Chương 33: Đối với tôi một năm có 364 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi của Tuyết Nhi khiến nàng khựng lại, là gì ư? Đối với nàng Tiểu Đường là một mối quan hệ không có ngôn từ nào có thể tả được, là người bạn cũng không đúng, bạn thân lại càng không. Người yêu thì càng không phải, vậy rốt cuộc là gì?

- Cậu biết 5 năm qua Triệu Tiểu Đường không ngừng nhớ nhung cậu mà đúng không? Cậu có biết bản thân cậu ấy đã nhiều lần tìm đến cái chết không? Cậu có biết mọi chuyện lúc trước là đều một tay chồng sắp cưới của cậu gây ra không?

Tuyết Nhi như nói ra hết nổi lòng của Tiểu Đường, 5 năm qua cô biết Tiểu Đường chưa bao giờ ngừng nhung nhớ Thư Hân, cô biết rõ Tiểu Đường đau đớn khi biết Thư Hân sắp lập gia đình như thế nào.

- Tớ...

- Vì cậu là bạn thân của tớ, chính vì thân nên tớ mới nói làm ơn đừng xem Tiểu Đường là cục sạc dự phòng của cậu, đừng lúc nào cậu bị tổn thương rồi tìm đến cậu ấy rồi sau này vết thương của cậu lành lại, cậu lại tiếp tục đâm Tiểu Đường vài nhát dao nữa. Triệu Tiểu Đường cậu ấy xứng đáng có được tình yêu, nếu cậu thật sự có tình cảm với Tiểu Đường thì làm ơn chấm dứt với tên Hỷ Khang đó đi!

Thư Hân hoàn toàn bị cứng họng, chỉ biết đứng nghe bạn thân của mình xổ hết những tức giận lên người. Tuyết Nhi bỏ đi để lại Thư Hân với một đống suy nghĩ, nàng còn yêu Hỷ Khang rất nhiều nhưng lại chẳng muốn mất đi Tiểu Đường, nàng bắt đầu xụi xuống, vò đầu mình, có lẽ nàng đã quá tham lam rồi

Cứ ngồi bệt đó những dòng suy nghĩ cứ chạy liên tục trong đầu, mọi người ai nấy cũng về phòng rồi lúc này nàng mới bắt đầu đi xuống dưới, bước vào khoảng không gian trống trãi kia đang tựa vào thành ghế sofa chợt có một vòng ôm nàng từ phía sau khiến nàng giật mình nhưng rồi nhận ra mùi hương quen thuộc, nàng cũng từ từ thả lỏng cơ thể

- Đồ ngốc Thư Hân, cậu bỏ đi đâu vậy hả?

- Sao không về phòng ngủ mà còn lết ra đây làm gì?

- Thiếu cậu, tôi không ngủ được

- Dẻo miệng, khi cậu say thì miệng cậu dẻo đến vậy sao?

- Đúng vậy, tôi say rồi nhưng say cậu thì nhiều hơn

Nói rồi đầu của cô dụi vào cổ của Thư Hân, hít thật sau vào hõm cổ của nàng mùi hương của Thư Hân quả là chất gây nghiện khiến cô không thể nào dứt ra được. Thư Hân khóe mắt cảm thấy cay cay, giọng nước mắt đã bắt đầu động trên khóe mi rồi bắt đầu lăn xuống

Thư Hân là cơn gió nàng đến rồi lại đi, nàng đem đến sự đau đớn nàng mang đi nỗi nhớ thương. Kể từ ngày hôm đó Tiểu Đường không còn gặp Thư Hân nữa, sự đau đớn lại bắt đầu tìm tới cô, cả trăm cây kim đang đâm thẳng vào Tiểu Đường. Cô tìm Thư Hân khắp nơi nhưng tất cả đều không có kết quả gì. Tiểu Đường cũng xa vào con đường rượu chè không ít lần phải nhập viện vì tác hại của rượu bia

"Rầm rầm"

- Ngu Thư Hân, cậu ra đây cho tôi!

Hôm nay cô lại tiếp tục tìm đến bia rượu, thay vì trở về nhà như mọi khi cô lại tìm đến nhà của Hỷ Khang đập cửa vào lúc nửa đêm

- Mày đến đây làm gì?

- Trả Thư Hân đây?!!!!!!

Cô bị đám vệ sĩ của Hỷ Khang khống chế khiến cô quỳ bệt xuống nền nhà

- Nực cười! Cô ta tự động bỏ đi, chứ tao không hề đuổi đi giờ mày lại đến đây đòi người là sao? Vả lại Ngu Thư Hân là vợ sắp cưới của tao, mày lấy cái quyền gì mà đòi cô ấy ở đây

- Chính mày, đã bắt Thư Hân đồ khốn...AAAAAAA

Hắn đá mạnh vào bụng của cô khiến cô đau đớn

- Mày biến đi, trước khi tao giết mày Triệu Tiểu Đường!

Hắn nắm cổ áo cô liên tục cảnh cáo rồi bỏ lên lầu, sai thuộc hạ của mình lôi cô ra bên ngoài

Dụ Ngôn bây giờ mới định vị được vị trí của cô nên lập tức cùng Khả Ny chạy tới biệt thự của Ngô gia. Tiểu Đường bị ném lăn lóc ven đường, thân thể đầy thương tích

- Tiểu Đường, cậu không sao chứ? Cậu có nghe tớ nói gì không?

Ánh mắt yếu đuối của Tiểu Đường đang cố hình dung người trước mặt mình là ai, cô hầu như đã mất hết nhận thức được những gì xung quanh chỉ nghe được tiếng gió đang thắt lại bên tai. Tiểu Đường được đưa đến bệnh viện ngay sau đó, mọi người cũng đã có mặt đầy đủ khi nghe Dụ Ngôn báo tin. Chỉ riêng Khả Ny và Giai Kỳ đã biến mất sau khi đưa Tiểu Đường đến bệnh viện

- Hic hic, chị Tiểu Đường!

- Em nín đi, cậu ấy chỉ bị xay xát ở bên ngoài thôi

- Là tên nào đã làm chị ấy ra nông nổi này chứ...hic

Tuyết Nhi ở bên cạnh vỗ về Thừa Tuyển, em đã khóc từ lúc nghe tin Tiểu Đường xảy ra chuyện cho đến lúc cô vào phòng hồi sức nước mắt của em vẫn không ngừng rơi

Công việc ở công ty đành phải nhờ vào hết Dụ Ngôn, cô đã tỉnh nhưng cả ngày chỉ ngồi im ru không nói gì chỉ nói vài câu rồi im lặng luôn. Còn về phần Hỷ Khang sau chuyện đêm đó sau lưng hắn đều có vệ sỹ đi theo, Khả Ny cũng đã âm thầm theo dõi động tĩnh của tên khó đoán kia

''Reng reng''

Tiếng điện thoại cắt ngang nỗi nhớ mong của Tiểu Đường dành cho Thư Hân, phát hiện cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình điện thoại mình, cô nhanh chóng bắt máy

- Alo, Thư Hân là cậu đúng không? Cậu đã ở đâu thế hả?

- ''...''

- Thư Hân! Phải cậu không? Sao cậu không nói gì? Có phải cậu đã xảy ra chuyện gì không? Cậu ở đâu tôi sẽ tới ngay!

- Tiểu Đường!

- Tôi đây!

- Đừng tìm tôi nữa, hiện tại tôi đang ở rất xa Bắc Kinh

- Cậu ở đâu?

- Đừng, cậu sẽ gặp nguy hiểm! Đừng tìm tôi, tôi phải cúp máy đây

- Khoan, cậu ở đâu chứ! Thư Hân, làm ơn nói cho tôi biết đi

Cổ họng cô bắt đầu nghẹn lại, giọt nước mắt thấm đẫm cả áo bệnh nhân, cô khụy xuống bên cạnh giường

- Tiểu Đường, có lẽ tôi nói điều này ra có lẽ chắc đã quá muộn màng nhưng tôi nghĩ tôi nên nói cho cậu biết

- ''...''

- Ngu Thư Hân này 5 năm qua chưa bao giờ quên hình bóng cậu, xin lỗi vì giờ mới nói ra...

Nói đến đây cô cũng cảm nhận được giọng nói nghẹn ngào của nàng từ đầu máy bên kia

- Cậu biết không Thư Hân đối với tôi một năm chỉ có 364 ngày! Vì mỗi năm tôi đều dành ra một ngày để quên hình bóng cậu, để trái tim tạm thời được nghỉ ngơi sau mấy trăm ngày đau đớn vật vã...

- Đường!

- Cậu ở đâu chứ Thư Hân! Tôi nhất định sẽ tới với cậu ngay lập tức

- Xin lỗi...Tiểu Đường

- Cậu có thể cho tôi biết, cậu đã bao giờ yêu tôi chưa?

- ....từ lúc đó đến bây giờ tớ chỉ yêu một mình Ngô Hỷ Khang!

''Tút tút''

Tiếng tút dài trong điện thoại lại vang lên, cô gục ngã giữa mặt sàn khóc nức nở trái tìm đang bóp chặt hơi thở của cô, đau đớn đến tột cùng. Thừa Tuyển từ nãy giờ đã nghe hết cuộc hội thoại của hai người hóa ra người mà cô thường kể Thừa Tuyển nghe chính là Thư Hân, Thừa Tuyển cứ ngỡ cô đã quên được Thư Hân rồi nhưng không ngờ chưa bao giờ Tiểu Đường xóa hình ảnh của Thư Hân trong tâm trí của mình

1 tháng sau...

Đau khổ gắn liền với khuôn mặt của Tiểu Đường, cô vẫn phải cố gượng để tới công ty làm việc. Hôm nay là ngày cô sẽ quyết định lật đổ tập đoàn của Ngô Hỷ Khang nên từ sáng cô đã dậy từ rất sớm tự mình lái xe tới công ty để xem đi xem lại tài liệu

Hỷ Khang sau khi biết được tập đoàn của mình hoàn toàn sụp đổ dưới tay Triệu Tiểu Đường đã không thể đứng vững được, cậu ta phải chuyển tới bệnh viện gấp vì sốc đến ngất xỉu. Về phần cô, cô cũng đoán được kết cục như thế nên vẫn bình thản. Sau cuộc họp cô tự lấy xe chạy về nơi mà mình và nàng đã từng ở đây

''Reng reng''

- Cậu đang ở đâu vậy?

- Đang ở xa lắm!

- Gặp nhau đi, tớ có chuyện muốn nói!

- Chuyện gì, không nói qua điện thoại được sao?

- Chuyện của Ngu Thư Hân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro