Chương 32: Rốt cuộc đối với cậu Triệu Tiểu Đường là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm vì chỉ nằm đúng một tư thế nên sáng ra người Tiểu Đường đã mỏi nhừ, cô dậy sớm hơn nàng để chuẩn bị tài liệu cho buổi họp vào sáng nay. Trước khi đi làm Tiểu Đường còn ký gửi lên trán Thư Hân một nụ hôn nhẹ, đã lâu rồi mới thấy Tiểu Đường tràn đầy sức sống đến vậy. Nàng tỉnh dậy không thấy Tiểu Đường đâu liền bật người dậy, nhìn xung quanh căn phòng trống trãi cố định thần lại tâm trí mình rồi cũng dần nhớ ra hôm nay Tiểu Đường có cuộc họp

''Cốc, cốc''

- Ai vậy?

- Là em, Dụ Ngôn đây!

Nàng vớ lấy chiếc áo đang rớt vươn vãi trên sàn mặc vào rồi mở cửa cho Dụ Ngôn

- Bữa sáng chuẩn bị xong rồi, chị xuống ăn đi nhé!

Dụ Ngôn mỉm cười cúi chào nàng

- Em tính đi đâu sao Dụ Ngôn, nếu không xuống ăn sáng cùng chị đi ăn một mình buồn lắm

- Nhiệm vụ của em là bảo vệ Tiểu Đường, vì chị ấy nhờ em sáng nay phải chờ chị dậy để gọi chị xuống ăn sáng bây giờ công việc của em xong rồi, em sẽ tới công ty với chị Tiểu Đường

Dụ Ngôn là con người trở mặt nhanh nhất mà nàng từng biết, vì khi nãy rõ là khuôn mặt Dụ Ngôn rất vui vẻ nhưng trong chốc lát lại trở nên nghiêm túc vô cùng, khiến cho Thư Hân có chút sợ hãi

Tại công ty hôm nay mọi người có vẻ đỡ lo sợ hơn vì mỗi lần vào những cuộc họp Tiểu Đường luôn khiển trách tất cả các bộ phận trong công ty nhưng hôm nay cô lại vui vẻ ngồi trong cuộc họp luôn tươi cười có lúc còn pha trò cho mọi người xem. Một Triệu Tiểu Đường khó tính hoàn toàn biến mất, cuối buổi họp cô còn tuyên bố sẽ thưởng cho mỗi phòng ở công ty mình khiến cho mọi người ai nấy cũng vui vẻ hơn, mọi người cũng bớt căng thẳng hơn phần nào

- Chủ tịch chiều nay chúng ta có cuộc hẹn với công ty của Tạ gia sẽ bắt đầu vào lú...c

- Huỷ!

- Dạ???

- Huỷ đi! Đừng hỏi gì nhiều

Cô thư ký lại một phen hết hồn, Tiểu Đường vốn là người chưa từng huỷ một cuộc hẹn nào dù bên đó là công ty lớn hay nhỏ nhưng cô luôn dành thời gian đến để gặp mặt và bàn chuyện làm ăn

"Reng reng"

- Triệu Tiểu Đường!!!!!
Tiếng hét của chú hổ con đang vọng từ đầu dây bên kia

- Cậu tính làm tai tớ điếc sao Tạ Khả Dần?

- Tại sao lại huỷ cuộc hẹn hả?

- Tớ và cậu cần gì phải hẹn tới những chỗ trang trọng như thế nữa, này chúng ta đi chỗ khác đi! Hay chúng ta đi tới quán quen thuộc đi nhỉ

- Cậu đang chọc tớ điên sao Triệu Tiểu Đường! Ai đời đi bàn chuyện làm ăn ở quán nhậu lề đường chứ!

- Dăm ba chuyện làm ăn thôi mà, duyệt duyệt duyệt hết! Tất cả những yêu cầu của Tạ gia tớ sẽ duyệt hết, sao hả đi không?

- Nay cậu bị sốt hả Tiểu Đường? Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra với cậu vậy!?

Cô cười lớn khi nghe câu hỏi của Khả Dần, xoay chiếc ghế làm việc của mình về hướng cửa sổ vắt chéo chân mình đung đưa theo âm thanh của tiếng nhạc jazz

- Không nói nhiều, tớ đổi ý rồi chiều này tập hợp tất cả về ngôi nhà chung đi, tớ sẽ đãi các cậu một bữa thật hoành tráng! Vậy nhé bye bye

"Tít tít"

- Người cậu vừa nói chuyện là Triệu Tiểu Đường hay là đứa trẻ trâu nào vậy?

Tôn Nhuế và Đới Manh hiện tại đang ở văn phòng làm việc riêng của Khả Dần, tất nhiên Khả Dần mở loa ngoài khi gọi cho cô nhưng điều khiến họ không bâts ngờ vì Tiểu Đường huỷ hẹn nữa mà là cách cư xử như một người khác

- Gọi cho Khả Ny và Giai Kỳ đi, tớ nghĩ là ngoài tim ra chắc chắn Tiểu Đường cậu ấy bị thần kinh nữa rồi

Tôn Nhuế vừa nhai chân gà vừa nói

Cô hôm nay cho tất cả mọi người tan làm từ rất sớm, bản thân cô dạo hết một vòng siêu thị cùng Dụ Ngôn chọn lựa những món ăn mà tối nay mình sẽ trổ tài nấu

- Hôm nay chị lạ thật đấy Tiểu Đường!

- Lạ sao? Sao chị chẳng biết nhỉ

- Đúng là người tràn trề tình yêu có khác!

- Em đang chọc ghẹo chị sao Dụ Ngôn?

- Ai thèm chọc chị chứ! Là do đêm hôm qua hai người lớn tiếng quá thôi!

- Hoá ra em đã nghe... hết!

- Ôi! Đau đầu quá bỏ qua bỏ qua

Cô thì cười bẽn lẽn riêng Dụ Ngôn khi nhớ lại cảnh hôm qua nghe được những thứ âm thanh ám mụi đó mặt lại bắt đầu đỏ bừng bừng

Cô đã tới ngôi nhà chung mọi thứ đều đã bày biện sẵn hết, hôm nay mọi người đều đông đủ cả hình ảnh này đã lâu lắm rồi mới hiện hữu ở ngôi nhà này, Thư Hân và Tuyết Nhi đang đi mua sắm cũng bị lôi đến đây họ chỉ biết ngồi xếp ly còn lại họ không dám đụng vào bất cứ chuyện gì

- Cậu với Thư Hân sao rồi!? Khi nãy tớ mà không đến kịp thì người của Hỷ Khang đã thấy Thư Hân rồi đấy!

- Cảm ơn nhé! May mà có cậu, tớ và Thư Hân vẫn vậy thôi

Khả Ny lắc đầu nhìn con người yêu đơn phương đến mức ngu si kia, chẳng biết từ khi nào từ một cảnh sát tài ba chuyên đi phá những phi vụ lớn giờ lại biến thành vệ sĩ riêng cho Ngu Thư Hân

- Lâu lắm rồi bốn chị em ta mới sung họp thế này!

Tử Hàm cười tít mắt ôm chầm lấy ba con người tay đang lấm lem bụi kia

- Dụ Ngôn à, em cũng mau mau với tên Tăng Khả Ny đó đi, chị nghe nói ở sở cảnh sát có cô kia mê cậu ấy lắm

- Cậu nói lung tung gì đấy hả?

Khả Ny bay tới bịt miệng tên đốt nhà Kim Tử Hàm

- Em đang chờ đằng kia gì đó trước, mà chắc có lẽ hơi lâu đó chị à

Dụ Ngôn nói gằng giọng nói với ý mỉa mai, Khả Ny đứng đơ người vài giây để suy nghĩ câu nói của Dụ Ngôn sau khi đã hiểu rồi cô bật cười rồi ôm mặt chạy vào nhà vệ sinh

Tiểu Đường đứng nhìn khung cảnh vui vẻ xung quanh mà quên mất để cháy tận mấy miếng thịt

- Yaaaaaa, Tiểu Đường à cậu tính cho tụi này ăn thịt cháy hả?

- Cháy có một chút thôi mà không sao đâu, chỉ cần cắt chỗ cháy ra thôi

- Ôi mẹ ơi, cháy đen nguyên một miếng như thế này thì cắt chỗ nào

- Cậu biết sao cậu chưa có người yêu không Tôn Nhuế? Hãy lo với nồi lẩu của cậu đi, lát sau miễn là có thịt cho cậu ăn là được chứ gì

Cô đá vào mông Tôn Nhuế nhằm xuôi đuổi cái tên nãy giờ cứ lảm nhảm bên tai mình

- Tôi giúp cậu nhé Tiểu Đường?!

- Cậu nướng thì cháy hết mất Tiểu nha đầu!

- Coi thường tôi quá đấy

- Đây không phải là coi thường, mà đây chính là sự thật

Cô lè lưỡi lêu lêu người con gái hậu đậu kia, nàng bị cô chọc tức đến đỏ hết cả tai. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nàng tiến tới gần cô nhón người mình tới tai của cô nói nhỏ

- Tôi vốn dở tệ mọi chuyện, vậy cậu nói thử xem ở trên giường tôi giỏi không?

Dòng điện chạy trong người Tiểu Đường chạy dọc theo sống lưng, mặt cô đỏ như trái cà chua chỉ cần nghĩ tới chuyện tối qua thôi cũng khiến cô đỏ mặt rồi đằng này lại thêm câu hỏi của Thư Hân nữa khiến Tiểu Đường không biết giấu mặt ở đâu

- Tuyết Nhi, em nhìn xem Thư Hân nói gì mà tên côn đồ đó mặt đỏ thế?

Giai Kỳ và Tuyết Nhi từ nãy giờ quan sát cuộc nói chuyện của cặp đôi trẻ, Giai Kỳ thì cười tít mắt riêng khuôn mặt của Tuyết Nhi thì vô cùng khó chịu. Bây giờ Giai Kỳ mới thật sự chú ý vì từ lúc đến đấy Tuyết Nhi không cười lấy một lần

Mọi người đã bắt đầu nhập tiệc, Tiểu Đường và Khả Dần sau khi đã thấm men bia hai người họ lại ôm nhau hát hò inh ỏi, hội thẳng nam bao nhiêu năm cũng vẫn vậy chỉ cần nhậu say vô là biến thành những tên bánh bèo siêu nhõng nhẽo. Giai Kỳ hiện tại đang ôm chặt lấy chân của Tuyết Nhi khóc lóc, khiến Tuyết Nhi không còn cách nào phải đạp mạnh khiến cô văng ra

- Cứ lần họ say là biến thành những con người như thế này sao Tử Hàm?

Ngu Thư Hân có vẻ khá sốc khi thấy những tên bánh bèo người thì ôm người kia múa bale, người thì ôm chân khóc lóc, người thì đứng hát như tên dở hơi

- Tớ tưởng cậu biết rồi, nhìn bình thường ngầu lòi vậy đó nhưng khi uống vào thì trở thành một người khác, cậu nhìn Tôn Nhuế đi cứ lần cậu ấy say là lấy giấy ra xé, lúc đầu tớ cũng sốc lắm nhưng giờ thì quen rồi

Thư Hân nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt mình khẽ mỉm cười, chợt nhớ lại khoảng thời gian trước kia của mình lòng nàng lại cảm thấy hẫng đi một nhịp. Nàng hạnh phúc bên Hỷ Khang không? Có, rất hạnh phúc. Vậy tại sao nàng lại tìm đến cô? Cả chính bản thân nàng còn chẳng hiểu, vì nàng cảm thấy rất an toàn khi bên cạnh cô

- Ngu Thư Hân!

- Sao vậy, Tuyết Nhi?

- Chúng ta nói chuyện một xíu đi!

Tuyết Nhi bỏ đi một mạch lên sân thượng không chờ Thư Hân, nàng thì lẽo đẽo đi đằng sau trong lòng mang mác nỗi sợ hãi khi thấy khuôn mặt đầy sát khí của bạn thân mình

- Có gì sao, tại sao phải lên đây nói vậy?

- Chúng ta chơi với nhau rất lâu rồi đúng không Thư Hân?

- Tất nhiên rồi, nhưng sao cậu lại hỏi thế?

- Vậy tớ hỏi điều này cậu hãy nói thật với tớ được không?

Nàng nhìn chằm chằm vào Tuyết Nhi , đôi chân mày của nàng bắt đầu nhíu lại về hành động và lời nói của Tuyết Nhi lúc bấy giờ

- Ngu Thư Hân, rốt cuộc đối với cậu Triệu Tiểu Đường là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro