Chương 31: Ngu Thư Hân, cả đời tôi nguyện chỉ mình em (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao thế!

- Tôi đói rồi, cậu không đói hả

Nàng bây giờ mới sựt nhớ tới cái bụng đang kêu inh ỏi của mình, vì chơi vì vui quá mà nàng cũng quên mất chuyện ăn uống luôn

- Đi ăn gì không?

- Ăn gì?

- Cậu thích đồ nướng mà! Vậy chúng ta sẽ đi ăn nó

- Cũng được

Hôm nay đối với Tiểu Đường có lẽ là ngày cô sẽ không bao giờ quên, thậm chí sẽ khắc ghi mãi trong tim cô cùng nàng đi ăn rồi lại đi chơi khắp nơi người ngoài khi nhìn vào nhìn họ chẳng khác gì những cặp tình nhân thực thụ

- Chào hai bạn, hai bạn có thể cho mình chụp 1 bức hình được không?

Hai người vừa bước ra từ tiệm trà sữa ven đường, Thư Hân vẫn còn đang nhâm nhi từng ngụm trà sữa mà cô yêu thích, Tiểu Đường đi bên cạnh ngắm nhìn nàng chỉ biết cười tít cả mắt thì có một người tay cầm máy ảnh ngỏ lời muốn chụp cô và nàng

- Chụp chúng tôi làm gì vậy?

- À, mình là Vũ Hân, Lưu Vũ Hân là sinh viên của khoa nhiếp ảnh vì hôm nay mình đang đi thực hành để lấy điểm kiểm tra, thấy hai bạn thật sự rất đẹp đôi nên mình muốn chụp hai bạn để thêm vào bài kiểm tra đó mà

- Được thôi

Thư Hân không suy nghĩ gì thêm sẵn sàng đồng ý cô sinh viên kia, Tiểu Đường chỉ trố mắt nhìn con người kia không thèm hỏi ý kiến mình một tiếng. Thư Hân chủ động khoác tay Tiểu Đường rồi dựa vào vai cô, cô chỉ đứng đơ người đó rồi làm theo chỉ dẫn của nàng

"Tách''

- Xong rồi ạ! Cảm ơn hai bạn nhé, hai bạn cho mình địa chỉ được không vì nếu có ảnh mình sẽ gửi đến cho hai bạn

- Đây này, tôi ghi sẵn luôn rồi

- Bạn chu đáo thật đấy, không làm phiền hai bạn nữa, mình phải đi rồi. Bye bye

Cô và nàng cúi đầu chào bạn sinh viên trẻ kia, lúc này Tiểu Đường mới lên tiếng

- Cậu hay tự quyết định thế sao ?

- Không hẳn, nhưng mặt cậu lại trở nên nghiêm túc thế kia chứ? Bộ cậu giận tôi sao?

Thư Hân bĩu môi hai tay chọt vào bụng của cô

- Ai thèm giận với tiểu nha đầu nhà cậu!

Tiểu Đường mặt đột nhiên đỏ bừng bừng chỉ biết buông ra vài câu để thoát khỏi không gian ngại ngùng của mình

- Bây giờ chúng ta đi đâu?

- Cậu muốn đi đâu?

- Lấy moto chở tôi dạo Bắc Kinh đi!

- Chẳng phải cậu rất sợ tôi chở bằng moto sao?

- Hồi đó thôi, còn bây giờ còn chuyện gì khiến Ngu Thư Hân này sợ nữa chứ!

- Vậy thì đi thôi

Cô đưa tay ra ngỏ muốn nắm tay nàng, Thư Hân không để cô chờ cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô. Nếu bây giờ thời gian có thể ngừng lại thì đó là điều mà Tiểu Đường mong muốn nhất, lúc trước cô chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để có thể quên được nàng nhưng bây giờ cô lại muốn làm ơn thời gian hãy dừng lại nếu không hãy trôi thật chậm thôi vì cô không thể nào biết được ngày mai sẽ như thế nào chỉ mong thời gian cho cô thật hạnh phúc ở hiện tại

Họ đi khắp Bắc Kinh, đi qua những nơi lúc trước cả hai đã có những kỷ niệm vô cùng đẹp ở đây cùng nhau tản bộ trên vỉa hè ven sông cùng nhau trò chuyện cuộc sống của nhau suốt thời gian dài xa cách nhau. Cô và nàng cũng dừng lại quán rượu năm xưa gần nơi mà lần đầu tiên Tiểu Đường cứu Thư Hân ra khỏi tên tra nam Định Hàng cũng là lúc cả hai bắt đầu tiếp xúc nhiều hơn

- Tiểu Đường hôm nay không tới công ty! Ở nhà cũng không có, các cậu có biết cậu ấy ở đâu không?

Khả Dần tay cầm tờ báo tiến về chiếc ghế sofa nơi mà bốn người bạn còn lại của mình đang cùng nhau chơi game

- Cậu ấy đi chơi với Thư Hân!

- Đi với Thư Hân!!!!!

Một câu nói của Khả Ny khiến cho toàn bộ mọi người dừng hết tất cả hoạt động và nhìn vào cô chằm chằm

- Làm gì nhìn tớ lắm thế, Tiểu Đường đi với Thư Hân là thật mà chắc giờ này hai người đang vòng vòng Bắc Kinh rồi!

- Nhưng...Nhưng làm sao có thể chứ tên Hỷ Khang đó vẫn đang lùng sụ Thư Hân đến vậy, Tiểu Đường cậu ấy muốn chết sao?

- Cậu yên tâm đi Dần Dần, tớ đã nhờ người trong tổ trọng án đi theo Tiểu Đường rồi quan trọng là mong tên Hỷ Khang kia không phá giây phút hạnh phúc của cặp đôi trẻ thôi!

Khả Ny cố ép mình nghĩ là mọi chuyện sẽ không sao nhưng lòng cô cực kỳ nặng trĩu, cô cũng đã nghĩ đến việc nếu Hỷ Khang biết đến việc Thư Hân đang ở nhà Tiểu Đường chắc chắn cậu ta sẽ không để yên cho Tiểu Đường. Dù có lệnh cho bao nhiêu người để bảo vệ Tiểu Đường, dù cho Dụ Ngôn có đào tạo cao siêu cách mấy chỉ để bảo vệ Tiểu Đường nhưng đối với một tên khó đoán được đường đi nước bước như Hỷ Khang quả thật khiến Tăng Khả Ny phải dè chừng

Cô và nàng người đã ngấm hết men rượu, cả hai đành phải gọi Dụ Ngôn nhờ chở về, vừa tới nhà Tiểu Đường đã đổ nhào xuống dưới đất khiến quản gia và Dụ Ngôn phải dìu cô lên từng bậc thang, nàng cũng đã say đến mức chẳng biết trời đất gì nhưng không đến mức té như tên họ Triệu kia

Nàng trở về phòng đóng chặt cánh cửa của mình lại, hơi men đang làm nóng cơ thể của Thư Hân dần dần bây giờ chỉ muốn lao vào tắm thôi, đang cởi từng nút áo ra khỏi cơ thể của mình, thì có một bàn tay đã kéo nàng áp sát vào tường

- Đường...ưm

Tiểu Đường đang chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của nàng một cách tàn bạo nhất, Thư Hân không phản kháng mà còn kéo người cô sát vào mình hơn tự động cầm lấy tay của cô đặt trên đồi núi của mình. Cơ thể của cả hai nóng lên trông thấy, cô nhấc con người bé nhỏ kia đặt xuống giường, cúi xuống mút mát đôi môi kia rồi chuyển lên mút nhẹ vành tai của nàng nói khẽ

- Cậu thật sự quyến rũ đó Ngu Thư Hân!

- Thế cậu có muốn tôi không?

- Điều này chẳng phải 5 năm trước tôi đã nói rồi sao!

- Sao tôi không nhớ nhỉ?

- Vậy tôi đây phải phạt cậu vì cái tội hay quên

Cô tấn công kịch liệt vào đồi núi của nàng miệng cô một bên liếm láp thứ màu hồng nhỏ đang nhô lên, Thư Hân miệng kẽ rên lên từng tiếng nhỏ người nàng ưỡn theo những mút mát mà cô trao cho mình

- Ưm...Đường, khó chịu quá

Tiểu Đường tiếp tục di chuyển tới khu vực nhạy cảm nhất, cô ngóc đầu lên nhìn nàng một cái rồi cười gian manh, đặt nhẹ một nụ hôn lên nơi cách đây mà 5 năm trước cơ thể Thư Hân ưỡn theo nụ hôn của cô

- Cậu ướt rồi này!

Tiểu Đường giở cái giọng nói ma mị của mình khiến sống lưng của Thư Hân như có dòng điện chạy lên đến não. Cô nhẹ nhành cúi xuống liếm vào khe rãnh đang ướt kia. Không có thứ gì khiến cô mê mẩn bằng mùi vị này, đầu lưỡi của cô bắt đầu di chuyển dọc ngang khe rãnh rồi lại liếm mút vào hạ điểm phồng rộp, nàng nhắm chặt mắt liên tục rên rỉ lớn tiếng

- Ưmm Đường, Sướng quá, Ưmmmmm

Tiểu Đường vẫn say mê thưởng thứ hạt điều bé nhỏ của cô, rồi dần dần cô tách hai mép thịt của nàng ra trượt hai ngón tay theo khe rãnh, vuốt ve xung quanh

- Đường, cho vào đi khó chịu quá

Cô nhếch môi cười không để nàng đợi lâu cô cho một ngón vào bên trong, rồi tiếp ngón thứ hai bắt đầu ra vào không kể, nhìn hai mép thịt ửng đỏ đang nuốt nhả ngón tay của cô người của nàng không ngừng cong lên theo nhịp đẩy, cô chờm lên nắn vào một bên bầu ngực của nàng

- Mạnh lên nữa đi...ưm...Đường

Nàng đẩy đưa theo nhịp của cô miệng không ngừng rên lên những âm thanh vô cùng ám mụi, ở phía dưới bắt đầu tạo thành những thứ tiếng chèm chẹp, cô liền quay xuống liếm sạch cái thứ nước màu trắng sền sệt đang chảy ra từ nơi đó của nàng.

Cô xoay người nàng ngồi lên nơi tư mật của mình, khi cảm nhận được bề mặt rậm rạp đã chạm vào nơi đó của bản thân mình, cô bắt đầu đẩy cơ thở mình lên xuống không ngừng nghỉ, Thư Hân đã bắt đầu hứng tình rồi nàng giang rộng chân của mình ra đón nhận thứ đang lên xuống không ngừng nghỉ kia. Mắt nàng lim dim, cánh môi của nàng và cô đều thở gấp gáp nặng nề

- Ah, Đường..........

Cô bắt đầu đặt hai ngón tay lên phía xoăn đen của mình, nàng nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu

- Ngồi lên nó đi!

Cô ra lệnh nàng, nàng cũng nghe theo mà đặt nơi tư mật của mình vào hai ngón tay kia rồi khẽ rên lên. Bắt đầu cô đẩy mạnh phần dưới của mình lên khiến cho hai ngón tay vì thế cũng đẩy mạnh vào trong nơi đó của nàng khiến nàng nhíu mày đau đớn, nhưng từ từ sau đó cô bắt đầu nhẹ nhàng hơn. Thư Hân ưỡn người cất tiếng rên, hai tay siết chặt vào thành giường. Những cú thúc đầy đặn nhanh dần kèm theo những âm thanh phạch phạch phạch

- Ah, sướng quá Đường ahhhhhhhh em sắp ra rồi ahhhhhh

Bên trong nàng nước bắt đầu kịch liệt trào ra. Nàng rên lớn tiếng khiến cho âm thanh có thể thoát ra ngoài, cô cúi xuống húp trọn thứ nước kia liếm sạch hai bên đùi. Người cô và nàng tê liệt hoàn toàn thấy người con gái mình yêu mệt nhọc, cô nhẹ nhàng ôm chặt lấy Thư Hân khẽ hôn lên tráng rồi mút nhẹ đôi môi của nàng, Thư Hân mệt rã rời rồi dần dần thiếp đi trong vòng tay của cô. Tiểu Đường ngắm nhìn Thư Hân chìm vào giấc ngủ khoé môi khẽ run lên tay cô đưa vào những lọn tóc của nàng miết nhẹ.

Thư Hân là một nhát dao, chỉ cần lời nói hoặc hành động của nàng cũng khiến cho chết đi nhưng hà cớ gì cô vẫn chỉ yêu nàng. Nàng là người sắp có gia đình, cô thừa biết người nàng yêu không phải là cô và cô cũng hiểu rõ rằng trái tim nàng chưa bao giờ tồn tại hình bóng của Triệu Tiểu Đường nhưng cô vẫn bất chấp để đâm đầu yêu là vì gì chứ? Tới đây nước mắt của Tiểu Đường tiếp tục trào ra

"Ngu Thư Hân em thật đáng ghét, tôi yêu em đến vậy mà, tại sao em không thể một lần yêu tôi"

Có nhiều người đã ngỏ lời nhưng cô đều bác bỏ, thậm chí họ còn yêu cô điên cuồng nhưng cô chỉ xem đó là tình bạn vì cô không muốn ai chiếm đống vị trí của Thư Hân trong tim mình, đối với Triệu Tiểu Đường chỉ có một Ngu Thư Hân chắc chắn cả đời này chỉ có mỗi mình Ngu Thư Hân

"Ngủ ngon Tiểu nha đầu, dù ngày mai có tồi tệ hơn hay em có đâm lại chính trái tim của Triệu Tiểu Đường này thì tôi vẫn nguyện cả đời chỉ có mình em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro