc cho nàng rồi quay lại nằm lên giường chỉ vài giây sau nàng đã nghe tiếng ngáy của cô vang vọng trong phòng

Trong thời gian cô ngủ nàng tranh thủ đi ra ngoài mua vài thứ đồ, vừa bước ra cổng bệnh viện đã gặp Khả Dần và Khả Ny.

- Tiểu Đường cậu ấy tỉnh chưa Thư Hân?

- Cậu ấy vừa mới ngủ đấy!

- Oh, nhưng cậu đi đâu vậy?

- Tớ đi mua chút đồ lát sẽ về ngay thôi

Nàng tiến tới bãi đỗ xe, lái chiếc xe của mình chạy thật nhanh đến quán cafe, nàng gọi cho mình thứ thức uống quen thuộc rồi ngồi một mình nhìn ra khung cửa sổ, đôi mắt mơ hồ nhìn xa xăm. Định Hàng vẫn chưa chịu liên lạc với nàng, anh ta sau khi bị Tiểu Đường đánh đáp trả thì nằm lăn ra đường, nàng khó khăn lắm mới đưa được cậu ta về nhà, sáng sớm có ghé qua nhà cậu ta nhưng người giúp việc nói sau khi nàng về cậu ta đã tỉnh dậy và lái xe đi đâu đó cả đêm không về

Nàng cứ ngồi yên như thế, điện thoại nàng cũng chẳng dám cầm lên vì hiện tại có rất nhiều người nhắn và gọi nàng sợ rằng mình sẽ lướt vào đọc những dòng bình luận không hay đó nên cứ thế ngồi im là suy nghĩ thôi.

- Là cậu làm đúng không?

Đới Manh ngồi chéo chân trên chiếc sofa miệng thì ăn một miếng táo to nói lớn

- "...."

- Tớ chắc chắn là cậu làm! Không thể ai làm được điều đó ngoài cậu

- Đúng
Cả hội thẳng nam bây giờ đã tập hợp đông đủ trong phòng của cô, chẳng biết họ đang đi thăm bệnh hay họ đang đi chơi vì căn phòng bây giờ đã được họ bày bừa tùm lum,trái cây mà sáng nay Thư Hân gọt cho cô họ cũng ăn sạch

- Biết rồi còn hỏi làm gì!

Cô nhún vai thả chiếc điện thoại xuống giường, thật ra chiếc video đã được cô ra tay bị mất sạch hoàn toàn trên mạng xã hội, không còn tung tích nào của cái video đó nữa. Không ai đoán được người đứng sau làm chuyện này nhưng hội của cô nhìn thôi cũng đã biết người làm được điều này khả năng cao nhất chỉ có Triệu Tiểu Đường

*Cộc cộc*

Tiếng gõ cửa cách ngang sự ồn ào trong căn phòng của cô, chiếc cửa nhè nhẹ đẩy ra một người con gái cao ráo xinh đẹp với mái tóc ngắn trên tay xách theo vài hộp bánh và sữa ngại ngùng bước vào

- Chị Giai Kỳ
Tiếng Khả Dần mừng rõ chạy lại cô chị họ mình nhưng đâu phải tốt đẹp, cô chủ yếu chạy lại là đang muốn lấy mấy cái hộp bánh ngon trên tay Giai Kỳ mà thôi

- Chào cậu Tiểu Đường, cậu khoẻ chưa?

Giai Kỳ bây giờ ngại ngùng cô không nghĩ là trong phòng lại có nhiều người đến vậy

- Sao cậu biết mà tới đây hay vậy?

- Em nói đó!

Hộp bánh đã được khui ra và miếng bánh đang yên vị trong miệng của Khả Dần

- Tớ đã ăn chưa, mà cậu dám lấy ăn thế hả

Tiểu Đường đưa nắm đấm lên hù doạ tên đang đứng ăn đồ ăn ngon lành kia, nhưng vì cử động mạnh quá nên vai cô bị đau cô khẽ kêu lên

- Đồ của tớ như đồ của cậu thôi! Và đồ của cậu cũng như đồ của tớ thôi

- Đâu ra cái định nghĩa đó hả

- Là nhà bác học Khả Dần sáng chế ra đó hố hố

Khả Dân cười lớn tự hào

- Cậu im cái coi! Có thấy tụi này đang xem phim không hả? Giai Kỳ cậu nói chuyện với tên liệt giường đó xong thì qua đây ngồi xem với bọn tớ này, tớ mới tìm được vài bộ phim hay lắm

Đúng thật là họ đi chơi, tấm nệm được bố trí để người nhà bệnh nhân ở lại qua đêm cũng được họ lôi ra đặt trước chiếc TV lớn, ghế sofa cũng được di chuyển luôn đồ ăn thức uống cất trong tủ lạnh đều được họ xơi hết khi xem phim rồi. Cô tự nhủ nếu mà mình khoẻ chắc chắn sẽ không tha cho họ nhưng giờ tay còn không nhấc nổi nói chi là cho họ một bài học. Giai Kỳ cũng tham gia luôn cuộc vui của bọn họ rồi, sau chuyến đi tình nguyện đó Giai Kỳ càng ngày càng thân với hội thẳng nam hơn

Xem phim xong ăn no nê xong thì ôm nhau ngủ, cô cũng ngủ căn phòng bây giờ mới được yên tĩnh hơn. Trên chiếc nệm kia bốn con người đang ôm lẫn nhau để ngủ, Khả Dần thì vắt một chân lên thành sofa nằm trải dài ngáy thậy to. Tuyết Nhi và Tử Hàm bận việc tận chiều xế mới đến mở cửa bắt gặp cảnh tượng căn phòng chẳng khác gì bãi chiến trường lòng hai người như nổi lửa

- TẠ KHẢ DẦN!!!!!!!

Tử Hàm hét lớn khiến cho cả đám ai cũng bị thức giấc riêng một người là vẫn ngủ áo cũng bị kéo lên trên rốn của mình. Tử Hàm tức giận bước tới đạp cái con người có cái nết ngủ không giống ai xuống ghế sofa

- Đứa nào dám đạp chị đây hả?
Máu điên trong người bùng cháy, ai mà bị phá giấc ngủ ngon mà không tức đâu chứ. Cô mắt nhắm mắt mở chỉ tứ tung vào những con người đang đứng trước mặt mình

- Con này đá chị nè Tạ Khả Dần!
Giọng nói quen thuộc quá, cô tỉnh ngủ rồi phải nói là rất tỉnh giờ có cho cô ngủ thêm cô cũng không dám nữa. Quay người lại nở nụ cười hối lỗi với người yêu của mình

- Tớ nói cậu tới chăm sóc Tiểu Đường hay là để ngủ hả? Còn các cậu nữa tới đây bày bữa những thứ này sao? Cái gì đây, trời ơi còn mang cả mực nướng vào nữa chứ!!!! Các cậu đang chọc tức tôi đúng không?

Cả đám đang đứng nép sát vào tường, hỏi sao tên Khả Dần không bao giờ dám cãi lời nàng, nàng như hoá sư tử lâu ngày được xổng chuồng vậy. Bây giờ ai nấy đều trưng vẻ mặt hèn hạ của mình ra nhìn họ giống như mấy đứa trẻ phá phách bị bố mẹ phạt vậy

- Thôi được rồi, cậu nói bọn họ dẹp chỗ này đi là xong lần sau còn nữa thì cậu xử đẹp bọn họ, đây là bệnh viện các cậu đừng có gây ồn nữa

Tuyết Nhi thấy tình hình trở nên căng thẳng hơn, nàng đành phải ngăn cản thôi nếu không Tử Hàm trách móc cho đến đêm mất. Tiểu Đường nằm trên giường chỉ biết thở dài nhưng cô lại muốn giữ lại những khoảng khắc này, sợ rằng sau này cô sẽ không còn thấy những khoảng khắc này nữa

- Cậu đỡ chưa Tiểu Đường? Nhưng Thư Hân cậu ấy đâu rồi

Tuyết Nhi ân cần hỏi cô

- Cậu ấy nói ra ngoài có việc!

- Ngu Thư Hân có việc gì chứ?

-"..."

Cứ thế thời gian cứ trôi thật nhanh, tới tối vẫn chưa thấy nàng về, Tuyết Nhi cũng đã liên lạc thì nàng chỉ nói có việc chưa về được rồi lại vột tắt máy. Bạn bè cô sau khi mua đồ ăn tối cho cô xong cũng ra về để cô được nghỉ ngơi

- Giai Kỳ, cậu đi taxi tới à

- Oh

- Vậy đi với tụi này làm vài ly chứ nhỉ!?

- "..."

Tôn Nhuế lấy một tay vác lên vai Giai Kỳ gạ gẫm rủ rê cô tham gia vào cuộc vui của họ

- Đúng đó, đi luôn cho vui dù gì chị cũng rãnh mà

Khả Dần đốc thêm vài câu. Tử Hàm và Tuyết Nhi vẫn đứng đó có lẽ họ cũng sẽ tham gia cuộc vui nhưng cô lại chẳng muốn đi xíu nào, không biết sao từ khi Tuyết Nhi có mặt ở đây tim cô lại bắt đầu thắt lại, nếu bây giờ cô đi sợ rằng khi say nói bậy bạ thì khổ

- Các cậu đi đi! Tớ mệt quá nên về nhà nghỉ đây

Cô chào tạm biệt mọi người rồi quay đi, trước khi đi còn liếc nhìn Tuyế Nhi một cái.

- Thôi chúng ta đi thôi!

Tử Hàm khoác vào tay của Khả Dần cười tươi nói

- Mọi người cũng đi đi nhé, tớ cũng cảm thấy mệt lắm

Tuyết Nhi chưa để mọi người nói lời tạm biệt lập tức bỏ đi, nàng tiến tới chiếc xe của mình lái nhanh theo con đường đi ra khỏi bệnh viện. Nàng bắt đầu hạ ga xe của mình giữ khoảng cách vừa đủ tầm nhìn của mình lặng lẽ đi đằng sau nói đúng hơn là đi đằng sau con người đang lủi thủi đi một mình trên vỉa hè kia. Chợt có một chiếc xe chắn trước đầu xe nàng khiến nàng phải thắn gấp. Ở trong xe nàng thấy rõ một người con gái mặc váy trắng bước xuống lao đến ôm chặt Giai Kỳ. Cái gì đang xảy ra trước mắt mình vậy đó chẳng phải là người đã theo đuổi Giai Kỳ từ lúc nàng vẫn còn quen Giai Kỳ sao? Nàng và cô đã không ít lần cãi nhau vì cô gái kia nhưng bây giờ nàng lại ngồi đây nhìn bọn họ ôm nhau thắm thiết vậy ư. Khoé môi nàng khẽ run lên, nước mắt cũng bắt đầu ứa ra, tại sao lại khóc chứ nàng và cô đâu còn là gì của nhau, chính nàng cũng đã có rất nhiều người mới thì cô cũn có quyền có người mới chứ! Càng nghĩ nước mắt nàng càng ứa ra, nàng xoay vô lăng xe mình đạp ga phóng thật nhanh ra khỏi nơi này. Đầu óc Tuyết Nhi trống rỗng nàng còn không biết mình chạy đi đâu nhưng chỉ cần chạy ra khỏi chỗ này là được rồi.

Thư Hân cuối cùng cũng đã tới bệnh viện, cô ngồi trong xe được 30' rồi vẫn không chịu bước ra. Sáng cô chỉ muốn đi ra ngoài một chút thôi nhưng không ngờ thời gian trôi nhanh đến mức trời đã chuyển thành tối rồi, hôm nay tình cờ gặp Bùi Tuệ người bạn cũ của nàng đã học cùng lúc cấp 2. Cô và Tuệ Tuệ nói chuyện với nhau lâu lắm rồi mới gặp lại nên họ nói đến mức quên cả thời gian. Nhưng trong đầu nàng là câu nói của Tuệ Tuệ, khiến nàng phải suy nghĩ từ sáng đến giờ. Thôi, nàng nên dừng suy nghĩ ở đây nếu suy nghĩ nữa đầu nàng sẽ nổ tung mất phải lên xem tên đáng ghét kia đã ngủ chưa đã, nàng bước ra khỏi xe đóng mạnh chiếc cửa xe lại quay người đi, bất thình lình nàng đứng lại nheo nheo đôi mắt để nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình là ai

- Triệu Tiểu Đường???????

Cô đang đứng trước mặt nàng cả người đang dựa vào chiếc moto của mình, tay tung hứng chiếc chìa khoá xe lên xuống. Nàng chạy đến với vẻ mặt hốt hoảng

- Này, sao cậu lại xuống đây! Đồ bệnh nhân đâu sao không mặc? Rồi ven trên tay đâu? Cậu tự tháo đúng không? Này, tôi không muốn mắc nợ cậu cái gì nữa đâu Triệu Tiểu Đường! Cậu có chuyện gì nữa rồi mọi người lại trách tôi mệt lắm, mau đi vào lẹ lên! Cậu thích chọc tôi điên lên lắm....ha...y s...ao

Cô không muốn nghe nàng lải nhải nữa, quay ra sau lấy chiếc mũ bảo hiểm đội lên cho nàng, cô đứng đây chủ yếu cũng muốn chờ nàng về tất nhiên bộ đồ và xe phải nhờ tới Khả Dần mới có mặt ở đây. Cô không để cho nàng nói một câu nào nữa bế nàng yên vị trên chiếc moto của mình, cô cũng leo lên phóng ga chạy thật nhanh. Nàng ở sau nhắm chặt mắt hai tay níu chặt hai bên áo khoác của cô, cô chạy nhanh đến mức mà nàng mở miệng của thấy khó khăn. Khi đã rời khỏi bệnh viện và tiến vào thành phố cô bắt đầu hạ ga đi chầm chậm vừa đủ để ngắm khung cảnh xung quanh

- Ngu Thư Hân cậu mở mắt ra được rồi đấy!

Nàng bây giờ mới dám mở mắt ra, tưởng là sẽ chết luôn rồi, tim vẫn còn đập rất nhanh

- Ai rượt cậu hay gì!

- Chẳng phải rất tuyệt sao?

- Tuyệt cái đầu cậu, tôi còn tưởng ngày cuối còn sống

- Thôi được rồi, tôi không có hơi để cãi nhau với tiểu nha đầu nhà cậu

- Cái tên xấu xí đó ở đâu ra? Mà cậu chở tôi đi đâu đây!? Cậu đã khoẻ đâu mà kiểu này!

- Đi dạo Bắc Kinh

- Cậu làm như cậu từ nơi khác đến vậy!? Mấy khung cảnh ngày nào chẳng phải thấy

- Thế cậu thấy đẹp không?

- Không! Thật chói hết cả mắt tại sao phải mở nhiều đèn tới vậy chứ! Chói mắt thật sự

- Cậu không thấy nó đẹp chỗ nào à?

- Tôi đã bảo là không mà! Mau về bệnh viện đi Tuyết Nhi mà biết là tôi tiêu đó

- Này!

- Chuyện gì?

- Thật ra Bắc Kinh buổi tối buồn lắm!

Nhận thấy được chất giọng buồn của cô đang hiện rõ qua câu nói trên, nó có ý nghĩa gì chứ? Bắc Kinh là thành phố nhộn nhịp nó buồn kiểu gì chứ! Triệu Tiểu Đường đúng thật là con người khó hiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro