Chương 12: Ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Hân ngồi sau xe trầm ngâm suy nghĩ câu nói của Tiểu Đường, hai tay vẫn bấu chặt vào áo khoác của cô. Nàng cũng chợt nhận ra từ khi nào mà mình lại dễ dàng leo lên xe người khác để họ chở đi như vậy. Nàng cũng chưa bao giờ phải tới lui bệnh viện liên tục để chăm sóc ai ngoài người trong gia đình, nành cũng chưa bao giờ nói nhiều với người mới tiếp xúc vài lần. Vậy từ khi nào mà nàng thay đổi đến chính bản thân mình cũng không hay biết?

Nàng cũng chẳng muốn hỏi là hiện tại hai người sẽ đi đâu nữa, đưa măt nhìn cảnh vật xung quanh thành phố nhộn nhịp này có gì buồn như lời Tiểu Đường nói chứ? Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ nàng đã ngủ thiếp trên lưng cô từ lúc nào

Mở mắt tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhưng nàng không giật mình chỉ hơi bất ngờ vì đây là phòng bệnh của Tiểu Đường, nàng còn lại đang nằm trên giường bệnh của cậu ấy! Vậy cậu ấy đâu? Trong nhà vệ sinh cũng chẳng có, ngoài hành lang cũng không! Đã khuya rồi cô còn đi đâu được chứ? Nàng lại chẳng có số cô, đành phải tự thân đi tìm thôi. Nhưng chẳng thấy cô đâu cả chỉ còn một nơi duy nhất, nàng đẩy nhẹ cánh cửa trên sân thượng quả đúng là cô ở đây, cô đã thay đồ bệnh nhân vào rồi vì là đồ bệnh nhân màu trắng nên nó nổi bật trong đêm nhiều nhất chỉ cần liếc qua thôi là thấy rồi

- Cậu dậy rồi à?

Cô ngồi trên chiếc lang cang, hai tay vịn chặt thành nhưng chỉ cần sơ ý nhẹ thôi cơ thể cô cũng có thể rớt xuống dưới kia

- Này, cậu đừng làm bậy chứ? Xuống mau

- Cậu đang nghĩ gì vậy? Tôi có tự tử đâu

- Không cần biết là có hay không? Cậu không thấy nguy hiểm à?! Bước xuống cho tôi

Nàng hét lớn. Cô ghét ồn ào kinh khủng đành phóng xuống theo ý của nàng rồi lại chỗ bệ bồn hoa lớn rồi cười cười

- Cậu thật khó hiểu đó Triệu Tiểu Đường!

- Thế sao?

- Vô phòng ngủ giúp tôi đi, tôi không muốn Tuyết Nhi trách móc nói tôi không có trách nhiệm với lỗi lầm mình gây ra đâu

- Cậu làm gì có lỗi với tôi à?

- "..."

- Nếu là chuyện của Định Hàng thì cậu không cần phải tốn sức lo cho tôi đâu, là tự tôi tìm đến chứ không phải cậu gọi tôi đến. Về nhà nghỉ ngơi đi!

Cô nói với một tông giọng lạnh tanh, tông giọng này cô chưa bao giờ dành cho ai cả với một Tiểu Đường ấm áp trong truyền thuyết dù có đang lạnh lùng cool ngầu đến cỡ nào, cô cũng chưa bao giờ dùng giọng nói này với ai

- Cậu nên chia tay Định Hàng đi

- "..."

- Tôi chắc là nhiều người khuyên cậu như thế rồi nhưng đến lúc cậu phải thương cho bản thân cậu đi! Đừng hành hạ nó nữa

Cô đứng dậy tiến sát lại chỗ lang cang đứng nhìn về phía thành phố, nơi những ngọn đèn đủ màu vẫn đang đua nhau thắp sáng tạo nên một thành phố đầy màu sắc kia.

- Cậu có biết tại sao tôi lại nói Bắc Kinh về đêm rất buồn không?

- "...Không..."

- Nó còn là thành phố cô độc nữa! Nhìn xem đèn đang được tắt dần rồi kia chóc lát thôi thành phố sẽ không còn ánh đèn nào ngoài đèn đường nữa

- Thì mọi người đều về hết rồi! Chúng cũng phải tắt đi thôi chứ để làm gì chứ

- Phải! Chẳng phải bây giờ nó thật sự cô độc rồi sao? Khi mọi người bỏ đi chỉ còn lại mình nó không ánh sáng không con người mà chỉ còn có mỗi mình nó thôi, chẳng phải nhìn rất cô đơn sao?! Thật buồn tẻ!

- Ý cậu?

- Ai rồi cũng bỏ đi cả, tôi không chắc tôi nói thế là đúng hay không nhưng đối với tôi thì là thế! Hãy chăm sóc bản thân cho thật tốt yêu thương trái tim của mình đi Tiểu nha đầu

Cô xoa nhẹ đầu nàng rồi quay người bỏ đi, nàng vẫn suy nghĩ những gì trong cuộc trò chuyện với cô

- Này, Triệu Tiểu Đường

- Lại gì nữa?

- Chúng ta làm bạn đi!

- Không!

- "..."

- Tôi muốn làm bạn thân với cậu hơn!

Cô lại cười rồi ung dung bỏ đi luôn không đợi nàng phản ứng gì cả. Nàng còn không hiểu tại sao mình lại muốn làm bạn với tên cứ thích chọ mình điên tiết vậy. Nhưng Triệu Tiểu Đường lại mang cho Thư Hân cảm giác rất an toàn, mặc dù bề ngoài chẳng khác gì đứa trẻ trâu nhưng bên trong lại rất hiểu chuyện và tâm lý. Còn về việc Định Hàng nàng đã chủ động nhắn tin nhưng cậu ta vẫn chưa có hồi âm gọi tới nhà thì quản gia bảo rằng cậu ta vẫn chưa về. Đặt bàn tay mình lên trái tim cảm nhận, "mày nên làm gì đây Ngu Thư Hân trái tim của mày nó sẽ nát mất nếu còn đâm đầu yêu Định Hàng"

Nàng dặn dò đủ thứ rồi bắt đầu quay trở về nhà, căn nhà cũ kỹ của nàng nằm ở cuối con hẻm bây giờ mới có tiếng nói bên trong. Nàng sống trong một căn nhà thời xưa của Trung Quốc, nó đã cũ kỹ tới mức nhiều khi còn ngủ trong lo sợ vì sợ nhà cũ quá bị sập. Không phải nhà nàng không đủ tiền để xây lại căn nhà mới họ có dư và nhiều hơn thế nhưng vì bà nội nàng muốn giữ lại những gì mà tổ tiên để lại nên họ quyết định đợi sau khi bà nội nàng mất sẽ xây lại căn nhà cũ kỹ này. Nhưng sau khi bà nội của nàng mất thì có vài chuyện xảy ra nên họ quyết định dời qua sau khi cô tốt nghiệp cấp 3 xong.

- Bố mẹ con mới về!

- "..."

- Con lên phòng học đây ạ!

- Đứng lại đó

Người đàn ông gầy gò đang ngồi đọc báo trên chiếc sofa kia là bố của nàng, người mà nàng sợ nhất trong nhà

- Có chuyện gì vậy bố?

- Ngày hôm qua có thật con đã ở nhà Tuyết Nhi nguyên một ngày?

Bố nàng bây giờ mới thả tờ báo sang một bên, đẩy cặp kính của mình ngước lên nhìn thẳng vào mắt Thư Hân. Nhà nàng rất nghiêm khắc, bố mẹ nàng đều làm công chức của nhà nước cả nhưng nói rõ ra thì họ cũng có chút địa vị trong xã hội, từ nhỏ Thư Hân đã được dạy rất nghiêm khắc nàng chỉ việc học thôi còn nếu muốn đi đâu phải có sự đồng ý của bố

- Con không ở đó còn ở đâu!

Nàng bây giờ đang sợ tới tái người, phải viện cớ là qua nhà Tuyết Nhi ngủ với cậu ấy thì mới cho đi chứ nếu nàng nói lên bệnh viện chăm sóc bạn thì chắc chắn nàng sẽ bị nhốt trong nhà luôn

- Được rồi, lên tắm rửa ăn sáng rồi học đi! Lát nữa bố và mẹ có công việc con tự lo bữa trưa đi

- Dạ

Nàng bước lên lầu, quả thật còn tâm trí đâu mà học với hành biết là năm nay là năm cuối nhưng lo thì lo thật nhưng hiện tại trạng tệ như thế này chẳng có hứng đụng vào sách vở

*Ting*

"Về chưa?"

" Ai vậy?"

"Triệu đẹp trai đây!"

"Sao cậu lại có số tôi?"

"Số minh tinh tôi còn có huống chi hoa khôi ao làng như cậu!"

"..."

"Im luôn rồi?"

"..."

"Này! Không phải giận tôi rồi đó chứ?"

"..."

"Xin lỗi, mà cậu đã về chưa?"

"Rồi"

Là Tiểu Đường đang nhắn với Thư Hân, sáng nay lúc nàng vẫn còn ngủ cô đã lén lấy điện thoại nàng và gọi qua số của mình, đừng nghĩ Tiểu Đường bây giờ đang có tình cảm với Thư Hân hiện tại cô chỉ có Trác Nghi thôi, quan tâm Thư Hân ư đúng vận bản thân cô cũng thấy cô dành cho Thư Hân một thứ tình cảm khá là khác với mọi người xung quanh nó bắt đầu từ khi nào bản thân cô còn không rõ chỉ chắc chắn rằng hiện tại cô không chỉ xem Thư Hân là bạn mà thôi

Nàng vẫn chờ tên họ Triệu kia trả lời nhưng qua gần 30' rồi vẫn chưa thấy hồi âm, thôi cứ ném điện thoại đó đi tắm rồi lên giường ngủ luôn cho khoẻ người. Nhưng nàng vừa rời khỏi thì có tin nhắn tới, tưởng là tên họ Triệu kia hoá ra là Hỷ Khang, quên luôn chuyện tắm nàng leo lên giường nằm nhắn với cậu ta tới trưa luôn.

Tại sao cô chưa hồi âm lại tin nhắn của nàng bởi vì hiện tại Trác Nghi và Hiếu Mẫn đang đứng trước mặt cô, họ biết chuyện nên đã ghé thăm Tiểu Đường. Dường như cô chỉ cần người con gái kia chứ không cần cái người đang được Trác Nghi thân mật khoác tay

- Cậu khoẻ chưa Tiểu Đường?

Không phải là Trác Nghi mà là Hiếu Mẫn hỏi cô, cậu ta đúng kiểu người yên trong mộng không ghen tuông người yêu mình tới thăm người yêu cũ, còn trực tiếp đưa đi rồi còn ân cần hỏi thăm cô nữa chứ. Đúng thật Trác Nghi đã tìm được người rất tốt

- Tớ ổn rồi!

- Tớ nghe Đới Manh bảo cậu nhập viện nên mới rủ Trác Nghi tới thăm cậu

Hoá ra cô lại lầm nữa rồi, Trác Nghi biết cô nhập viện nhưng lại không muốn tới, mà là Hiếu Mẫn ngỏ lời rủ đi thăm cô ư? Thật chua chát, phải tàn nhẫn như thế mới đủ hả, nhìn hai người trước mặt bây giờ đủ giết chết tim cô rồi sau những lời nói của Hiếu Mẫn thì cô chỉ muốn oà khóc thôi

Khả Dần và Tử Hàm từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy cảnh tượng mà họ cũng không bao giờ dám tưởng tượng, Khả Dần liền đảo mắt nhìn cô bạn của mình, biết được tình thế cô liền chọt chọt Tử Hàm nói nhỏ

- Oh, Thái Trác Nghi! Tại sao tới mà không rủ bọn tớ chứ?

Trác Nghi từ lúc vào đây vẫn một mặt lạnh tanh, dù gì nàng đâu muốn đến đây, nghe tin cô nhập viện ban đầu có chút lo nhưng rồi lại thôi nên nàng cứ xem chưa xảy ra chuyện gì, việc Hiếu Mẫn rủ nàng đi chung khiến nàng cũng khá bất ngờ nhưng dù gì cũng là người cũ nên nàng cũng phải tới thăm coi như là lịch sự

- Tớ...

- Thôi thôi, đứng đây làm gì hai người ra đây ta xuống dưới kia nói chuyện để Tiểu Đường nghỉ ngơi đi nhé! Bảo bối à chăm sóc Tiểu Đường giúp tớ nhé!

Chưa để nàng trả lời xong, Khả Dần đã vội chặn họng vừa nói vừa cười tay thì lôi hai con người này ra khỏi phòng cô, họ vừa đi thì Tử Hàm đã nghe tiếng nấc ở phía sau mình quay lại đã thấy tên tiểu tử ngốc Triệu Tiểu Đường mắt mũi đã lấm lem nước mắt.

- Thôi thôi được rồi Tiểu Đường! Nín đi nào, Khả Dần đưa bọn họ đi rồi

Tử Hàm không sao khỏi xót xa cô, Tiểu Đường là người hay nặng lòng lại rất hay suy nghĩ câu nói của người khác, dáng vẻ bên ngoài chỉ là lớp mặt nạ hoàn hảo cho vở diễn của cô mà thôi chỉ có bạn bè thân thiết mới biết con người thật của Tiểu Đường

- Sao lại khóc rồi?!

Sau khi đưa hai người họ ra đại sảnh của bệnh viện Khả Dần bịa đại một câu chuyện rồi nói qua loa rồi tạm biệt để họ ra về, quay lại đã thấy đứa bạn thân của mình khóc sưng cả mắt rồi

- Tớ đau

Cô lại oà khóc nữa rồi, Khả Dần bực tức lắm đưa hai tay xoa xoa hai bên thái dương của mình. Tử Hàm thì ôn chặt cô dịu dàng dỗ dành. Khóc thì cũng khóc rồi nước mắt cũng cạn rồi, giờ thì ngồi như pho tượng

- Cậu không tính nói gì với hai tớ sao?

- Làm thủ tục xuất viện!?

- Cậu mơ đi? Bác sĩ nói cậu phải ở lại theo dõi vài ngày ở đó mà về!

- Làm giấy xuất viện!

- Không! Tớ sẽ ở đây canh cậu còn nữa sẽ gọi cả hội tới để canh cậu

- Vậy cậu sẽ ở đây?

- Phải!

- Cậu cứ việc ở! Tôi về!

Cô phóng một mạch xuống giường, chạy về phía cửa Khả Dần đang cố rượt cô nhưng mà không kịp

- Cái tên Triệu Tiểu Đường cậu ăn gì mà khoẻ như trâu vậy hả???????

Khả Dần thở dốc đứng lại hai tay khựng ở đầu gối hét lớn

*Cốc*

- Ui cha, ai dám đánh đầu ta vậy hả???

- Úi cái con nhỏ này, có biết là bà già này đang ngủ trưa mà bị ngươi đánh thức không hả? Ta cốp vậy là còn nhẹ đó!

- Nè bà, bà ngủ trưa thì đóng cửa phòng lại mà ngủ hà cớ gì mở toang ra như thế rồi tiếng bên ngoài vọng vào! Nè bà xem bà nói bà cốp cháu nhẹ, nè nè bà nhìn vào chỗ này đi thấy không nó đang sưng nè, nhẹ đâu mà nhẹ bà thấy nó đang sưng lên không đau chết đi được

Tử Hàm rượt ở phía sau nhưng lại thấy cảnh tượng người yêu mình đang đứng cúi đầu vạch tóc ra cho một bà lão trước mặt xem, miệng thì luyên thuyên nói không ngừng

- Á á á, đau đau

- Tạ Khả Dần!!!!

- Bỏ ra, bỏ ra tai tớ sắp đứt luôn rồi nè

- Không cần biết sự việc như thế nào xin lỗi bà nhanh rồi đi tìm Tiểu Đường đi

- Nhưng... bà đánh tớ

- Lẹ lên!

- Cháu xin lỗi lần sau cháu sẽ chú ý hơn

Khả Dần liên tục cúi đầu xin lỗi bà lão, rồi nghe lời Tử Hàm tìm Tiểu Đường. Tiểu Đường đã chạy ra khỏi bệnh viện rồi may mắn là cô đã vớ lấy chiếc chìa khoá xe nên việc tẩu thoát lại nhanh và suông sẻ hơn

*Reng reng*

Điện thoại trong túi kêu không ngừng nghỉ, cô biết ai gọi chắc hẳn bên giờ Khả Dần đã báo hết cho mọi người rồi. Cơ thể cô đã khoẻ rồi, cũng có thể đấm đá được rồi nhưng Khả Dần vẫn chư muốn cô xuất viện là vì sợ bệnh của cô lại tái phát. Cô bị mắc bệnh tim từ nhỏ, điều này ngoài bố mẹ và Tử Hàm ra thì không ai biết bây giờ lại có thêm Khả Dần, cô đã dặn đừng nói với ai vì sợ mọi người sẽ lo lắng mấy năm qua đi chữa trị khắp nơi cô cũng thấy đỡ một chút, nhưng từ bữa đánh nhau với Định Hàng cô lại bắt đầu thấy đau ở lòng ngực, bác sĩ nói là bệnh đã bắt đầu tái phát trở lại nên cô phải chú ý giữ gìn sức khoẻ hơn nhất là tránh làm mình xúc động. Việc này đã khiến cho Khả Dần và Tử Hàm trông chừng cô nhiều hơn.

- Này, tên kia sao cậu lại trốn viện hả?

- Oh, tiểu nha đầu sao cậu biết hay thế? Thấy tớ ngầu không?

- Ngầu cái con khỉ, về lại bệnh viện đi!

- Chán lắm, cả ngày chỉ nằm thôi ra ngoài chơi vui hơn, đi chơi không?

- Tôi còn phải ăn trưa không rãnh mà dạo nắng với tên điên như cậu, về lại bệnh viện lẹ đi

- Ăn lẹ đi rồi tớ chở cậu đi chơi!

- Này, tôi và cậu không thân đến mức muốn rủ là rủ đâu!

- Chẳng phải hôm qua đã chấp nhận làm bạn thân của nhau sao? Cậu đúng là mau quên thật!

- Tôi còn chưa chấp nhận!

- Mặc kệ cậu, ăn lẹ đi tôi qua đón

- Này này!!!!!!! Về bệnh *Tút tút*

Chưa nói xong đã vội tắt máy rồi, gọi lại cũng chẳng bắt máy tên này quả đúng làm cô tức điên lên được. Đang loay hoay dưới bếp thì cô nghe tiếng còi xe, mở cánh cửa ra thì đã thấy Định Hàng đang trước mặt mình, nàng chưa kịp làm gì đã tới ôm chặt nàng

- Anh xin lỗi Thư Hân! Anh xin lỗi thật sự đêm đó anh say quá nên mới làm như vậy!? Anh xin lỗi em

- "..."

- Bây giờ em đánh anh, trách móc anh sao cũng được, xin hãy tha lỗi cho anh

- "...."

Định Hàng dần dần buông lỏng người nàng ra, nhìn thẳng vào đôi mắt Thư Hân nàng đã khóc, khóc vì điều gì ư? Khóc vì nàng lại bắt đầu mềm lòng rồi, nàng đã nghĩ đến chuyện chấm dứt luôn hôm nay nhưng đâu ngờ Định Hàng lại xuất hiện bất thình lình ở đây rồi van xin khóc lóc mong nàng tha thứ

- Đừng khóc Thư Hân, anh sai đáng lẽ ra anh không nên uống nhiều như thế

- Sau khi em đưa anh về, anh đã đi đâu?

Nàng bây giờ mới nhìn thẳng vào mắt Định Hàng, hai mắt đỏ ngầu sưng húp kia không ngừng rơi lệ

- Anh tỉnh dậy và nhớ ra việc mình làm, anh không đủ can đảm để đứng trước mặt em nên anh đã đi về biệt thự ở ngoại ô anh đã ở đó và suy nghĩ rất nhiều. Anh thấy mình không nên trốn tránh vì trốn tránh anh sẽ dần mất em, anh không muốn mất em đâu Thư Hân!

Những lý do chẳng có chút logic nào của cậu ta lại khiến nàng tin rắm rắp, cậu ta biết nàng đã tới tìm mình nhìn qua camera của căn nhà mình, cậu ta đã dựng lên một lý do để sau này về chỉ cần thêm chút nước mắt là chắc chắn nàng sẽ mềm lòng. Sự thật thì cậu ta đã tới ở với một cô gái khác từ đêm đó họ ngủ với nhau làm những chuyện mà nếu Thư Hân biết được chắc chắn cô sẽ sốc đến chết

- Mình nói chuyện này sau đi! Bây giờ em mệt lắm chỉ muốn nghỉ ngơi, anh về nhà nghỉ đi

- Em mệt sao? Hay để anh đưa em đến bệnh viện!

- Thôi không cần đâu! Anh về đi em vào nằm nghỉ thôi

- Hay anh đưa em lên nghỉ rồi anh hẳn về nhé!

Định Hàng rõ là một tên biến thái, hắn nhìn trên người Thư Hân mặc một chiếc áo phông trắng và chiếc quần đùi rất ngắn để lộ rõ đôi chân dài và đẹp của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro