Chương 30: Một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Tiểu Đường từ khi tiếp quản công ty, cô làm việc vô cùng tốt ai nấy đều nể phục với những ý kiến đẩy mạnh công ty lên thêm một bậc mới. Dĩ nhiên công ty của Hỷ Khang lại tuột dóc không phanh, mọi đường đi nước bước của Hỷ Khang đều bị cô loại bỏ sạch. Hắn ta đã nhiều lần cử người theo dõi cô thậm chí là ám sát nhưng đều bị Dụ Ngôn xử đẹp, phải nói bây giờ khó mà động vào một sợi tóc của Tiểu Đường

- Triệu Tiểu Đường!? Tớ khâm phục cậu thật đấy, làm sao mà cậu biết bên đó tính mua miếng đất ven biển đó vậy?

Khả Dần đóng mạnh bản kế hoạch của Tiểu Đường chống cằm khen cô bạn của mình

- Đơn giản thôi, hiện tại bao nhiêu đất cậu ta tính mua đều bị tớ dành trước, chỉ còn khu đất đó là cậu ta chưa đụng mặc dù là nơi đó dù có xây bao nhiêu cái khách sạn cũng không ai ở nhưng biết đâu được tương lai nó sẽ như thế nào, tớ đành phải dành lấy nó thôi

- Cậu ta chắc hẳn sẽ tức điên mất!

- Đành chịu thôi, là do cậu ta chậm chạp

Cô và Khả Dần đang dùng cafe ở tại một quán đối diện công ty của cô, đang ngồi suy nghĩ thêm về bản kế hoạch

- Thư Hân?

Khả Dần thấy bóng dáng nàng bước từ ngoài cửa bước vào, điều đáng nói ở đây là nàng đi chân trần, trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng mặt mũi lấm lem bùn đất. Cô liền đứng dậy lấy chiếc áo khoác của mình quấn lấy nàng dìu con người yếu ớt kia về chỗ

- Cậu bị làm sao thế Thư Hân?

Tiểu Đường lộ rõ ánh mắt lo lắng dành cho nàng, cô vén tóc nàng rồi xem xét những chỗ nàng bị thương

- Tớ bị đuổi ra khỏi nhà rồi!

- Là Hỷ Khang đuổi cậu sao?

Nàng không nói gì nước mắt cứ thế ứa ra, Khả Dần đập mạnh tay lên bàn lộ rõ vẻ tức giận

- Mẹ nó tên khốn! Ai đời lại đối xử với con gái như thế chứ? Thư Hân theo tớ, tớ sẽ tới đập cho hắn ta một trận

- Khả Dần cậu ngồi xuống đi!

Cô vẫn giữ được bình tĩnh điều cô lo lắng bây giờ là thân thể nàng đầy vết tích chứ không phải cái tên khốn đánh đập nàng kia

Cô đưa nàng về nhà của mình, dặn kỹ người hầu phải chăm sóc nàng cẩn thận cô cũng gọi bác sĩ tới để xem xét tình hình của nàng. Thật may Thư Hân chị bị thương ngoài da, nhưng tâm lý của nàng thật không ổn định

- Thư Hân, cậu dậy ăn cháo đi

Cô hôm nay đã cất công xuống bếp nấu cho nàng một chén cháo, cô cũng đã nói với thư ký riêng của mình hôm nay sẽ không đến công ty. Cô dành cả ngày chỉ để chăm sóc cho nàng. Triệu Tiểu Đường quả thật là người không có tiền đồ

Cả ngày nàng không thèm hó hé một câu với cô, mắt cứ dán vào bước tường nước mắt không ngừng tuông ra, cô để nàng ở phòng mình đêm nay có lẽ cô sẽ ngủ ở phòng làm việc. Khép cánh cửa phòng lại cô lén nhìn nàng thêm một lần nữa rồi khép chặt lại, lòng cô bây giờ khó chịu vô cùng

- Chuyện tớ nhờ cậu sao rồi Khả Ny?

- Oh, theo thông tin mà người hầu nhà Hỷ Khang tiết lộ thì lúc trước cậu ta rất yêu chiều Thư Hân thậm chí không dám nặng lời với cậu ấy một lần nào, nhưng dạo này cậu ta thường nhậu say về đánh đập Thư Hân rất nhiều.

- Cảm ơn cậu

Cô liền cúp máy, cô không thể nào nghe thêm một thứ gì về việc hắn ta làm với nàng nữa, khuôn mặt cô thẫn thờ, cô lại bắt đầu đốt điếu thuốc ngả lưng về sau, ngửa đầu thả khói vào không trung đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng chẳng biết nên làm gì? Bảo vệ nàng ư? Cô không có cái tư cách đó! Cô chỉ có thể chăm sóc nàng cho đến khi những vết thương của nàng lành lặng lại thôi

Trở về bàn làm việc của mình, cô lao đầu vào đống hồ sơ để quên đi chuyện ở hiện tại, chợt có một vòng tay ấm choàng từ phía sau ôm chặt lấy cổ cô, khuôn mặt của của người ấy rụt vào phía bên cổ cô hít thật sâu

- Tôi tưởng cậu ngủ rồi?

- Không ngủ được!

- Chịu lên tiếng rồi sao?

- "..."

Cô gỡ tay của Thư Hân ra kéo nàng lên phía trước mặt mình rồi nhẹ nhàng đưa thân thể nàng ngồi lên đùi của cô

- Cậu lại hút thuốc sao?

- Đầu óc hơi bị căng thẳng, nên hút để thoải mái hơn

- Có nhiều cách mà! Hút thuốc hại lắm

- Còn cách nào nữa?

Nàng nghe vậy liền vòng tay qua cổ cô, kéo đôi môi của cô áp vào môi của nàng, nàng hoàn toàn là người chủ động ngấu nghiến đôi môi của Tiểu Đường, đầu óc cô hiện tại bị bấn loạn bởi hành động của Thư Hân nhưng thay vì đẩy nàng ra cô lại vòng tay qua eo của nàng kéo cơ thể của nàng sát mình hơn. Thư Hân từ từ buông nụ hôn ám mụi kia ra ánh mắt ma mị nhìn thẳng vào cô

- Cậu sắp lấy chồng rồi đấy!

- Thì?

- Ngu Thư Hân mà tôi biết không phải là người thế này đâu!

- Đó là Ngu Thư Hân ở 5 năm trước chứ hiện tại thì đã khác rồi

Nàng tiếp tục tiến tới sát tai của Tiểu Đường mút nhẹ lên vành tai của cô khiến cho cơ thể của Tiểu Đường run nhẹ da gà cũng bắt đầu nổi lên

- Tốt nhất chúng ta đừng đi quá xa

Cô tháo vòng tay của Thư Hân ra khỏi cổ mình, rồi bế nàng về lại phòng mình đặt nàng lên giường rồi bỏ ra ngoài. Thư Hân trong lòng hụt hẫng vô cùng nàng không ngờ sẽ có một ngày Tiểu Đường từ chối những hành động thân mật của nàng, còn đối với cô không phải là cô sợ điều gì mà cô chẳng thích hành động đó của Thư Hân nữa, nó không khiến cô vui vẻ mà ngược lại lại khiến lòng cô thêm nặng hơn

Kể từ hôm đó trở đi Tiểu Đường hầu như đi làm từ lúc sáng sớm đến tận khuya mới về, nhiều lúc cô chỉ dám đứng ngoài nhìn nàng đang say giấc ngủ, hỏi người hầu nhà cô họ đều bảo nàng đã chờ cô cả ngày, nàng thậm chí bỏ bữa liên tục khiến họ phải dùng biện pháp mạnh

Cũng như buổi sánh thường ngày khác cô cũnh thức dậy từ rất sớm, đang chuẩn bị xuống ăn bữa sáng rồi đi làm thì thấy nàng đứng trước cửa phòng, mặt đượm buồn đôi mắt sưng húp, tay ôm chiếc gối màu vàng mà mỗi tối cô thường hay ôm ngủ

- Cậu hôm nay dậy sớm thế!

- Sao dạo này cậu toàn né tránh tôi vậy!? Nếu tôi phiền cậu đến thế thì tôi sẽ rời khỏi chỗ này

Nàng rõ là dỗi thật rồi, hai gò má phụng phịu nhìn rõ cưng đã vậy còn trưng bộ mặt hờn dỗi đó ra, ai chứ Tiểu Đường chỉ cần vài giây thôi là đổ cái rầm

- Không có, là bởi vì dạo này nhiều việc quá! Xin lỗi nhé

Nàng quay lưng bỏ vào phòng chân cố tình dậm thật mạnh xuống nền đất. Cô không còn cách nào khác đành mở cửa phòng đi tới đằng sau nàng ôm tấm lưng bé nhỏ của nàng nhằm vỗ về

- Hôm nay, ra ngoài chơi với tôi không?

- Chẳng phải cậu bận lắm sao?

Nàng tỏ ra giận dỗi khi liên tục đẩy cô ra khỏi người mình

- Bây giờ tôi lại có hứng đi chơi với cậu hơn!

- Dối trá

Nàng cảm nhận được sự im lặng lại bắt đầu trở lại trong căn phòng, trong lần lại bắt đầu hụt hẫng lần nữa bỗng cơ thể nàng được nhấc bổng ra khỏi giường

- Cậu làm gì vậy Tiểu Đường?

- Một là để tôi thay đồ cho cậu, hai là cậu tự đi thay đồ

- Để tôi xuống để tôi tự thayyyyyy

- Ngoan ngay từ đầu thì đâu như thế này!

Cô đặt nàng lại xuống mặt sàn rồi đứng tựa vào góc bàn khoanh tay đứng đợi cô. Nàng bước ra trên người mặc chiếc yếm màu hồng, tóc được búi gọn cao nhìn Thư Hân chẳng khác gì một tiểu công chúa nhỏ, cô xoay mặt qua chỗ khác mím chặt môi nhắm chặt mắt lại nhằm để khống chế trái tim của cô khỏi bị đổ gục trước vẻ đáng yêu của nàng

- Sao thế Tiểu Đường, bộ không tôi mặc thế này không hợp sao?

- Đ...âu...đâu đẹp mà! Chúng ta đi thôi! Tôi xuống lấy xe đây

Cô đứng dậy một tay đút vào túi quần miệng lắp ba lắp bắp nhìn rất hài, Thư Hân cố nín cười vì vẻ ngoài ngại ngùng của cô

Cô hôm nay không lái oto như thường ngày, hôm nay lại có nhã hứng lái chiếc moto đen của mình, quả thật con người Tiểu Đường khi lái xe rất ngầu, nàng đứng ở phía trước cửa nhìn thấy Tiểu Đường đã cười tít mắt

Cô lâu rồi chưa chạy lại moto đã vậy đằng sau lại chính là người mình yêu, Thư Hân lại chủ động ôm eo Tiểu Đường khiến khuôn mặt trong chiếc nón 3/4 của cô nóng như lửa. Cô và nàng dừng ở một trung tâm thương mại, điều đáng nói đây là trung tâm thương mại của nhà cô nên khi hai người bước vào đã khiến cho tất cả nhân viên ai nấy đều cúi chào

- Cậu không còn nơi nào khác à Tiểu Đường?

Nàng ghé vào sát tai cô nói nhỏ

- Tôi đâu biết đi đâu đâu!

- Thua cậu đó Tiểu Đường, đi theo tôi!

Nàng lắc đầu ngán ngẩm nhìn Tiểu Đường, liền kéo tay cô đi lên tầng trên cùng

- Cậu muốn chơi game sao Thư Hân?

- Đua xe với tôi chứ? Tay nghề lái xe của Ngu Thư Hân này không phải dạng vừa đâu đấy!

Nàng nói với vẻ mặt cao ngạo cùng giọng nói thách thứ cô

- Nếu tôi thắng cậu thì sao?

Cô khoanh tay tiến lại sát Thư Hân, nhếch môi nói

- Tôi sẽ dẫn cậu đi ăn

- Tiểu Đường tôi bộ thiếu đồ ăn hả?

- Nhưng nếu cậu thua thì sao hả?

- Haizz, vậy như thế này đi nếu ai thua sẽ phải làm theo yêu cầu của người thắng! Đồng ý không?

- Tán thành!

Tiểu Đường và Thư Hân bắt đầu lao vào chơi hết tất cả các trò chơi ở trung tâm, cô đã lệnh trong khi hai người chơi không được để ai quấy rầy và tất nhiên khu trò chơi không một ai bước vào trong lúc họ vui vẻ với nhau. Đã lâu rồi cô mới cười như thế, đã lâu rồi trái tim bị tổn thương mới cảm thấy lành lại được một chút, đã lâu rồi cô mới được cạnh nàng lâu đến như vậy. Họ chơi không biết mệt, chiến thắng thì đều thiên về Tiểu Đường điều này khiến Thư Hân không vui vẻ xíu nào nhận thấy nàng có vẻ buồn nên cô cũng nhường nàng khá nhiều

- Này Thư Hân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro