Chương 34: Đau đến tột cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đạp ga hết tốc lực khi nghe Khả Ny nhắc đến Thư Hân, dù người nàng nói lúc cuối cùng không phải là cô nhưng trong cô cảm giác được như nàng đang bị một thế lực nào đó uy hiếp

- Khả Ny!

- Cậu gắn tên lửa sao? Sao bảo đang ở xa lắm mà!

- Gác qua chuyện đó đi! Thư Hân đang ở đâu ?

- Cậu ngồi xuống đi đã, nếu cậu không ngồi tớ tuyệt đối không nói đâu

Cô đành chiều theo ý của Khả Ny, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô bạn mình.

- Được rồi cậu nói đi!

- Hiện tại Thư Hân...

Tại căn biệt thự của Triệu gia, người Tiểu Đường nồng nặc mùi bia rượu, hai chân cô đi không vững liền té nhào trước cửa lớn của nhà mình

- Chị! Sao lại uống nhiều thế này chứ!

Dụ Ngôn và quản lí chạy ra đỡ người cô vào nhà, Dụ Ngôn không thể đếm được bao nhiêu lần cô say xỉn khi về tới nhà được, Dụ Ngôn cũng biết là sức khỏe Tiểu Đường không được tốt nhưng đã bao nhiêu lần can ngăn cô đều bỏ ngoài tai thậm chí là uống nhiều hơn cả lần trước. Dụ Ngôn cũng là người chứng kiến cô gục xuống bàn làm việc khóc nức nở mỗi khi về đêm, phận làm em chẳng làm được gì khiến Dụ Ngôn cũng áy náy đến đau lòng

Ánh nắng của buổi chiều tà đang len lỏi qua khung cửa sổ của chính căn phòng của cô, cô đã ngủ tới tận buổi chiều cơn đau đầu đang hiện hữu trên đỉnh đầu của cô khiến cho hai bên thái dương nổi hết cả gân xanh

- Chị dậy rồi sao?

- Mấy giờ rồi vậy?

- Đã 3h chiều rồi, em có pha cho chị một ly thuốc giải rượu chị mau dậy uống đi

- Chị cảm ơn, nhưng em tính đi đâu sao?

- Em chỉ mua vài món đồ thôi, lát em về ngay chị uống đi rồi nghỉ ngơi nhé

Dụ Ngôn khép nhẹ cánh cửa lại trả lại sự yên ắng trong căn phòng rộng lớn của cô, tự do thả lỏng hết cơ thể của mình trên chiếc giường êm ái, quả thật cô quá coi thường sức khoẻ của mình rồi

"Reng reng"

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không gian yên tĩnh của cô, khẽ nhíu mày khi thấy số lạ hiện trên màn hình điện thoại của mình cô lưỡng lự một hồi mới dám bắt máy.

- Alo! Ai vậy?

Đầu máy bên kia vẫn im lặng, cho đến khi nghe được giọng nói quen thuộc nhưng pha thêm với âm sắc ngạo mạn

- Triệu Tiểu Đường!? Mày khá lắm

Cô cuối cùng cũng nhớ ra được giọng nói quen thuộc này, nhưng rõ ràng cô nhớ cậu ta đang nhập viện mà

- Ngô Hỷ Khang?

- Mày nhận ra tao sao? Thật quý hoá

- Chẳng phải mày đang nằm viện sao? Sao tao nghe chỗ của mày nó chẳng giống bệnh viện

- Haha, mày quan tâm đến tao quá rồi đó con khốn nhưng tao có một thứ khiến cho mày quan tâm hơn nè

Cô đanh đôi chân mày lại khi nghe Hỷ Khang nói, cố gắng lắng tai nghe thứ mà hắn ta sắp đưa cho mình nghe

"Tiểu Đường, tuyệt đối cậu đừng đến đây, cậu đừng để cậu ta dụ cậu vào đường chết"

Cô điếng người khi nghe giọng hét thất thanh của Thư Hân vọng trong đầu dây bên kia, nắm chặt điện thoại của mình cô run giọng nói

- Thư Hân đang ở đâu hả? NÓI MAU!!!!!

Cô hét lớn vào điện thoại của mình

- Sao phải nóng!? Muốn biết ở đâu chứ gì? Muốn cứu chứ gì? Vậy thì mau mang giấy uỷ quyền tập đoàn của mày cho tao đi chủ tịch tập đòan YwY

- Mày đang ở đâu hả?

- Chật! Lại nóng nữa rồi, bình tĩnh ta nói chuyện nhẹ nhàng với nhau

- Thằng khốn kia mày đang ở đâu!!!!????

- Mang giấy uỷ quyền, con dấu à nhất định phải đi một mình nếu tao biết mày giở trò xấu, cái mạng của người mày yêu sẽ không còn đâu

- Mày mà đụng vào một sợi tóc của Thư Hân thì đừng mơ tao đưa một thứ gì cho mày

Cô nghiến răng cố nén sự bực tức của mình lại

- Okay okay, tao sẽ nhắn địa điểm nhớ phải tới một mình và mang theo những gì tao yêu cầu

Cô buông điện thoại xuống dưới nền nhà, thật sự cô run rẩy đến mức đứng chẳng vững nữa rồi, cố lấy lại bình tĩnh cô tìm cho mình một bộ đồ thoải mái nhất, lấy trong hộc tủ làm viễ của mình giấy uỷ quyền và con dấu, dù biết là đã hứa nhưng cô lén nhắn vài câu cho Giai Kỳ mong là cô bạn thân của mình đọc kịp

Cô bắt đầu lái chiếc moto rời khỏi biệt thự, chạy về hướng Nam của Bắc Kinh theo địa chỉ mà Hỷ Khang đã đưa

- No quá đi mất, xem ra từ khi sếp Hứa được thăng thêm hàm thì càng ngày càng phóng khoáng nhỉ

Khả Dần đang trêu chọc vì bữa ăn mà Giai Kỳ khao bọn họ, nhưng nét mặt Giai Kỳ lúc này không hề vui một xíu nào tay của cô bắt đầu run lên khi đang đọc gì đó trong điện thoại

- Khả Ny!

- Sao thế! Quên mang tiền à?

- Tiểu Đường!

- Cậu ấy làm sao?

- Cậu ấy đến chỗ của Hỷ Khang!

- Chết tiệt!

Khả Ny ném mạnh đùi gà đang ăn dở trên tay tức tốc chạy ra lấy xe, Giai Kỳ lập tức tính tiền cũng chạy ra xe theo Khả Ny

- Này! Hai cậu quên ba bọn tôi hay gì?

Lúc này Đới Manh Tôn Nhuế và Khả Dần cũng đã leo vào ghế sau ngồi yên vị

- Cậu gọi cho Dụ Ngôn nói em ấy định vị, vị trí của Tiểu Đường lẹ đi không kịp đâu

Khả Ny hối thúc Giai Kỳ khi đang lái xe

- Alo!!! Dụ Ngôn à em mở định vị xem Tiểu Đường cậu ấy đang ở đâu?

- Sao thế? Chị ấy đang ngủ ở nhà đó, sao nghe giọng chị có vẻ hoảng sợ vậy?

- Tiểu Đường cậu ấy đến chỗ Hỷ Khang rồi?!

- Sao?????

Dụ Ngôn ném mạnh bịch trái cây mình vừa mua xuống ven đường, rồi ba chân bốn cẳng chạy về biệt thự của Triệu gia

- Chị Tiểu Đường?

Dụ Ngôn xông thẳng vào trong phòng, căn phòng hiện tại không một bóng người, Dụ Ngôn tiến tới bàn làm việc của cô thì đã thấy con dấu và giấy uỷ quyền đã mất, Dụ Ngôn lập tức mở chiếc máy tính trên bàn gắn con chip vào để định vị vị trí của Tiểu Đường

- Chị nghe đây Dụ Ngôn!

- Giai Kỳ, hiện tại chị Tiểu Đường đang ở phía nam Bắc Kinh nơi này khá xa ở chỗ chúng ta, đợi em một lát em sẽ xem rõ địa chỉ này!? Đây là...là khu rừng ở nơi tình nguyện!

Hoá ra Hỷ Khang đã chọn nơi lần đầu tiên cậu ta và Thư Hân tiếp xúc với nhau cũng là nơi mối quan hệ của Tiểu Đường và Thư Hân bắt đầu. Khả Ny đạp ga hết cỡ chỉ mong là cô bình an vì trong lòng của mỗi người trên chiếc xe đều nghi ngờ rằng có điều không hay sắp xảy ra

Cô hiện tại đã có mặt ở khu rừng, nhưng trời đã bắt đầu sập tối cô không thể nào tìm được căn nhà hoang ở trong khi rừng mà Hỷ Khang nói

- Ự!

Một cú đánh từ phía sau khiến cô gục ngã xuống, khi mở mắt đã thấy thân thể mình bị trói chặt trên một chiếc ghế ngay giữa ngôi nhà hoang

- Mày ngủ lâu thế Triệu Tiểu Đường!

Cô nhíu mắt nhìn về hướng trước mắt mình

- Tao đánh vào đầu mày!? Chứ có phải mắt mày đâu mày không thấy rõ tao!

- Thư Hân đâu!

- Mới tới chưa chào hỏi, hỏi thăm nhau đã muốn gặp người ta rồi mày hấp tấp quá đấy Tiểu Đường

Hỷ Khang kênh mặt vắt chéo chân hút cạn điếu thuốc trên tay

- Mau thả cô ấy ra!

- Sao mày cứ phải nóng lòng vậy nhỉ, dù gì đó cũng là vợ sắp cưới của tao, tao không lo thì mày lo làm gì?

Hắn vung chân đá mạnh Tiểu Đường bật ngược về phía sau

- Muốn gặp chứ gì? Được thôi

Hắn nhếch mày lệnh cho thuộc hạ đem Thư Hân ra, trước mặt cô hiện tại là một con người bị gắn bịt kín đầu bằng lớp vải đen

- Mày đã làm gì cô ấy rồi, tên khốn

- Chỉ là vài liều thuốc ngủ thôi, mày cũng thừa biết bọn con gái nó nói nhiều mà. À quên mày cũng là con gái nhưng có điều....haha

Hắn mỉa mai cô bằng giọng điệu ngang tàng của mình. Cô đang cố giãy giụa khi hai tay đang bị trói ngược ra sau, cảm giác vớ được miếng thuỷ tinh nhỏ đang vương vãi trên nền đất

1,2,3....đứt rồi, tay cô cũng thế mà ứa máu ra vì trong lúc cắt lỡ cứa vào tay

"Bộp,bộp"

Đợi cho chúng mất cảnh giác, cô liền chạy đến tên đứng gần cô nhất đánh liên tục vào hắn rồi tiện thể mượn tạm cái cây mà tên mình vừa đấm cho mấy phát kia, đánh trụi hết nguyên đám còn lại.

"Cạch"

Hành động của cô bị khựng lại khi cảm giác được có một thứ dài đang được kê vào sau gáy của mình

- Triệu Tiểu Đường à, tao không ngờ mày đã đến nước này mà còn gan đến vậy! Mày không sợ chết sao?

Hỷ Khang đang tiến về phía cô trên tay còn đang cầm một khẩu súng lục

- Triệu Tiểu Đường này, từ lâu đã không còn sợ chết nữa

- Wáo wào, vỗ tay cho sự gan dạ của chủ tịch Triệu nào mấy đứa

Hắn và lũ thuộc hạ cười mỉa mai vào mặt cô

- Vậy nếu bây giờ tao bắn mày chết thì sao? Triệu Tiểu Đường!

Trong chốc lát khuôn mặt của Hỷ Khang lạnh lại trừng mắt nhìn vào cô. Cô nhếch môi cười buồn

- Mày không có tư cách để giết tao?!

- Thế phải phải như thế nào mới đủ tư cách để giết mày đây?!

- Hãy để người đang kê súng vào đầu tao làm điều đó!

Cô rê chân mình xoay người lại phía sau, mặt đối mặt với người đang đứng đối diện mình. Đôi mắt cô đỏ ngầu khi nhìn thấy người ấy, đôi môi mím chặt lại cố không buông ra tiếng nấc

- Cậu...

Ngu Thư Hân hiện tại chính là người chĩa súng vào đầu của Triệu Tiểu Đường, tay nàng run bần bật khi nhìn ánh mắt đáng thương của Tiểu Đường gắn trọn vào mình

- Thư Hân!

Giọng nói buồn miên man phát ra từ miệng Tiểu Đường mang theo những chất chứa muộn phiền của cô, cô đã biết hết tất cả mọi chuyện sau cuộc gặp của Khả Ny ngày hôm trước. Cô đã biết nàng tìm tới cô chỉ là một vở kịch của Hỷ Khang tạo nên nhằm biến Thư Hân thành kẻ cắp tài liệu quan trọng của tập đoàn cô. Nhưng Thư Hân đã làm trái với ý hắn thay vì mang về tài liệu quan trọng nàng lại về với tay không đó là lý do hắn đã mang nàng tới đây hành hạ suốt một thời gian qua. Và hôm nay cô cũng thừa biết hắn gọi cô tới đây chính là muốn dụ cô vào cái bẫy của mình đã tạo ra, nhưng cô vẫn tới, tới là chỉ để gặp nàng

- Cậu đã biết từ bao giờ?

- Chuyện đó quan trọng sao?

- Vậy tại sao cậu còn đến đấy làm gì?

Mắt Thư Hân bắt đầu nhoè đi bằng thứ nước đáng ghét đó, nàng không muốn thế này thậy sự không muốn.Nhưng tên Hỷ Khang đó đã uy hiếp tới ba mẹ của nàng khiến nàng không thể nào mà không làm theo ý hắn

- Vì Tiểu Đường nhớ em rồi!

Nước mắt bắt đầu chiếm hết lên khuôn mặt của cô, câu nói buông ra khiến lòng cô dâng lên nỗi đau đớn tột cùng.

- Hai tụi bây tính cho tao xem phim tình cảm hả? Ngu Thư Hân làm đi!

Hỷ Khanh nóng lòng muốn xem cảnh Tiểu Đường chết trước mặt mình hắn còn tàn độc hơn khi buộc người cô yên nhất trần đời này ra tay

Nàng không dám bóp cò, nàng không dám bắn chết Tiểu Đường

- Đừng khóc đồ ngốc, cậu khóc xấu lắm đấy!

Cô đưa tay mình quệt đi giọt nước mắt trên má của nàng, ánh mắt của Tiểu Đường yếu dần theo từng hơi thở của cô

- Tại sao? Cậu biết cậu sẽ chết khi đến đây nhưng vẫn đến hả?

- Vì tôi nhớ cậu, nhớ đến phát điên lên! Thư Hân, tôi đã ảo tưởng quá nhiều về tình cảm cậu dành cho tôi đúng không?

- "..."

- BẮN ĐI!!!!

Hỷ Khang hét lớn giơ súng bắn lên trời, tiếng súng vang cả một khu rừng liền gây chú ý cho bọn Khả Ny. Họ lập tức lần theo tiến súng vừa nghe đi dọc theo con rãnh dẫn đến ngôi nhà hoang

- Đừng bắn ở chỗ này, hãy bắn ở đây này!

Cô cầm lấy nòng súng, đưa từ đỉnh đầu xuống vị trí tim mình mắt đượm buồn nói

- Bắn nó đi, vì nó đã nát từ lâu rồi đến lúc nên cho nó nghỉ ngơi thôi

Cô nhắm chặt mắt mình, môi vẫn mím thật chặt cố nở nụ cười cuối cùng với nàng

"Đoàng"

Nàng mở to mắt nhìn con người ở phía trước mình ngã xuống nền đất máu không ngừng tuông ra, nàng khuỵ xuống bò lại sát bên Tiểu Đường, một tay nâng đầu cô lên một tay bịt chặt nơi đang không ngừng tuông ra máu

- Không, không Tiểu Đường! Không tôi không bắn cậu!

Nàng khóc nấc lên khi nhìn hình ảnh của Tiểu Đường bị phát súng của Hỷ Khang gâm vào

- Tôi biết, xin lỗi vì để mặt cậu dính máu nhé!

- Không không, cậu không được chết! Tiểu Đường, đừng nhắm mắt mà làm ơn đi...hức cậu đừng có nhắm mắt mà làm ơn đi Tiểu Đường

Nàng gục vào người cô khóc thảm thiết, cầu xin cô đừng nhắm mắt

"Xoảng"

Tiếng động lớn được vang bên cửa sổ, Khả Ny và Giai Kỳ đánh lén từ hai cánh khiến cho đám người của Hỷ Khanh bị đánh tới tả

- Bỏ vũ khí xuống!

Từ khi nào mà Khả Ny đã tìm được tới vị trí cạnh Hỷ Khang. Cô chĩa súng vào đầu của cậu ta buộc cậu ta phải nghe theo mệnh lệnh. Đúng lúc này viện trợ cũng đã kịp đến nơi

- Tiểu Đường!

Khả Dần lao lại bên con người đang nằm trên vũng máu lớn

- Khả Dần ơi, cứu Tiểu Đường đi cứu cậu ấy đi?!! Làm ơn đi hức

Nàng nắm chặt tay của Khả Dần quỳ lạy cô mau cứu Tiểu Đường

- Tôn Nhuế giúp tớ mang Tiểu Đường ra xe viện trợ lẹ lên

Tôn Nhuế và Khả Dần cùng nhau mang Tiểu Đường ra xe, Thư Hân hầu như đứng dậy không nổi nữa luỵ khuỵ vài bước lại té nhào xuống đất nhìn rất thương

- Tựa sát vào tớ!

- Khổng Tuyết Nhi

Mắt mũi lấm lem nước mắt đến cỡ nào nàng cũng nhận ra được giọng nói của bạn thân mình, nàng đành dựa vào người của Tuyết Nhi bước từng bước khó khăn ra ngoài

- Cho tôi đi cùng Tiểu Đường!!!

- Không được cô ơi! Xe này chỉ một người được đi theo thôi, cô đang bị thương như thế nữa làm sao có thể cho cô theo được

- Tôi xin anh cho tôi đi với Tiểu Đường đi, cậu ấy vì tôi mà như vậy làm ơn đó cho tôi đi theo cậu ấy đi!

- Không được đâu!

- Làm ơn đó, cả cuộc đời này tôi nợ Tiểu Đường quá nhiều rồi, bây giờ cho tôi bên cạnh cậu ấy đi làm ơn

Nàng quỳ xuống van xin có thể theo xe cùng Tiểu Đường đến bệnh viện

- Chị Hân, em sẽ cùng Tiểu Đường đến bệnh viện, chị đi theo xe của chị Tử Hàm đi nhé em hứa Tiểu Đường sẽ không sao, em hứa đấy! Tiểu Đường chị ấy không muốn chị khóc đâu đúng không? Vì thế bình tĩnh chăm sóc vết thương của mình đã em sẽ báo tình trạng của Tiểu Đường cho chị nhé

Dụ Ngôn ân cần vỗ về Thư Hân rồi leo lên xe đi về bệnh viện. Thư Hân khóc đến mức ngất đi trong vòng tay của Tuyết Nhi khi đến bệnh viện trong tay của nàng còn giữ chặt tấm ảnh mà trước đây một sinh viên đã chụp cho hai người

Tuyết Nhi xót xa nhìn bạn thân của mình phải trải qua cuộc đời đầy khổ sở mà không kiềm được nước mắt

"Thư Hân à, tớ mong sau chuyện này cậu hiểu rõ được vị trí của Tiểu Đường trong trái tim mình, cậu thích Tiểu Đường, cậu yêu Tiểu Đường nhưng cậu lại phủ nhận nó khiến cho cả hai phải đau khổ suốt thời gian dài đằng đẵng. Tớ biết cậu đau lòng khi thấy Tiểu Đường bỏ đi, tớ biết cậu đau lòng khi thấy Tiểu Đường vui vẻ cùng người khác, tớ cũng biết ngày cậu từ chối Tiểu Đường cậu đã đau khổ đến mức nào nhưng vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì, tớ cũng biết trong cậu Tiểu Đường luôn luôn tồn tại. Khổng Tuyết Nhi này thật sự muốn hai cậu hạnh phúc..."

Giọt nước mắt của Tuyết Nhi rơi xuống đọng lên tránh của Thư Hân, cô lấy ngón tay chùi đi thứ nước đáng ghét đó, nước mắt cứ lại tuông ra khiến cô phải xoay người về hướng khác để trán lại tiếp tục rơi trúng Thư Hân. Giai Kỳ ngồi ở ghế lại nhìn vào gương phản chiếu người con gái mình yêu đang cố nín khóc lòng Giai Kỳ đau xót vô cùng

Tiểu Đường đã được đưa vào phòng cấp cứu, Thư Hân thì được đưa vào phòng hồi sức sau khi băng bó vết thương, nàng vẫn chưa tỉnh vẫn nằm im bất động tay vẫn giữ chặt bức ảnh của cả hai. Tuyết Nhi ngồi cạnh giường nắm lấy tay còn lại của nàng vuốt ve

- Em nghỉ ngơi đi Tuyết Nhi!

Giai Kỳ từ phòng cấp cứu trở về, thấy người yêu mình dáng vẻ mệt mỏi liền đi tới ôm Tuyết Nhi từ đằng sau

- Kiki, nghỉ đi! Tiểu Đường cậu ấy sao rồi?

- "..."

- Sao thế?

- Tiểu Đường cậu ấy...

.

.

Còn vài chương nữa là end rồi :((( tui sắp ra thêm một fic mới mong mọi người ủng hộ nha, hôm nay tung ra liên tục vài chương đọc cho sướng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro